FANFICTION ( PHẦN 1 )
( Phần này có cameo là Rapmon nha. Có ai ship thuyền Namjin không bơi vào đây > v < )
Tít...tít...tít...Cạch *Tiếng mở cửa *
_ Vợ à anh về rồi đây ! Hôm nay lịch quay kết thúc sớm nên anh về nhà với em liền nè. Anh còn mua cả gà rán về đấy nhé
" Cô ấy đâu rồi nhỉ? " – Anh thầm nghĩ
Không một tiếng hồi đáp. Seokjin đi vào từng phòng tìm bạn
" À thì ra cô ấy đang ở trong nhà tắm à. Mình đi thay áo rồi cùng cô ấy ăn sau vậy " – Nghĩ vậy anh đặt gà trên bàn ăn ở bếp, vội vào phòng thay quần áo. Bất chợt anh thấy chiếc máy tính xách tay của bạn đang mở đặt trên giường. Âm thanh thông báo liên tục vang lên khiến anh không khỏi tò mò bước lại gần xem thử.
"Cuối cùng chị cũng trở lại rồi. Vừa thấy thông báo bài viết của chị là em chạy vào xem liền đấy"
"Chị ơi sao chị lâu update bài mới thế. Em chờ mòn mỏi luôn rồi đấy. Chị mà drop là em chết cho chị coi >_< !!!"
"Thuyền NamJin muôn năm dú hú """( ^V^ )/ """ <3 <3 "
_ Cái gì thế này?! – Jin bàng hoàng khi nhìn thấy tên mình – Thuyền NamJin? Ý là mình và Namjoon á?
Từ khi trở thành thần tượng, anh ít nhiều biết được truyền thống muôn thuở của các fan nói chung hay ARMY nói riêng đó là Fanfic và không ít cặp đôi ngẫu nhiên được ship với nhau không phải là chuyện gì lạ lung. Trước đây tụi nhỏ line 95 cũng từng đưa anh xem ít nhiều fic viết về bọn họ nhưng anh đơn giản biết vậy ngoài ra không hứng thú mấy nhưng lúc này đây với vị thế là một nhân vật trong câu truyện của vợ mình anh thật sự không khỏi tò mò trong mắt vợ mình mình là nhân vật như thế nào...
" Mà khoan đã. Có gì đó không đúng. Nếu như mình nhớ không nhầm...chẳng phải trước đây có một lần tụi Taehyung và Jungkook từng cãi nhau về Vkook hay KookV hay gì đó tương tự vậy à? Tụi nó còn bảo tên đứa nào đứng trước quyết định vị thế hơn đứa còn lại. Vị thế mà tụi nó tranh chấp chẳng phải là...THẰNG NẰM TRÊN SAO!!!! Nói vậy không lẽ trong mắt vợ mình mình là thằng bánh bèo nằm dưới à. Chuyện này sao có thể...Thật không thể tin được!" – Jin hỗn độn trong mớ suy nghĩ
_ Mình phải xem em ấy viết gì mới được – Anh quyết định nhấp vào mục truyện gần đây nhất xem thử
--- x ---
( NOTE: Mình biết là trong phần giới thiệu truyện mình không name tag là sẽ có BL, Yaoi vì đây chỉ là một trong những phần phụ của cốt truyện nên mình hy vọng nếu bạn nào không thích đọc thể loại BL, Yaoi có thể skip phần này đi nhé. Các bạn có thể xác định bằng cách nhìn vào ký hiệu ngăn cách mình để lại. Mình đã WARNING trước rồi đó nha )
*Namjoon áp sát Jin vào tường. Tên quái vật (Monster) thật sự lột tả tính cách anh. Jin bối rối xoay mặt sang hướng khác tránh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Namjoon
_ Cậu thật ra là muốn gì đây? – Jin lạnh lùng, giọng nói xen chút run rẩy
Không một tiếng hồi đáp. Bầu không khí im lặng đến nặng nề. Bất ngờ, mi mắt Jin khẽ động khi Namjoon dán bờ môi mọng vào cổ Jin cắn một cái nhẹ.
_ Cậu điên rồi à! Bỏ tôi ra ngay! Kim Namjoon!
Namjoon thản nhiên mặc Jin vùng vằng đẩy mình ra xa nhưng anh vẫn cứng đầu bình sinh dùng hết sức dùng cả hai tay mình nắm lấy 2 tay Seokjin cưỡng chế đưa lên phía trên đầu khiến Jin không thể động đậy.
Namjoon thả một nụ hôn ngay bên trên vết cắn khi nãy, nhẹ nhàng đưa lưỡi mình nếm mút. Jin không khỏi rung mình, thở ra một tiếng rên nhẹ mà ngay chính bản thân mình anh không ngờ đến.
_ Cậu...Kim Namjoon! Có thả tôi ra ngay không...hả!...Nếu cậu không nhanh chóng buông tay...thì đừng có mà...trách...
_ Cậu sẽ làm gì tôi? – Namjoon khẽ nhếch môi, ngữ điệu cười cợt – Chẳng phải ngay cả thở cậu cũng không thể thở bình thường được hay sao
_ Cậu...
_ Cái này là để đánh dấu cậu thuộc quyền sở hữu của tôi – Vừa nói namjoon vừa liếc mắt về phía dấu hôn anh vừa đặt trên cổ đang mẫn đỏ của Seokjin
_ Ai là của cậu hả? Đừng có mà đùa
_ Chà. Xem ra cậu vẫn chưa biết thân biết phận của mình nhỉ? Được lắm. Xem tôi thuần phục cậu như thế nào
Nói rồi, Namjoon rút dây thắt lưng của mình ra buộc chặt lấy hai nắm tay Seokjin đang bị trói. Anh khom người nhấc bổng Seokjin trên vai đi đến phòng ngủ
_ Nè! Cậu làm gì đó tên điên kia! Bichôxô! Có thả ra không thì bảo!
Mặc cho jin quát tháo, vùng vằng, Namjoon đem sức mình khiêng anh ném xuống giường ngủ lớn. Namjoon cũng lập tức lao lên giường đấy người Jin xuống không để anh có thời gain ngồi dậy. Seokjin lúc này cảm thấy có điềm nguy liền lập tức quăng mình tìm cách tránh đi nhưng chưa kịp tẩu thoát liền bị Namjoon giữ lại. Với đôi tay bị trói chặt, anh thật sự khó mà chuyển động theo ý mình
_ Cậu chạy đâu cho thoát – Vừa nói, Namjoon vừa dùng thân mình đè lên người Seokjin, anh nhanh tay nắm lấy đai quần của Jin rút ra sợi dây thắt lưng, dùng nó nối tiếp dây lưng đang buộc trên tay Seokjin, đầu dây còn lại quấn chặt vào thành giường
Seokjin đáng thương, dùng sức cử động giật lấy dây thắt lưng trên đầu nhưng không có hiệu quả. Lúc này Namjoon mới có thể rãnh tay mà làm việc hành hạ anh.
_ Tôi sẽ huấn luyện cơ thể cậu để cậu bị tôi thuần phục tới mức bản thân cậu chỉ có thể để tôi vào mắt mà không để người đàn ông khác xen vào – Vừa nói, Namjoon vừa cho tay luồn vào đũng quần bên dưới của Seokjin, thả một giọng nói nam tính quyến rũ đến mê người – Cậu đừng lo. Kĩ thuật của tôi rất tốt. Sẽ khiến cậu hài lòng đến nghiện.
_ Cậu...Hah...ah...AH...
Tiếng rên ngày một lớn, hơi thở ngày một dồn dập. Chẳng mấy chốc Seokjin cảm thấy đầu óc mình mụ mị
Đây là cảm giác gì? Anh thật sự chưa từng nếm trãi. Những tưởng bản thân phải cảm thấy ghê tởm nhưng cơ thể anh như muốn tan chảy ra theo từng đường di chuyển của cánh tay lực lưỡng đầy điêu luyện kia
HỨC!
Thanh âm vang lên xé tan bầu không khí mê hồn. Seokjin xụi lơ người ngay khi dòng chảy trắng đục kia lan ra khắp ga trải giường trắng, nhớp nháp trên đôi bàn tay quen thuộc trước mắt anh
_ Chà! Xem cậu ra nhiều chưa này! - Vừa nói, Namjoon vừa đưa ngón tay đang dính đầy dịch cho vào miệng mình liếm mút – Cậu thực sự đơn giản đấy cậu biết chứ - Namjoon khẽ nhếch môi cười nhẹ
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Seokjin không khỏi sửng sốt. Cảm xúc của anh lúc này thật rối bời. Vừa xấu hổ xen lẫn tức giận nhưng lại không hề muốn ghét bỏ.
"Mình bị làm sao thế này? Lẽ ra mình phải ghét nó chứ?" – Seokjin thầm nghĩ, đôi mắt mê dại, hai gò má phiếm hồng nhìn Namjoon với vẻ mặt rối bời
Nhìn người đang nằm bên dưới thân mình với biểu cảm thật chết người, Namjoon dù có thể hiện sự bình tĩnh cũng không khỏi bị dao động.
_ Đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt chết tiệt đó – Vừa nói anh vừa lật người Seokjin lại tránh ánh nhìn trực tiếp vào mặt anh – Tôi đã định sẽ từ từ với cậu. Đừng trách tôi. Là do cậu. Lỗi tại cậu quyến rũ tôi
Nói rồi, anh nhanh chóng kéo nhanh quần mình cũng như quần Jin xuống, đẩy phần hông của jin ngang tầm hạ của mình.
_ Khoan đ... AH!
Seokjin chưa kịp lên tiếng ngay lập tức hứng một cơn đau ập đến tới mức nước trong khóe mắt không cầm lại được mà trào ra
_ Xin lỗi cậu. Chỉ lần này thôi. Chỉ một lần này tôi để cậu đổ lệ vì tôi – Namjoon giọng đau khổ xen cùng dục vọng phả vào bên tai Seokjin
_ ah...ah...ah...AH...AH...AH
Âm thanh rên rỉ vang lên càng lớn theo từng nhịp đẩy ngày một nhanh. Seokjin tay nắm chặt thành đấm mặc cho hạ thân dưới bị tên quái nhân kia hành hạ. Anh cảm giác như sống đi chết lại, cả thân người như bị xé làm đôi. Hận không làm được gì tên đáng chết kia đang hăng say chà đạp anh.
Namjoon cùng động tác ngày một nhanh như muốn trút bỏ phức cảm dục vọng đang đốt cháy trong cơ thể mình. Đã có những đêm anh mơ giấc mơ này và lúc này đây có thể cảm nhận được nỗi đau này. Anh với cảm xúc rối bời chỉ mong chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc để anh không phải đối mặt với người bạn, người con trai mà anh yêu thương
... *
--- x ---
_ Ơ! Anh về từ khi nào? – Bạn bước vào phòng với vẻ mặt ngạc nhiên mà chẳng thể ngờ chuyện sẽ xảy đến với mình ngay sau đó...
( To be continue... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro