Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm giao thừa của họ (H)

Trước khi vào truyện thì mình xin lưu ý một chút là Fang cao hơn Boboiboy một xíu nha, ngoài ra thì đây cũng là lần đầu mình viết nội dung này nên chắc chắn sẽ có thiếu sót. Mong những lỗi đó không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mấy bạn khi đọc truyện. Mọi người đọc truyện vui vẻ.
__________________________

-Ở trái đất, vào cái đêm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới được mọi người gọi là giao thừa, bọn tôi thường sẽ đi chơi với bạn bè hoặc người thân. Buổi tối ngày đó hầu như ai cũng ra đường đi ăn đi chơi, ngoài ra sẽ một quãng trường lớn được chọn là nơi tổ chức sự kiện âm nhạc và khi sắp đến giờ mọi người thường tụ về đó rồi đếm ngược từ 10 giây về 0 giây cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ, chuyển từ năm cũ sang năm mới. Sau đó thì sẽ có người đi ngủ, nhưng đa phần bọn tôi thức đi chơi tới sáng hôm sau rồi đón tết dương lịch. Đêm giao thừa của bọn tôi thường là vậy đó.

Boboiboy vừa kể xong một đêm chuyển từ ngày cũ sang ngày mới ở trái đất sẽ như thế nào.

-Đúng vậy đấy, mỗi cái countdown mọi người sẽ đón nhận một cách khác nhau qua từng năm. Nhưng đối với thanh niên 18-30 tuổi như bọn tôi thì thường là năm nào cũng đi chơi qua đêm tới sáng hôm sau mới về ngủ.

Gopal hào hứng nói thêm về đêm giao thừa của thanh thiếu niên 18-30 tuổi ở trái đất.

-Nghe vui vậy, tôi cũng muốn được chơi giao thừa ở trái đất.

Shielda nghe nhóm Boboiboy miêu tả đêm giao thừa ở trái đất mà cũng thấy ham. Tại cô là người ngoài hành tinh và ngoài không gian không có khái niệm về thời gian cụ thể nên không có những ngày lễ như ở trái đất.

Nếu mọi người thắc mắc chuyện gì đang xảy ra thì phải qua lại 15 phút trước. 15 phút trước là lúc đội A hoàn thành nhiệm vụ và trở về trụ sở, cùng lúc gặp nhóm Boboiboy mới quay lại từ trái đất, họ đang nói về chuyện sắp đến giao thừa và xin thống đốc cho nghỉ thêm ít ngày để về xum họp với gia đình. Vì tò mò về vấn đề này nên Shielda và Sai đã kéo Fang đi qua hỏi đám Boboiboy, họ thảo luật về vấn đề này từ nãy đến giờ đã 15 phút. Trong khoảng thời gian 15 phút đó Fang không lên tiếng gì một phần vì mới làm nhiệm vụ về cậu mệt, một phần vì cậu biết rồi (Fang cũng có một khoảng thời gian ở trái đất khi còn nhỏ) nhưng vì lúc đó quá nhỏ với không bạn bè nên cậu không đi được thành ra không có nhiều ấn tượng với giao thừa lắm.

-Các cậu ở đây nói chuyện đi ha, tôi đi viết báo cáo nộp cho đội trưởng Kokoci đây. Khi nào mọi người nói chuyện xong thì đi nghỉ đi, tôi đi trước.

Ngồi đây cũng không được gì nên Fang quyết định về viết báo cáo rồi nghỉ ngơi, trước khi đi còn không quên dặn dò đồng đội và bạn của mình nghỉ ngơi sớm.

45 phút sau, tại phòng Fang.

- Xong! Đi nộp rồi đi ngủ thôi.

Vừa viết xong bản báo cáo Fang liền đặt bút xuống vươn vai một chút rồi chuẩn bị đem đi nộp. Đi ra mở cửa thì gặp Boboiboy đang chuẩn bị gõ cửa phòng mình, cậu liền bảo Boboiboy vào trong ngồi đợi một lát cậu nộp bảng báo cáo rồi quay lại. Một lúc sau, cậu về lại phòng thấy Boboiboy đang ngồi ngay ngắn trên giường đợi mình, Fang đi đến bên cạnh ngồi xuống rồi mở lời trước.

-Sao vậy Boboiboy? Gặp tôi có chuyện  gì à?

-Cậu đi chơi giao thừa với mình không?

Boboiboy ngại ngùng đưa tay lên gãi nhẹ đầu.

-Đi chơi giao thừa với cậu?

Fang ngạc nhiên hỏi lại.

-Ừm

Boboiboy gật đầu.

-Được thôi, dù sao tôi cũng muốn đi chơi. Khi nào đi thì xin cho tôi nghỉ và dẫn tôi theo với.

Fang gật nhẹ đầu đồng ý, thật ra nghe họ kể cậu cũng có chút tò mò nên muốn đi thử xem sao.

-Được, vậy giờ tớ đi xin thống đốc cho đội cậu đi chung với tụi mình.

Nói rồi Boboiboy chạy đi.

6 giờ tối ngày 29 tháng 12 năm xxxx theo giờ trái đất.

Tại sảnh chính của trụ sở Tapops, Boboiboy, Gopal, Ying, Yaya, Sai, Shielda và Fang cùng Ochobot chia tay mọi người rồi bước vào cổng không gian quay lại trái đất. Ở sân sau nhà Boboiboy, một cánh cổng xuất hiện và bước ra khỏi cổng là những người được nghĩ phép ở Tapops. Vừa bước ra cả bọn đã cảm nhận được không khí vui tươi của ngày đặc biệt, không nhịn được quay qua nhìn nhau cười.

-Bọn mình về gặp bố mẹ chút, lát nữa 7 giờ gặp nhau ở quán cacao của ông Aba nha

Ying, Yaya và Gopal nói rồi rời đi

-Bye bye..., chúng ta làm gì đây?

Sau khi ba người họ đi Sai liền quay qua bốn người còn lại hỏi.

-Chúng ta ra quán ông Aba trước đi, lát nữa mọi người đông đủ rồi ta đi chơi.

Ochobot đề xuất.

Trên đường đi đến quán ông Aba, anh em Sai và Shielda được mở rộng tầm mắt. Trên con đường không quá rộng có rất nhiều người đi lại, tiếng nói cười ở khắp nơi, trên mặt ai họ bắt gặp trên đường đều nở nụ cười vui vẻ. Tuy không phải lần đầu tiên thấy cảnh đông đúc nhưng lại là lần đầu hai người họ cảm nhận được không khí náo nhiệt như vậy, thường lần nào thấy cảnh này cũng đều là không khí tang thương, căng thẳng, còn không thì lại là lúc họ làm nhiệm vụ không có tâm trạng để chơi.

Đến quán Fang, Sai và Shielda chào hỏi ông nội của Boboiboy rồi ra bàn ngồi, còn Boboiboy và Ochobot thì phụ ông tiếp khách. Ngồi được một lúc thì ba người kia cũng ra, cả đám giúp ông bưng nước một chút rồi cũng xin phép ông đi chơi.

-Woaaa, năm nào vào ngày này cũng đông vui, nhộn nhịp như vậy sao?

Shielda lần đầu thấy các sạp quá ở chợ đêm thì tò mò nhìn xung quanh, chốc chốc lại kéo tay anh trai mình chỉ này chỉ kia rồi năn nỉ muốn ăn này ăn kia. Trông cô như con nít muốn bao hết cả cái chợ, đi dạo một lúc rồi mọi người tách ra nhóm hai người đi ăn, đi chơi quanh chợ đêm-Gopal đi theo Sai và Shielda để giới thiệu về những món đồ trong chợ.

-Fang à, cậu ăn cái này đi. Để tớ đút cho, nói "a" đi

Boboiboy đưa một viên cá viên chiên đến trước miệng Fang.

Fang có chút bất ngờ rồi cũng ăn nó, cảm nhận sự mềm mại, ấm nóng và thơm ngon của cá viên trong miệng. Thấy cậu ăn cá viên chiên được mình đút Boboiboy không nhịn được nở nụ cười, Fang nhìn lên đôi môi căng bóng của Boboiboy không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung.

"Sẽ thế nào nếu mình chạm vào đôi môi đó nhỉ?" (ý là hôn môi Boboiboy sẽ cảm thấy như thế nào)

Chợt nhận ra mình đang nghĩ gì Fang đỏ mặt vội lắc đầu đẩy cái suy nghĩ đen tối kia ra khỏi đầu.

-Sao vậy Fang?

Nhìn thấy hành động lạ của Fang, Boboiboy liền hỏi.

-K-không, không có gì.

Fang đỏ mặt lấy tay che miệng.

-...

"Sao mà... CUTE DỮ VẬY TRỜI!!!"

Nhìn Fang bây giờ làm nội tâm Boboiboy không ngừng gào thét. Nhịn không nổi Boboiboy cuối đầu kéo Fang chạy ra hẻm vắng người chống hai tay lên tường khoá cậu ở giữa làm tư thế kabedon.

-Này Boboiboy, cậu làm gì vậy?!

Vì bị kéo đi đột ngột Fang không kịp trở tay mà bị Boboiboy dẫn đi để rồi chạy vào nơi này. Cậu đặt hai tay lên vai anh cố đẩy ra nhưng nhiều năm chinh chiến ở ngoài không gian cùng cường độ luyện tập và làm nhiệm vụ đã giúp cơ thể Boboiboy trở nên rắn chắc và cứng cỏi hơn rất nhiều cậu đẩy thế nào cũng không xê dịch, thấy Fang đang cố đẩy mình ra anh càng áp sát hơn. Hai khuôn mặt gần đến nổi chóp mũi đã chạm nhau, thêm một xíu nữa là cả hai có thể chạm môi. Cảm nhận được hơi thở dần trở nên gấp gáp của Fang, Boboiboy cụng trán cậu, đôi mắt ôn nhu nhìn cậu say đắm, an ủi.

-Bình tĩnh nào, thở theo nhịp của tớ. Hít sâu...., thở nhẹ....., hít vào...., thở ra....., hít vào......, thở ra......

Làm theo lời Boboiboy nhịp thở của Fang dần ổn định trở lại. Nãy giờ vì bị áp sát cậu nhắm chặt mắt không dám mở ra, giờ dần mở đôi mắt màu đỏ rượu ra thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu, cưng chiều liền đỏ mặt.

-Sao rồi, ổn không?

Nhìn dáng vẻ vừa dễ thương lại có chút mong manh của cậu khiến anh muốn che chở và làm chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu cả đời, cảm nhận được trái tim đang dần đập nhanh hơn đã vậy còn đập rất mạnh. Anh có thể nghe thấy tiếng tim đập ngay bên tai, anh cứ sợ tiếng tim đập to thế này cậu sẽ phát hiện nhưng có lẽ anh lo thừa rồi.

Từ đầu vì khoảng cách quá gần Fang đã cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh. Lúc mới áp mình vào tường tim anh đã đập nhanh rồi mà bây giờ cậu cảm thấy nó còn đập nhanh hơn. Nhìn lên đôi mắt ôn nhu chỉ có hình bóng mình đã khiến cậu tự tin hơn với quyết định của mình 4 năm trước, một quyết định mang tính bước ngoặt đối với mối quan hệ và cuộc đời hai đứa.

-Fang à, dù sao tụi mình cũng 18 rồi. Tớ.... bước qua giới hạn được không?

-...

-Nếu cậu chưa muốn thì không sao đâu nhưng mà... cho phép mình hôn nhé.

4 năm qua họ quen nhau, ngoài lúc Boboiboy tỏ tình cậu đồng ý xong vì kích động mà anh đã hôn một cái chụt vào môi cậu, tuy chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng cũng đánh dấu một mối quan hệ mới của hai người. Sau lần đó giới hạn anh tự đặt ra khi ở bên cậu là nắm tay, ôm ấp và cùng lắm là hôn má. Cậu cũng thấy được điều đó nhưng không có ý kiến gì, lúc đó cả hai mới 14 vẫn còn rất nhỏ nên những giới hạn mà anh đặt ra hoàn toàn hợp lý. Mà cũng nhờ có vậy cậu biết anh trân trọng và yêu cậu đến mức nào, chỉ khi cậu thật sự quan trọng với anh thì mới có những giới hạn đó để bảo vệ tuổi thơ tươi sáng của cả hai, cũng như cho nhau thời gian để chắc chắn với lựa chọn của mình và cho nhau một con đừng lui, vẫn có thể làm bạn nếu không hợp. Nhưng bây giờ, những cái giới hạn đó dường như không quan trọng nữa. Trải qua bao nhiêu sinh ly tử biệt, bao nhiêu trận chiến sống còn tình cảm của họ đã tăng lên, sự lo lắng của mình cho đối phương khi không ở cạnh nhau và sự an tâm khi nhìn thấy nửa kia bình an vô sự đứng trước mặt mình. Nỗi nhớ khôn nguôi khi phải tách nhau ra và phản xạ có điều kiện khi gặp đối phương là chạy tới ôm cho thoả nỗi nhớ. Ngoài ra còn những lần bảo vệ nhau mặc bản thân sẽ gặp nguy hiểm khi làm nhiệm vụ chung, rồi những lần mắng người kia chỉ vì cứu mình mà gặp nguy sau trận chiến và nổi đau xé lòng cùng với sự lo lắng tột độ khi nhìn người kia ngất xỉu khi trận chiến kết thúc cùng với vết thương nặng nhẹ chằng chịt khắp cơ thể. Chỉ như thế cũng thấy họ quan tâm, coi trọng nhau đến mức nào. Giờ cũng đã 18, đã đủ tuổi chịu trách nhiệm với những ham muốn và quyết định của mình.

-T-thật ra... tôi cũng muốn... đây là lần đầu của tôi đấy, nhẹ nhàng thôi.

Fang đỏ mặt quay sang hướng khác nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

-Ừm, đây cũng là lần đầu của mình và mình sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể.

Boboiboy ôm chầm lấy Fang, cọ cọ vào cổ cậu cảm nhận sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể cậu và hít hà mùi oải hương nhẹ trên người cậu. Bế bồng cậu lên rồi chạy thẳng một mạch về nhà Fang.

-Muốn ở nhà tôi sao?

-Ừm, ở đây an tĩnh sẽ không bị phiền. Cậu cũng không cần ngại hàng xóm mà phải kiềm hãm.

"Cái gì vậy trời?! Nói không thấy ngượng hả?!"

Fang nghe vậy ngại đến mức mặt đỏ như cà chua chín phải lấy tay che đi. Boboiboy thấy vậy bất giác nở nụ cười âu yếm rồi bế cậu vào nhà.

-Tắm chung nha~

Vừa bước vào nhà cậu đã vùng vẫy đòi xuống, tuy không muốn nhưng anh cũng đành thả cậu xuống. Đi theo cậu vào phòng, anh đã bước tới ôm cậu từ phía sau, tựa cầm lên vai cậu dùng giọng nói trẻ con năn nỉ.

-Gì đây~?

Cậu đưa tay lên xoa tóc anh rồi đặt lên đó một nụ hôn, mùi thảo dược nhẹ từ tóc quyện với mùi cơ thể anh bao bộc lấy khứu cậu.

"Thơm thật... muốn nữa.."

-Cho phép nha?~

Anh thơm vào cổ cậu một cái, tiếp tục nài nỉ.

-...thôi được rồi

Không chịu nổi vẻ nũng nịu của anh cậu đành đồng ý. Chỉ đợi có thế anh liền ôm cậu lên rồi chạy vụt vào nhà tắm.

Tiếng nước rào rào chảy từ vòi hoa sen, trong căn phòng tắm không quá lớn khắp nơi tràn ngập hơi nước mờ mờ. Trong làn hơi nước mờ ảo đó có hai thân ảnh loã thể đang quấn lấy nhau và trao cho người kia những nụ hôn thắm thiết, môi lưỡi quấn quýt nhau tạo nên những tiếng kêu "chụt chụt" và lẫn đâu đó còn có vài tiếng rên thoả mãn của cả hai. Hôn được một lúc họ lại tách ra kéo theo một đường nối lấp lánh giữa môi người này với môi người kia, theo từng nhịp thở của họ hơi nước cũng từ đó mà tích lại rồi lướt qua mặt người kia.

Nhìn vào đôi mắt ngập nước của Fang một cách say đắm, Boboiboy đã đặt lên mắt trái Fang một nụ hôn nhẹ rồi qua mắt phải sau đó là hai bên má, một nụ hôn phớt nhưng sâu lắng qua đôi môi rồi xuống cổ và dừng lại ở xương quai xanh. Fang ngẩn đầu, ngửa cổ nương theo người kia mà đưa hai tay gác qua vai Boboiboy, những tiếng rên khe khẽ đầy thoã mãn của Fang càng làm Boboiboy hưng phấn nhưng hành động của anh với cậu vẫn rất dịu dàng. Đặt nụ hôn cuối cùng với vết hôn duy nhất lên xương quai xanh của cậu rồi lướt đến một bên nhũ hoa hồng hào trước ngực và ngậm, mút nó, bên còn lại anh lấy tay xoa bóp làm cậu rạo rực trước những khoái cảm mới lạ, không kiềm được cậu rên lớn một tiếng. Nghe được tiếng kêu trong trẻo ấy anh càng xoa bóp, chăm sóc kĩ hơn, những khoái cảm cùng cảm giác ngứa rang và chút đau rát đã khiến cậu rên không ngừng.

Rời ra một chút rồi lại bế cậu lên, Fang theo phản xạ hai tay ôm lấy cổ Boboiboy chân thì vòng quanh eo anh và tựa cầm lền vai người kia, anh thì một tay bế cặp đào của cậu, tay còn lại đặt lên lưng cậu vổ vổ xoa xoa. Đi vài bước đến bên cạnh khay đựng xà bông, anh hỏi cậu

-Em muốn dùng sữa tắm làm đồ bôi trơn hay thứ khác?

-Thứ khác?

Cậu mơ hồ nhìn người trước mặt hỏi lại.

-Em muốn dùng thứ khác sao? Được rồi để tôi giúp em.

Nói rồi anh thả cậu xuống, đưa tay xoa, vuốt cự vật cho cậu. Khoái cảm bất ngờ ập đến làm cậu thở dốc kèm theo những tiếng rên kích thích, đang mất cảnh giác Boboiboy bất chợt trao cho cậu một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi của anh tinh nghịch quấn lấy lưỡi cậu đùa nghịch không ngừng, hôn rồi tách ra lại lập tức kéo vào một nụ hôn khác, tuy hôn và chăm sóc cậu nhỏ của cậu là vậy anh vẫn không quên xoa nắn, chơi đùa với một bên ngực, lâu lâu còn ngắt một cái khiến cậu giật bắn mình rồi run lên. Cơn khoái cảm từ ba nơi nhạy cảm ập đến liên tục khiến đầu óc cậu trống rỗng chỉ còn cảm nhận được khoái cảm, không lâu sau cậu liền suất ra trên tay anh, tách ra khỏi nụ hôn cho cậu thở một chút, đưa bàn tay dính đầy tinh hoa của cậu ra phía sau ma sát cúc huyệt nhỏ bé rồi từ từ đưa một ngón tay vào. Đưa vào được một nữa thì cậu vì thấy có vật thể lạ đang tiến vào liền gồng mình chặn thứ đó lại, anh áp tay lên má cậu thấp giọng an ủi.

-Nào bé yêu, thả lỏng nào, là anh đây. Thả lỏng ra để anh nới rộng cho em nhé.

-Ư..mm... c-cảm giác lạ quá..ukmm..

Thấy cậu căng thẳng anh liền hôn khắp mặt cậu an ủi, phân tán sự chú ý giúp cậu thả lỏng. Cảm nhận được vách tường thịt đã ngừng ép chặt anh liền cho hết một ngón tay vào nhưng vẫn chưa động, một lúc sau anh chắc chắn cậu đã quen mới động một chút rồi cho ngón thứ hai vào. Vì đã có kinh nghiệm từ lần trước cậu cố gắng thư giãn, cảm giác hơi đau như từ cúc huyệt truyền lên đại não làm cậu không ngừng thở hồng hộc và rơi giọt nước mắt. Anh thấy cậu đau thì xót không dám động bậy bạ sợ cậu đau hơn anh chỉ nhẹ nhàng rướn tới hôn lên khoé mắt vừa rơi giọt nước của cậu. Cứ như vậy anh kiên nhẫn đợi và nới lỏng giúp cậu, mặc cho cậu nhỏ của mình đã ngóc đầu từ sớm giờ, mà vẫn không được chăm sóc, đang bị trướng đến đau.

-Ưngg... được.. rồi.. cậu chuẩn bị vậy được rồi đấy.. nãy giờ..ahh~.. toàn tôi được chăm sóc, ângg... tôi.. cũng muốn chăm sóc cậu.

-Đây là lần đầu của em nên phải chuẩn bị kỹ một chút. Ngoan nào không mè nheo, bây giờ giữ sức lát nữa phục vụ anh.

Nói rồi anh bế cậu lên, để hai chân cậu vòng quanh eo mình rồi tiếp tục cho ngón thứ ba vào bên trong cậu khoáy đảo. Fang tựa cầm lên vai Boboiboy không ngừng phát ra âm thanh kích thích, lâu lâu còn quay qua hôn cái chụt vào má anh rồi hai người lại môi lưỡi triền miên. Lúc lâu sau, khi anh cảm thấy cúc huyệt của cậu đã đủ rộng liền rút tay ra dâm thuỷ hoà với tinh dịch từ đó mà cũng chảy ra theo.

-Ư..mm..Boboiboy...trống quá...khó chịu..

Đang sướng bỗng Boboiboy rút tay ra làm bên trong Fang trống rỗng khiến cậu ngứa ngáy khó chịu.

-Bây giờ anh cho vào nhé, đau thì em có thể la lên còn không cắn lên vai anh cũng được.

Anh thấy cậu khó chịu giãy giụa trong lòng, anh liền cưng chiều thơm lên yết hầu cậu một cái.

Nhắm chuẩn phần đầu ở cửa huyệt, anh từ từ hạ hông cậu xuống đẩy cái của anh vào bên trong. Vì đã được nới lỏng kĩ từ trước nên anh vào rất dễ, bên trong cậu vừa ấm vừa mềm cọ xát với cậu nhỏ của mình khiến anh sướng đến nỗi xém chút nữa đã lập kỉ lục "ra nhanh nhất" khi vừa mới cho vào đã lên đỉnh.

-Ư...bên trong cậu sướng thật đấy Fang~

-A..ha..ha...cậu..đ-đừng nói...ha..vậy..

Vì kích thước của anh lớn hơn ba ngón tay nên cho vào cậu có chút chật vật khi lấy lại nhịp thở, thấy vậy anh cũng không vội di chuyển. Quen được với kích thước của Boboiboy bên trong lại bắt đầu thấy ngứa ngáy, cậu liền ghé sát vào tai anh nói những lời mời gọi. Miếng thịt đã bỏ vào miệng rồi giờ mà không nhai chả nhẻ lại lấy ra? Theo phương châm đó anh từ từ nhấp hông, sự ma xát nhẹ nhàng giữa côn thịt và thành nội bích tạo cho cả hai cảm giác thoải mái, từ những cái nhấp hông nhẹ dần trở thành những cú thúc vừa phải và mỗi lần đẩy vào cậu đều có thể cảm nhận nó liên tục chạm vào một điểm, sau mỗi cú chạm cậu đều co quắp người lại vì cảm giác mà nó đem lại.

"Ư... đầu mình... không nghĩ được gì nữa..." Fang tựa đầu lên vai Boboiboy mắt mờ đi vì nước và hơi nước trong nhà tắm, đầu ốc cậu trống rỗng cậu chẳng thể nghĩ được gì trong tình thế này vì khoái cảm ập đến không ngừng. Cậu chỉ biết rên lên theo từng cú nhấp hông và cố ôm lấy anh chặt hơn để không bị rớt.

Những cú đẩy nhẹ nhàng, chậm rãi giờ đây càng trở nên nhanh hơn, mạnh hơn và mỗi lần anh đẩy vào cậu cảm tưởng như nó đã chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể mình. Sau những lần chậm rãi đẩy vào trượt ra bên trong cậu anh cảm thấy bản thân sắp không chịu được nữa nên bây giờ anh chạy nước rút, từng cú đẩy dần trở nên nhanh và mạnh hơn cũng như tiến sâu vào bên trong cậu hơn. Thúc được tầm chục lần, anh tính lấy ra nhưng cậu lại dùng hai tay ôm lấy hai bên má anh

-...

Cậu bưng mặt anh lên rồi lại nhìn sang hướng khác không dám đối mặt với anh, mặt cậu đỏ hồng, đôi mắt mông lung long lanh ngập nước, hàng mi dài đọng chút hơi nước rung lên theo từng cái chớp mắt của cậu. Nhìn cậu vậy anh tưởng cậu khó chịu liền hôn lên khóe mắt trái cậu một cái rồi hỏi:

-Sao vậy Fang? Khó chịu hả? Thấy không ổn chổ nào sao?

Đem những nụ hôn nhẹ cùng toàn bộ sự dịu dàng anh có đặt lên khắp mặt cậu, anh ân cần xoa tấm lưng trần trắng mịn của cậu, kiên nhẫn đợi cậu mở lời.

-...C-cậu...cậu có thể...ra bên trong...

Ba chữ cuối cậu ngại chỉ dám nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy, cười nhẹ rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn, đáp:

-Fang à.. đây là lần đầu của cả hai, tớ không dám chắc nếu ra bên trong cậu sẽ xảy chuyện gì sau đó. Nên để an toàn tớ từ chối mong muồn này của cậu, đợi nào lớn tớ tìm hiểu kỹ hơn rồi sẽ đáp ứng sau nhé.

Cụng trán với cậu, anh lựa lời từ chối mong muốn của cậu. Ánh mắt thâm tình cùng tình cảm chân thành từ lời nói thể hiện rõ sự lo lắng của anh cũng đủ để cậu biết anh rất lo cho mình nên cũng không ép anh.

Sau màn an ủi ngắn cả hai tiếp tục chạy nước rút rồi kêt thúc cuộc chơi. Vệ sinh sạch sẽ rồi anh ôm cậu về giường ngủ. Nằm trên giường nhìn nhau một lúc bỗng cả hai bật cười khúc khích. Cậu nép vào lòng ngực ấm áp và vững chắc của anh, còn anh đưa tay ôm trọn, bao bọc cậu trong vòng tay mình, ánh trăng sáng trên bầu trời thoáng đảng đêm giao thừa chiếu vào hai thiếu niên đang nằm say giấc trên giường tạo nên một khung cảnh thanh bình nơi khu làng xóm yên tĩnh trái ngược với với vẻ rộn ràng nơi chợ đêm ngoài phố. Nhưng điểm chung của đêm hôm đó là ai cũng vui vẻ.

Hết.

Đây là món quà mình tặng năm mới cho mấy bạn, tính đăng hôm giao thừa mà không kịp (thật ra là ghi đến phần eighteen plus làm mình thấy ngại nên trì hoãn tới giờ). Tập này mà dài thì chắc do đoạn chuẩn bị cho Fang mình ghi khá nhiều, do là lần đầu của cả hai nên mình muốn Boboiboy chuẩn bị kỹ cho Fang một chút, cũng như thể hiện được là Fang rất quan trọng với Boboiboy (theo tuyến cảm xúc nhân vậy mình thiết lập) và chính vì điều đó khiến Boboiboy phải tìm hiểu rất kỹ về chuyện chăn gối này để tạo cho Fang một lần đầu tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã đọc hết phần truyện dài thê lê này🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro