chương 5: biết nhận lỗi và sửa sai
Vào ngày mà xảy ra , em đã giỡn với đàn chó nhà em. Trong lúc đang mải mê em xơ tình làm rớt bình bông của mẹ xuống sàn nhà. Em rất sợ bị mẹ la nên đã giấu chiếc bình đó đi. Em giấu cái ấy trong nhà kho. Lúc mẹ ra mẹ hỏi : ' chuyện gì vậy con?'. Tôi đáp lại với giọng sợ hãi ' Không có gì đâu mẹ'.
Mẹ đáp lại ' sao mẹ nghe tiếng gì cơ mà '. Tôi nói lại 'dạ chắc của sổ đập đó mẹ' .Tôi nói lại. Xong mẹ tôi bỏ đi. Lúc chiều mẹ tui kiểm lại không thấy chiếc bình mẹ đâu. Mẹ tôi khóc lên tôi thấy vậy liền chạy đi chỗ khác . Em thấy mình rất sai vì ko nhận lỗi mà còn nói sạo nữa.Tôi thấy rất ân hậnvề chuyện này.
Em hứa mình sẽ cố gắng thành thật với mẹ mình và nhận lỗi đó . Vì mình gây ra thì phải có trách nhiệm nhận lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro