Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THAY ĐỔI (18+++)

( Sorry các bạn đọc vì đã lâu rồi mình mới ra 1 chương mới. Vì công việc của mình khá bận bịu nên hầu như mình không có thời gian viết tiếp. Để đền bù, chap này mình sẽ cho nhiều gif hơn nên các bạn từ từ thưởng thức nhé. Nhớ chuẩn bị tinh thần cho gif nóng nhé. Mình warning rồi đó nha )

Dạo gần đây trông Jin có vẻ mệt mỏi và đầy xa cách. Dù biết rằng lịch trình của anh thực sự rất bận rộn vì chiến dịch quảng bá mới cho Love Yourself nên ít khi về nhà nhưng bạn vẫn không khỏi suy nghĩ liệu sẽ có ngày anh vì buồn chán mình mà sẽ có ai khác? Trong giới nghệ sĩ không ít idol thực sự xin đẹp. Dù rằng bạn đã được bố Bang cùng các thành viên đảm bảo việc sẽ cho Seokjin 1 bài học nếu như anh là một kẻ tồi tệ xong việc bạn cảm thấy bản thân không mấy xuất chúng của mình cũng tự cảm thấy bản thân thật buồn chán.

...

_ Ô mô! Vậy chuyện đó đã xảy ra?

_ Đúng vậy. Anh ta đã có người khác. Tay trong tay cùng nhau ngoài sảnh khách sạn. Chính tớ chứng kiến và đã báo lại sự việc cho X. Cô ấy đã nổi điên lên và tìm anh ta tính sổ

_ Đàn ông thật tồi tệ. Họ ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

_ Đúng vậy đó. Vì vậy phụ nữ chúng ta phải luôn cố gắng tìm cách giữ chân họ. Để làm được thì phụ nữ phải luôn làm mới mình?

_ Làm mới?

_ Cậu biết đấy, những chị em họ nhà tớ hay mách rằng đôi lúc mình phải tỏ ra là người chủ động?

_ Ý cậu là...

_ Tớ đã phải cố tỏ ra thật sexy để chồng tớ không cảm thấy nhàm chán đấy

_ Chìn chá?! Và nó như thế nào? Hiệu quả chứ?

_ Lúc đầu tớ cũng ngại lắm nhưng...phải nói là rất công hiệu

_ Kyaaaa!!!

...

Phải làm như vậy thật sao? – Bạn đang cảm thấy bối rối khi nghe những cô gái bàn bên trò truyện khi đang thưởng thức cà phê bên ngoài cùng công việc bàn giấy đầy bàn. Sắp đến hạn và bạn muốn tìm kiếm không gian làm việc đỡ phần ngột ngạt xong lại cảm thấy nóng ran cả mặt – Là do cà phê quá nóng chăng?

Chỉ nghĩ đến việc mình sắp làm thật sự...Công việc đến khi nào mới có thể hoàn thành đây? – Bạn nhìn mông lung ra phía ngoài cửa kính, môi nhấp 1 ngụm cà phê xong lại thở dài.

...

Tít tít tít

Tiếng cửa mở khóa được kích hoạt

_ Anh về rồi đây

Không một âm thanh hồi đáp

Seokjin cầm giỏ đồ trên tay. Cả tuần nay anh đã phải luôn ở ký túc xá để hoàn thành lịch trình. Cảm giác người có chút gầy đi không ít. Anh nhìn xung quanh tối om liền bật công tắc.

Cô ấy vẫn chưa về? – Anh thầm nghĩ, tay mang giỏ đồ lủi thủi bước vào phòng ngủ. Khi vừa bật công tắc đèn, anh hốt hoảng khi thấy bạn cuốn mình trốn sau tấm mành cửa chỉ để lòi phần chân ra bên ngoài.

_ Ôi chết mất! Em làm anh giật cả mình. Sao lại trốn ở đấy?Jagi?

Bạn im lặng không đáp

_ Nè! Em sao thế? Lại đây anh xem nào? – Vừa nói anh vừa tiến lại gần

Bạn vô thức theo tiến bước chân anh càng xoay tròn quấn chặt bên trong tấm mành cửa. Thấy thế càng làm anh nóng vội, anh nhanh tay nắm lấy tấm mành xoay về hướng ngược lại mở bung ra

_ Rốt cuộc là sao em lại... - Anh tròn mắt nhìn bạn không khỏ sửng sờ

Bạn mặc trên người chiếc váy ngủ bằng ren mỏng, mặt trang điểm nhẹ cùng gò má ửng đỏ vì rựu, đôi môi cắn chặt đỏ thẳm, mắt nhắm nghìn không dám nhìn anh cũng như phản ứng của anh khi thấy bạn trông bộ dáng này

...

Sự im lặng càng làm bạn cảm thấy lo lắng. Bạn khẽ rung đôi hàng mi, nhìn trộm anh. Nhìn thấy bạn đang quan sát, anh vội vàng xoay mặt sang hướng khác, tay che lấy mặt

_ Sao tự nhiên em lại ăn mặc như thế? Mặc thêm áo vào đi. Không sẽ bị cảm lạnh đấy.

Đằng sau bờ lưng rộng, bạn không biết anh thật sự đang nghĩ gì. Giọng nói lạnh lùng khiến bạn có chút tổn thương.

Rốt cuộc bạn là vì ai mà dùng hết cả can đảm để làm bản thân ra thế này. Bạn càng nghĩ càng thực sự tức giận, đang sẵn có men rựu trong người, bạn bước đến từ đằng sau đẩy anh một phát thật mạnh bạo ngã chỏng chơ trên giường. Seokjin vừa bang hoàng xoay người sau khi bị ngã – Em làm cái gì... - Chưa kịp dứt lời liền bị bạn trèo lên bên trên. Mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt lấy cổ áo anh kéo hết sức về phía mình cưỡng hôn anh. Anh không kịp phản ứng, khi nhận ra đã bị bạn cưỡng hôn.

_ Au – Bạn cắn chặt môi dưới anh, nét mặt đầy giận dữ xong nước mắt trực trào ra

_ Anh có phải là đã chán ghét em?

_ Sao tự nhiên em lại?

_ Nói. Anh là đang chán ghét em? – Bạn tức giận, nước mắt vẫn vô thức tuôn

_ Đương nhiên là không. Sao anh lại chán ghét em cơ chứ?

_ Vậy thì nói đi. Tại sao...em vì anh mà cố gắng hết sức, ngay cả bản thân làm nên chuyện điên rồ như thế này nhưng anh chẳng them đoái hoài...tại sao...h..ả...- Âm thanh ngày một không rõ ràng kèm theo từng tiếng nấc của bạn. Trong lòng cảm thấy thật ấm ức, nấc nghẹn từng lời nhìn anh nằm bên dưới không khỏi buồn bực. Rốt cuộc là vì sao? Chẳng phải họ nói nó có hiệu quả? Hay là do bạn như thế này vẫn chưa đủ quyến rũ trong mắt anh?

Anh thấy bạn nấc nghẹn không nói nổi thành lời liền dùng tay lau nước mắt đang lăn trên má bạn.

_ Rốt cuộc là tại làm sao lại khiến em nghĩ anh chán ghét em? Anh chẳng phải là thương vợ lắm hay sao?

_ Không đúng...hức...anh...hức...dạo gần đây...luôn né tránh em...

_ Chẳng phải anh bảo với em thời điểm này bọn anh phải quảng bá cho album mới còn gì?

_ Có thể bận...hức bận đến mức không thể quan tâm em...một chút thôi sao? Rõ ràng...em thấy RM còn đăng hình bọn anh đang đi ăn rất ư là vui vẻ trên twitter...hức...vậy thì tại sao...đối với em...

_ Thế ra cô vợ bé bỏng của anh là đang muốn được quan tâm sao? Ây gu! Thương chưa kìa! – anh vội xoa đầu bạn, giọng điệu cười cợt – Thật là vợ anh nay lại còn biết nhỏng nhẽo cơ đấy

Bạn vội nắm lấy tay anh đẩy ra, vẻ mặt phụng phịu.

_ Anh là đang xem thường, cợt nhã em? – Bạn tức giận, nước mắt ngưng hẳn.

_ Sao anh dám cợt nhả em cơ chứ?

_ Vậy thì tại sao...nhìn em làm đến mức này nhưng anh lại có thể...anh có biết là em tổn thương lắm không hả?

_ Đồ ngốc! – Anh nắm lấy đầu bạn kéo vào lồng ngực – anh làm vậy là đang bảo vệ em đó – Giọng anh có chút trầm xuống nhưng thanh âm cảm thấy thật ấm áp

_ Tại sao?

...

Anh im lặng. Bạn đẩy người ra khỏi ngực anh, nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời. Như biết được điều đó, anh nhẹ nhàng giải bày

_ Vì em quá quyến rũ...

Vì bạn quá quyến rũ? Lý do kiểu gì mà ngộ vậy. Bạn quyến rũ thì sao? Bảo vệ là sao?

Nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của bạn, anh đưa tay chạm vào vành môi dưới của bạn, mắt nhìn bạn đầy u uất.

_ Anh là vì không muốn lại làm đau em

_ Anh làm đau em?

...

_ Em còn nhớ lần anh về nhà và phát hiện em đang viết fanfic? Anh vì giận cũng như vì ham muốn ích kỉ của mình mà bắt em phải làm những việc không mong muốn. Lúc đó em đã khóc vì đau, nhưng anh không chịu ngừng lại vì dục vọng bản thân mà làm đau em...

Seokjin bỗng ngập ngừng, anh lại một lần nữa kéo đầu bạn ôm vào lòng ngực anh – Anh xin lỗi – Hơi ấm cùng giọng nói trầm ấm từ lòng ngực anh vang lên khiến bạn cảm thấy nhẹ lòng. Sự hoài nghi trước đây liền biến mất. Thì ra anh là vì lo lắng cho bạn. Vì sợ tổn thương bạn. Bạn có thể không động lòng?

_ Em thật sự không sao mà. Anh chưa từng làm tổn thương em. Dù là tổn thương, em chọn được tổn thương bởi anh Jin à

_ Em có biết là mình đang nói gì không? Nếu là vì rựu em uống trước đó thì anh sẽ không tính toán những lời em nói lúc này

_ Em thật sự không sao đâu. Thật đấy... - Bạn nắm lấy tay anh áp vào đôi gò má đang đỏ ứng – Hãy tổn thương em đi

_ Em sẽ không hối hận vì những lời mình nói ra chứ? Sẽ không quay lại được đâu đấy.

Trước câu hỏi của anh. Bạn gật nhẹ đầu.

Anh đưa tay đang ôm lấy gương mặt bạn tiến về phía môi bạn. Từng ngón tay thon dài, anh vuốt nhẹ vành môi bạn. Ngón tay cái nhẹ nhàng đặt vào bên trong lưỡi bạn.

_ Em có thể liếm nó chứ? – Ánh mắt anh mơ màng chờ đợi sự đồng ý từ bạn

Bạn nhẹ nhàng đánh lưỡi, mút lấy tay anh, từng ngón tay thon dài, nõn nà cuốn quanh đầu lưỡi bạn. Tay còn lại anh nắm lấy tóc bạn, hôn thật nhẹ nhàng vào từng lọn tóc. Một ngón rồi lại hai được đưa vào miệng. Bạn cảm thấy thật xấu hổ nhưng lại không thể ngăn mình làm những việc mà trước đây bản thân chẳng dám nghĩ đến

_ Tốt lắm - Giọng anh thỏ thẻ bên tai khiến bạn ngượng ngùng

_ Em biết làm gì tiếp theo chứ? 

Bạn tròn xoe mắt nhìn anh?

_ Chẳng phải hôm nay em muốn là người chủ động à? - Anh bật cười trước vẻ nhìn ngờ nghệch của bạn

Bạn đánh liều tập tành theo tài liệu trên mạng. Bạn hôn sang mang tai của anh, rồi hôn đến cổ anh, hôn sang từng cơ bụng và dừng lại trước phần khó nhằn nhất trước mắt. Nhìn vẻ mặt lưỡng lự không biết làm gì của bạn anh khẽ cười dịu dàng.

_ Em không nên tự ép bản thân. Anh sẽ hướng dẫn em sau.

Nói rồi anh ngồi dậy, đẩy bạn nằm ngửa xuống giường, động tác điêu luyện không dư thừa, anh hôn từ môi đến cổ, rồi lại từ cổ đến bộ ngực đang căng tròn của bạn, rồi lại dần dà xuống phần dưới cùng. Chẳng mấy chốc, xuân thủy bên dưới trào ra khiến bạn đê mê đến lả người. 

Anh liếm đầu ngón tay, điệu cười mê hoặc nhìn bạn si mê. 

_ Giờ thì anh bắt đầu phần mình đây. Em chịu khó chút nha bảo bối

Từ bên dưới anh công tiến một cách nhanh chóng. Đấy người nhẹ nhàng một bước công chiếm thành công

Có thể nói kỹ thuật của anh ngày càng điêu luyện, không còn vụng về như lúc đầu. Bạn sao có thể bì kịp đây. 

_ Ah...ah...

Âm thanh ám muội lan khắp phòng, thanh âm ngày một lớn, ngày một nhanh theo từng nhịp đẩy. Bạn lúc này chỉ có thể nhắm nghìn mắt hưởng thụ từng cái đau tê dại đến mê người này

_ Ah...nữa...thêm nữa...em muốn...

Anh bất ngờ dừng lại. Vội rút thứ nóng, cứng bên dưới ra. Làm bạn bất chợt sốt sắng không hiểu cơ sự như thế nào

_ Tại sao bỗng nhưng anh lại...

Anh cười ma mị cắn cắn vành môi dưới

_ Em là muốn thêm?

_ Chuyện đó đ...ương...nhiên - Giọng bạn có chút nhỏ dần vì ngượng ngùng

_ Vậy thì nói đi. Nói là em muốn nó. Van xin anh nhiều vào. Nếu anh nghe lọt tai, anh sẽ cho em - Anh cười giễu cợt, thách thức bạn. Khiến bạn không thể không bức rức trong lòng nhưng không thể làm khác đi được. Chỉ có thể nhún nhường.

_ Anh...thật là quá đáng

_ Rốt cuộc có muốn hay không? Anh thôi nhá?

_ Khoan. Em...em...em muốn... - Giọng bạn nhỏ như tiếng muỗi

_ Sao cơ? Anh không nghe thấy

Thật là tức chết mà. Chờ xong rồi anh chết với em Kim Seokjin - Bạn thầm rủa. Miệng lắp bắp

_ Em muốn. Em muốn được chưa? - Bạn nôn nóng, khó chịu

_ Muốn chi? Em phải nói rõ thì anh mới cho em được - Anh cười ngoác cả mang tai

_ Chậc. Em muốn "cái đó". Cho em cái đó của anh. Làm ơn

_ Vậy có phải ngoan hơn không.

Nói rồi anh xoay người của bạn lật úp xuống giường. Động tác nhanh đến mức bạn chả kịp hoàng hồn, tới khi nhận ra đã thấy bản thân như cái trứng rán trên chảo bị lật úp xuống. Có phải vì anh vẫn hay nấu ăn giỏi nên kỹ năng tốt đến vậy? - Bạn thầm nghĩ


_ Ah...Ah...Ah...

Cảm giác đau biến mất, mang lại khoái cảm đến cùng cực chẳng như lần đầu anh làm tư thế này cùng bạn. Anh ấy chắc cũng đang hưởng thụ - Bạn thầm nghĩ

_ Em không sao chứ? Có bị đau không? 

Trước sự quan tâm của anh, bạn cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Anh đùa giỡn tỏ ra kêu ngạo nhưng trong lòng thật sự qua tâm, lo lắng cho bạn.

_ Không...ah...em ổn...cảm giác tuyệt lắm...ki...mo...chi....ah...

Phải chăng vì cách bạn hồi đáp, anh như có động lực tiếp sức. Động tác luân phiên nhanh chậm, cường độ càng hòa hợp. Chẳng mấy chốc bạn có thể cảm thấy hơi nóng của cả hai hòa quyện vào bên dưới. 

Sau một hồi công phá mệt mỏi. Anh ôm bạn vào lòng, hôn thật nhẹ vào trán và cả hai thiếp đi lúc nào không hay. Văng vẳng bên tai bạn nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

"Anh yêu em" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro