#1 : Vờ thương nữ phụ
- Này, cậu gì ơi?
- Cô cần gì ạ?
- Cho tôi một tách Latte Matcha.
- Như mọi lần à?
- Vâng!
- Cảm ơn, thưa quý khách.
Buổi chiều hôm đó, tôi vẫn bước vào quán Coffee nơi luôn náo nhiệt ở đầu phố.
Ngày nào cũng thế, tôi luôn chọn cho mình một góc khuất gần phía quầy thu ngân, nơi mà cậu làm việc.
Cũng chỉ để tôi cũng ngắm nhìn cậu chế biến ra một loại Cafe mới. Ngắm nhìn cậu tươi cười mỗi ngày. Ngắm nhìn cậu trong bộ áo trắng kèm theo với chiếc tạp dề màu kem. Ngắm nhìn cậu lúc hăng say viết sổ. Ngắm nhìn tất cả mọi thứ của cậu. Và ... ngày nào cũng thế.
Cậu là một người con trai tài giỏi. Cậu lúc nào cũng lạc quan với các nhân viên lẫn khách hàng, khiến cho nơi đây trở nên vui vẻ hơn. Cậu là một chàng trai khá đẹp. Vẫn mang cái nét mê hoặc lòng người. Cậu khiến cho biết bao trái tim phải lắng nghe cậu.
Chính vì thế mà tôi thích cậu, nhưng cái thích của tôi không mãnh liệt bằng cái thích của cậu dành cho cô ấy ...
Cô ấy là quản lí của quán. Một người con gái nhỏ bé như một bông hoa hồng vừa đẹp vừa thơm. Người con gái ấy là người cướp đi trái tim của cậu khi cậu vừa mới vào làm. Người con gái bao nhiêu lần lo lắng khi cậu bị ốm. Cái người con gái mà lúc nào cũng khiến cậu phải vất vả vì cô. Điều đó làm tôi không khỏi ganh tỵ!
Chính vì thế mà tôi mang trong lòng cái gọi là Đơn phương. Ngày ngày, tôi đến đây chỉ để được ngắm nhìn cậu ... bên cạnh người con gái khác. Đến nhiều tới độ, tôi trở thành khách quen của quán khi nào không hay biết.
Cũng vì thế mà tôi vô tình lọt vào mắt xanh của cậu.
Vào ngày hôm đó, cậu thấy tôi lẽn bẽn nhìn cậu lau bàn. Thế rồi, cậu bước đến. Cậu chỉ nhìn tôi trìu mến, dường như đôi mắt của cậu lúc ấy sao mà đẹp. Đẹp như một đôi mắt biết cười.
Tôi chỉ gật gật đầu như là chào hỏi rồi tự xấu hổ đến độ chỉ muốn chạy về nhà. Ấy vậy mà, tôi lỡ tay ném thẳng tờ tiền vào người cậu, trước biết bao nhiêu ánh nhìn khó chịu.
Thế rồi, tôi cũng phải nói lời Xin lỗi với cậu và cô ấy. Chẵng hiểu sao, lúc ấy cô ta lại chạy ra và ôm lấy cậu. Rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ mà mắng :
- Xin lỗi đi thưa cô, đừng cư xử như thế chứ!
Tôi chỉ biết câm nín mà không thể nào nói lời giải thích :
- Tôi xin lỗi ... tôi không cố ý ...
Giọng tôi lúc đấy yếu ớt đến độ chỉ để đủ một mình cậu nghe.
Cậu cũng chỉ nhìn tôi bối rối chứ không nói gì. Nhưng rồi lại đưa cho tôi tấm tiền lúc nãy mà bảo :
- Thôi thì cô hãy lấy lại tờ tiền này đi, chúng tôi không lấy đâu. Lần sau cô đừng đến nữa là được rồi.
Tôi nghe mà cười chua chát. Lời nói của cậu như một con dao đâm vào tim tôi vậy. Rồi tôi một tay nắm lấy tay cậu đang chìa tờ tiền ấy, một tay nắm áo kéo cậu vào lòng. Tất nhiên là tôi hôn cậu ấy rồi! Nụ hôn ấy nó vừa đắng vừa ngọt như vị Latte mà tôi thường uống. Đó cũng như lời chào tạm biệt cuối cùng mà tôi dành cho cậu.
Cô ấy hai tay cố kéo cậu thoát ra khỏi một con nhỏ ngốc nghếch như tôi. Vừa đau đớn vừa hổ thẹn, tôi cố gắng kéo dài nụ hôn ấy cho đến khi ... cậu đẩy tôi ra. Tôi chỉ cười chua chát :
- Tôi thích cậu, người tôi xem là Mối tình đầu.
Và thế rồi, tôi cũng phải bước ra ngoài quán Coffee ấy. Bước ra với sự đau đớn nhưng thỏa mãn nỗi lòng.
.
.
.
Vài ngày sau, khi đang ngồi nhớ lại những ngày mà tôi còn hay nhìn ngắm cậu. Thì có người đã gõ cửa nhà tôi.
Tôi mở cửa nhưng lại khá bất ngờ khi đó chính là cô ấy. Người tôi ví là một bông hoa hồng. Vẫn là cái vẻ đẹp quyến rũ ấy nhưng hôm nay sao nó lại buồn đến như vậy. Cô ấy chỉ khẽ thầm :
- Tôi không làm gì cô đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện.
Tiếng nói của cô ấy không đanh đá như trước mà lại mềm mỏng đến ngường nào. Nghe thế, tôi lưỡng lự hồi lâu mới cho cô vào.
Thế rồi, cô lại khóc :
- Tại sao lại như thế? Tôi ghét cô!
- Tôi chưa làm gì cô mà ... trừ việc hôm nọ ra ...
- Sau cái ngày hôm ấy, cậu ấy xin nghỉ việc. Tôi khá bất ngờ nên mới đến hỏi chuyện nhà cậu ấy. [ Giọng cô ấy ngập ngừng]
- Sau đó là?
- Tôi đến nhà thì mới biết được một sự thật rằng ...
- Chả nhẽ ... [ Giọng tôi lộ rõ sự lo lắng]
- Chắc cô hiểu rồi nhỉ? [ Giọng cô ấy cười chua chát]
- Rằng tôi và cậu ấy là người yêu lúc trước ư?
- Đúng vậy. Lúc đầu, tôi cứ ngỡ cậu ta mới yêu lần đầu và cô ngày nào cũng nhìn cậu ta chỉ là trùng hợp.
- Và ...
- Nhưng đâu thể ngờ, cậu ta vẫn còn thương cô ... [ Nói rồi cô ấy khóc nức nở]
- Gì cơ? Không thể được. [ Tôi khá bàng hoàng trước lời nói của cô ]
- Cậu ta chỉ vờ thương tôi ... [ Giọng của cô nó cay lắm! Và đau đớn tột cùng]
Tất cả mọi chuyện cậu làm ... ôi sao mà quá tàn nhẫn. Cậu đã làm tổn thương một cô gái. Vậy mà tôi cứ ngỡ cậu là một người con trai tốt bụng. Thật là, tôi đã thích lầm người rồi.
Chin chào! Tớ là HanaShin. Có thể gọi là Ní. Rất vui được làm quen với các cậu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro