Cáo nhỏ 3
Bị dân làng phát hiện rồi, nàng phải chạy thôi, dân làng của Hoang ai cũng biết thuật trừ yêu,biết đủ cách để diệt yêu,họ rất kị yêu quái, dù chỉ là một tiểu yêu vô hại họ cũng sẽ giết không tha. Trời bắt đầu mưa ,Ngự Soạn Tân bỏ lại đôi guốc vướng víu để chạy thoát khỏi những người dân đang đuổi theo cô.
"Giết, giết cô ta!"
"Giết,mau giết yêu quái"
Thật không may,vào lúc chạy trong rừng,nàng bị trẹo chân va vào một hòn đá và ngã xuống. Cơn đau thấu xương khiến nàng không đứng dậy được, không được,nàng phải đứng dậy, phải chạy tiếp, có người vẫn đang chờ, ngài ấy vẫn đang chờ nàng đến, đến chỗ ngài biết đâu có thể trốn được dân làng. Trong khi Ngự Soạn Tân đang cố đứng dậy với cái chân đau thì dân làng đã đuổi đến, đánh nàng một nhát chí mạng.
"Chết đi yêu quái"
Dân làng lần lượt bỏ đi khi nàng đã hấp hối,họ biết để nàng ở khu rừng như vậy trong tình trạng này,kiểu gì cũng có thú đến dọn xác. Khi họ đã đi hết rồi thì có con bướm xanh bay đến bên nàng, bóng người đột nhiên xuất hiện, đó là Phù Thế Thanh Hằng Đăng, cô ta ngồi và khẽ chạm vào nàng môi nở một nụ cười.
"Thật tội nghiệp, cho dù chưa từng hại người nhưng lại bị đuổi cùng giết tận, sao nào ? Muốn báo thù chứ ?"
"Báo thù..Vậy ta sẽ được gì chứ?... Chủ nhân của bách vật ngữ... Xin ngươi giúp ta mắc váy cưới và đứa ta đến ... chỗ ngài ấy..."
Ngài luôn cô đơn, lần đầu khi nàng gặp ngài ở rừng trúc gần thần xã,khi đó nàng chỉ là một con cáo nhỏ, nàng đã thấy được vẻ đẹp và sự kiêu hãnh của ngài nhưng ngài lại luôn bị bao trùm trong sự cô độc và đó là lí do nàng luôn đến thần xã của ngài, nàng muốn bầu bạn với ngài, bên cạnh ngài. Khi đôi mắt nàng nhắm nghiền lại cho một giấc ngủ vĩnh hằng là lúc váy cưới đã được mặc xong,Thanh Hằng Đăng cũng đã trang điểm lại cho nàng, cô đưa cái xác đến thần xã. Bước lên từng bậc thang, Thanh Hằng Đăng nói chuyện với cái xác bên cạnh mình.
"Câu chuyện của ngươi không tồi, nhưng lại có cái kết thật nhàm chán đấy nhưng... "kẻ sống khôn cam lòng,người chết còn nuối tiếc", có lẽ vị thuỷ thần kia sẽ tạo ra một cái kết thú vị hơn"
Hắn cảm nhận được tử khí và yêu khí của nàng liền biết là có chuyện không lành vội vàng mở cửa ra. Cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn quặn lại, tâm hắn như đã chết rồi. Người con gái hắn yêu,dưới tán ô đỏ, trong váy cưới lộng lẫy, đôi mắt nàng đã nhắm nghiền lại, một bên tóc mai nàng dính máu. Hắn chạy đến ôm nàng, cơ thể nàng lạnh, cứng, nó không còn là cơ thể ấm áp mà hắn hay ôm trong lòng, hắn luôn gọi tên nàng, luôn gọi nàng cho dù nàng chẳng còn mở mắt ra để cười với hắn như mọi lần.
"Ngự Soạn Tân... Ngự Soạn Tân ! Mở mắt ra...chúng ta cùng làm lễ cưới..."
Những giọt nước láchh tách trên nền đất, có nước mưa và cả nước mắt của hắn, khóc thương cho người con gái hắn yêu. Đêm đó nước dâng lên nhấn chìm ngôi làng, trên cổng đền có bóng người đàn ông ngồi ôm một cô gái, đưa đôi mắt lạnh lẽo đầy oán hận nhìn ngôi làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro