Cáo nhỏ - Kết
"Ối chà! Không thể ngờ đấy, một vị thần kiêu hãnh như ngài...lại đến đây cầu xin ta chỉ vì một tiểu yêu đấy"
Diêm Ma lên nói với giọng cợt nhả, hắn không hề có phản ứng gì vì chính hắn không ngờ có ngày hắn lại lấn vào thứ ái tình hắn luôn cho là vớ vẩn. Nhưng, hắn muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn muốn thấy nàng được sống.
"Chỉ cần nàng ấy sống, cái giá thế nào ta cũng chấp nhận"
Vị vua của minh giới nhìn hắn, tay gọi một quả cầu phát ra ánh sáng vàng ấm áp, là linh hồn của nàng. Nghiêm túc nói:
"Vậy ta nói cái giá phải trả là kí ức của nàng ta về ngài,không thể nhìn thấy ngài và nàng ta phải tham gia vòng luân hồi thì sao ?"
"Ta nguyện ý"
Chỉ cần nàng được sống, chuyện gì hắn cũng đồng ý. Ngự Soạn Tân sau khi được hồi sinh liền biến thành người, tai cáo biến mất, tóc chuyển màu nâu đen, đôi mắt của Mặt Trời hoàng hôn cũng không còn.
Hắn luôn dõi theo nàng, luôn bảo vệ nàng, nhìn nàng bên người khác, cùng họ sinh con đẻ cái rồi lại già yếu chết đi, một vòng luân hồi không hề dứt.
"Như vậy cũng chịu được sao"
Ngọc Tảo Tiền xuất hiện sau lưng hắn, kiếp này Ngự Soạn Tân là một vu nữ ở thần xã của hắn, hắn ngày nào cũng nhìn nàng không chớp. Hắn không nói câu nào chỉ gật một cái. Bỗng hắn thấy Ngự Soạn Tân nhìn về phía hắn, mắt hai người như giao với nhau trong một khắc. Hắn quay đầu nhìn Ngọc Tảo Tiền.
"Là ngươi làm ?"
"Chỉ là một khắc thôi, ngài và hậu bối của ta đúng là kẻ ngốc"
Ngọc Tảo Tiền nói xong rồi biến mất, Ngự Soạn Tân lúc đó bỏ cây chổi xuống, lấy hai tay dụi mắt.
"Ảo ảnh sao? Nam nhân tóc xanh cao to đó là ai nhỉ ?"
- End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro