
Tuyển tập truyện ngắn Tinhvặn: Story 6
Tình yêu là gì? – Author: Tinhvặn
[Hắn]
Hắn không biết mối nghiệt duyên tam giác này bắt đầu từ bao giờ, từ khi nào. Đến khi nhận ra cũng là lúc bị thít chặt trong xiềng xích không thở nổi.
Hắn và anh là hàng xóm, hai người thật tự nhiên trở thành người yêu từ bao giờ. Có lẽ vì quen nhau từ hồi còn chảy nước mũi, cởi truồng tắm mưa, hai đứa hiểu nhau như hai nửa linh hồn, lắm lúc cãi nhau nhưng chẳng bao giờ giận hờn lâu. Hoặc nói chính xác là như vợ chồng già, thân thiết, thỉnh thoảng cãi cọ thêm gia vị cho cuộc sống.
Hắn đã cho rằng cứ thế bên anh cả đời, yên ổn, ngọt ngào, không sóng gió, không mạo hiểm, không kích tình.
Nhưng bắt đầu từ lớp 10, một học sinh đột ngột chuyển trường vào giữa học kỳ, từ đó cuộc đời hắn cũng xáo trộn.
Cậu ấy ngồi bàn sau hắn, anh ngồi bàn kế hắn. Mỗi khi đến giờ ra chơi, trong khi anh và hắn chụm đầu vào nhau tâm sự thì luôn cảm giác mắt cậu nhìn mình chằm chằm.
Ngày qua ngày, cho đến khi nỗi lòng hắn gợn sóng, hắn bắt đầu trốn tránh. Hắn kéo anh xuống sân trường, lên sân thượng, bất cứ nơi đâu miễn là không có mặt cậu.
Nhưng là do hắn bị ám ảnh? Hay cậu là hồn ma? Hắn luôn cảm giác sau lưng có đôi mắt cậu dõi theo, đôi mắt vô cảm như thủy tinh.
Cậu chẳng làm gì, chẳng nói câu nào, thậm chí không nhìn nhiều vào hắn. Tuy nhiên nếu mỗi ngày cậu không liếc mắt nhìn một cái, hắn sẽ thấy bứt rứt khó chịu, bản năng lượn tới lượn lui trước mắt cậu gây chú ý. Sau khi được cậu nhìn, hắn lại rối rắm và bực bội hơn. Cảm xúc này khiến hắn phát điên.
[Cậu]
Cuộc đời cậu có quá nhiều nỗi bất hạnh, như thể những gì không trọn vẹn trên đời này chắp vá lại và phủ lên người cậu. Nhưng cậu lại cười thật sáng sủa, hoạt bát, vui tươi, không ai biết bóng tối gặm nhấm trái tim cậu.
Vì môi trường sống khiến cậu rất hoang mang về tình yêu.
Tình yêu là cái cân đo đong đếm giữa tiền và sắc? Hay tình yêu là chất nghiện khiến người ta cuồng dại sẵn sàng chết vì tình? Hoặc tình yêu làm người ta mù lòa không còn nhìn thấy gì khác?
Cậu nhìn những màn kịch tình yêu diễn ra quanh người, mỗi vở kịch có màu sắc khác nhau, trong lòng ôm nỗi thắc mắc không ai giải đáp.
Khi cậu vào lớp 10, nhìn hai bạn nam không sợ ánh mắt mọi người công khai thân mật, cậu tò mò dõi theo họ. Cậu nghĩ có lẽ nhìn hai bạn nam này sẽ giúp cậu hiểu cái gì là tình yêu.
Mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Cảm giác đầu tiên là: thật đẹp đôi. Hắn cao lớn vững chắc, có chút lông bông nhưng hấp dẫn. Anh dịu dàng tựa làn gió, vừa đẹp nho nhã vừa thông minh tài giỏi, lại tốt bụng. Vậy nên dù biết hai người yêu nhau thì các bạn học khác chẳng hề thấy ghét, xa lánh, ngược lại luôn vây quanh hai người.
Cảm giác thứ hai là: tò mò. Hai người yêu nhau như thế nào? Là cái gì gắn kết họ lại với nhau? Họ sẽ chia tay chứ? Họ có hờn giận, có cãi nhau không? Họ ngọt ngào hạnh phúc như thế nào?
Vì điều tò mò này, đôi mắt cậu luôn không kiềm được nhìn hai người. Cậu nhìn, quan sát, mải mê đến nỗi đăng ký chung trường đại học với họ, thậm chí là báo danh cùng ngành học, tốt nghiệp vào cùng một công ty. Cậu nghĩ rằng mục tiêu của đời mình trừ đi làm kiếm tiền để sống ra chính là quan sát tình cảm của hai người.
Cậu muốn nhìn xem kết cuộc của anh và hắn là gì, có happy end như truyện cổ tích? Hay sad end đẫm nước mắt đầy tiếc nuối? Hoặc opening end với nhiều câu hỏi bỏ ngõ và một hy vọng vào tương lai?
[Anh]
Người ta khen anh hoàn mỹ, tuyệt vời như thế nào, còn trề môi bảo hắn hơi không xứng với anh. Nhưng không ai biết anh rất tự ti. Không ai biết là anh chủ động thổ lộ tình cảm, người bắt chặt tay hắn không chịu buông chính là anh. Trước khi trái tim hắn mở cửa cho ai vào thì anh đã nhanh chân giành lấy trước. Trong khi hắn còn mơ hồ không hiểu cái gì là yêu, anh mưu mô dùng tình thân, tình bạn xáo trộn cảm xúc của hắn.
Năm lớp 10, một cậu học sinh chuyển trường đến. Cậu ta rất bình thường, đeo kính gọng to như ông già, tóc che mặt, luôn ngồi trong góc lớp, không nói chuyện với ai, không đi đâu, không tham gia với đám đông, không rời khỏi lớp học khi nghỉ trưa. Cậu không bị cô lập nhưng sẽ rất dễ bị người lãng quên.
Nhưng hắn để ý tới cậu, hắn trở nên bứt rứt, không kiềm được thường liếc trộm hướng cậu. Hắn không biết trong những cuộc nói chuyện với anh thường xuyên nhắc tên cậu nhiều hơn. Hắn không nhận ra thường hay tìm cớ xuất hiện trước mặt cậu.
Anh để ý thấy cậu nhìn hai người chằm chằm, chính ánh mắt cậu làm anh tự tin, không sợ cậu sẽ cướp hắn khỏi tay anh.
Bởi vì đôi mắt cậu trong suốt tựa thủy tinh, đơn thuần là quan sát, không chứa bất cứ tình cảm nào.
Anh nghĩ mình có rất nhiều thời gian, anh có cả đời để lên men tình cảm, thay đổi hắn, khiến hắn từ thói quen dần thật lòng yêu anh. Anh tự tin không ai trên đời này xứng là người yêu của hắn hơn bản thân anh.
Nhưng khi ba người vào cổng trường đại học, ra đường đời, anh giật mình nhận ra mình đang dần mất đi lãnh địa, rồi lại bất lực không thể cứu vãn.
Anh trơ mắt nhìn hắn từ mặt đối diện anh rồi dần dần ánh mắt dời đi chỗ khác, sau đó là mặt, cổ, cả con người hắn. Từ khi nào hắn hoàn toàn đưa lưng về phía anh? Anh chỉ biết bất lực níu tay hắn, sợ hãi cầu mong đôi chân hắn đừng bước tiếp.
[Hắn]
Đã mười ba năm, đôi mắt cậu dõi theo hắn và anh đã qua mười ba năm, dù ngày nắng hay mưa, trời bão hay hạn, xuân hạ thu đông, trong dòng đời xô đẩy. Đôi mắt thủy tinh đó luôn nhìn chằm chằm vào hắn.
Sau mười ba năm cố gắng phớt lờ, cố gắng bình tĩnh, cố gắng giả vờ không hay biết gì, cuối cùng hắn chịu thua. Hắn không chịu nổi nữa, hắn bó tay rồi, hắn gục ngã, hắn tuyệt vọng, hắn dày vò, hắn lạc lối, hắn mờ mịt.
Tay hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn vẫn nói ra câu tàn nhẫn kia:
- Chúng ta chia tay đi.
Bất ngờ nhưng không ngoài dự đoán, anh bình tĩnh hỏi:
- Anh đã thổ lộ với cậu ta chưa?
- Sau khi chia tay em thì anh sẽ nói.
- Ha ha, người đàn ông tàn nhẫn, anh không thể nói dối vào lúc này sao?
Hắn cực kỳ nghiêm túc nói:
- Cả đời anh không bao giờ nói dối em, dù là bất cứ chuyện gì.
- Đồ ngốc, anh nghĩ kỹ chưa? Chia tay rồi là không quay lại được, nước đổ khó hốt. Chưa chắc cậu ấy đồng ý quen anh.
- Anh biết.
Đúng vậy, hắn biết, hắn rất rõ ràng đang như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Mười ba năm, đôi mắt thủy tinh kia vẫn không chứa cảm xúc gì, cậu đối xử với hắn hờ hững như với bao người xa lạ khác, không đến gần, không nói nhiều, cậu chỉ đơn giản nhìn hắn.
Lựa chọn đúng đắn nhất nên là tiếp tục quen anh, người yêu bao năm qua đã cùng nhịp thở với hắn, người hiểu hắn hơn bất cứ ai. Nhưng hắn vẫn bất chấp, hắn vẫn bước đi con đường tăm tối không lối về đó. Không phải hắn muốn độc chiếm cậu, không phải hắn muốn làm gì với cậu. Hắn không hy vọng gì nhiều, hắn chỉ muốn một thân phận tự do để có tư cách nói 'yêu' với cậu.
Chỉ đơn giản như thế.
[Cậu]
Nghe hắn thổ lộ lời yêu làm cậu thấy rất phức tạp. Tình yêu cổ tích kia đã đến hồi kết hiện thực sao?
Cậu không thấy tức giận vì hắn trơ tráo phụ tình người yêu lâu năm, chỉ hơi buồn cho anh.
Cậu không thấy tức cười vì hắn bỏ qua một người yêu hoàn hảo chuyển sang mục tiêu mới là cậu.
Cảm giác duy nhất là: khó hiểu.
Tại sao hắn yêu cậu? Tại sao hắn từ bỏ tình yêu kia tưởng chừng như không bao giờ tan vỡ? Tại sao anh dễ dàng buông tay? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Rốt cuộc tình yêu là gì?
Cậu nhìn hắn, thành thật nói:
- Tôi không yêu anh.
Hắn cười khổ:
- Tôi biết lâu rồi.
Cậu thản nhiên nói:
- Tôi không có tình yêu, trái tim tôi thiếu cảm xúc yêu đó. Tôi biết thích là gì, nhưng mãi đến bây giờ tôi vẫn không hiểu cái gì là yêu. Cho nên . . . anh đừng yêu tôi, không đáng.
Hắn mỉm cười nói:
- Vậy để tôi dạy em cái gì là tình yêu đi.
Cậu lắc đầu:
- Không thể nào, tôi quan sát tình yêu của hai người mười mấy năm vẫn không hiểu nổi yêu là gì.
Hắn nắm tay cậu, kiên quyết nói:
- Hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ cho em tình yêu.
Cậu ngây thơ hỏi:
- Nếu cả đời tôi vẫn không hiểu thì sao?
Hắn cười nhẹ tênh:
- Thì tôi sẽ yêu em, cho em tình yêu đến phút cuối cuộc đời, mãi mãi đến khi nào em hiểu mới thôi, mãi mãi . . .
Cậu cúi đầu ngẫm nghĩ, nhìn bàn tay to nắm tay mình, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm, lòng bàn tay ẩm ướt khẽ run run theo nhịp tim đập. Một lúc sau cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, trong đôi mắt hắn phản chiếu hình bóng cậu.
Cậu gật đầu, nói:
- Vậy thì thử xem.
Hắn nở nụ cười làm không gian bừng sáng.
Cậu ngơ ngác nhìn, vẫn giữ biểu tình khó hiểu.
Tình yêu rốt cuộc là cái gì?
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro