Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tear

- Chị nói đi, CÔ TA LÀ AI?!!

- Wonyoung à...

- TRẢ LỜI TÔI !!

- .....

- Sao?! không có gì biện hộ nữa đúng không? Được rồi, chị đi đi

Wonyoung hừ lạnh nhìn Sakura đang cúi gục đầu xuống, đừng làm vẻ hối lỗi nếu chị không thấy thế Sakura ạ

- Tôi nói chị đi đi, đi về với cô ta đi

Wonyoung lấy tay quệt đi vào giọt nước mắt còn vương trên khoé mi em, đây là lần đầu tiên em khóc, nhưng rất tiếc nó lại chẳng phải nước mắt của hạnh phúc. Kể cả khi khóc, em vẫn mong người sẽ lau đi những giọt nước mắt này là chị ấy. Nhưng buồn thay, em đã phải tự lau chúng, dù chị lại hiện hữu ngay đây. Và...giọt nước mắt của em rơi lại là vì chị

Sakura ngậm ngùi, cắn môi quay lưng bỏ đi, em ấy đuổi cô đi rồi. Lê từng bước chân nặng nề ra khỏi cuộc đời em ấy, có lẽ đây sẽ là lần cuối cô được gặp em ấy. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể từ biệt trong hạnh phúc.

Ừ, đã đến lúc hạ màn rồi. Màn kịch này đã đến lúc kết thúc rồi, và lớp mặt nạ này...tháo ra được rồi nhỉ?

Ai biết rằng Miyawaki Sakura cô đã phải gồng mình để làm hoàn hảo vai diễn phản diện này chứ

_FLASHBACK_

16.pm tại một quán coffee gần thủ đô Seoul. Một người phụ nữ trung niên, ánh mắt sắc sảo quét quanh đánh giá người con gái xinh đẹp trước mặt. Bà đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Bà lãnh đạm lên tiếng:

- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?

- Một năm rồi thưa bác

- Chà...che mắt mọi người cũng lâu rồi đấy nhỉ

Người phụ nữ nọ quan sát từng đường nét trên gương mặt Sakura, bà khẽ thở hắt ra một hơi, bà sắp làm một chuyện mà bản thân lại chẳng muốn chút nào

- Hai đứa chia tay đi, mối quan hệ này cần phải cắt đứt ngay lập tức.

Bà ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Sakura cúi đầu nãy giờ cũng ngạc nhiên ngẩng lên. Cô thẫn thờ nhìn người phụ nữ trước mặt. Ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Đây là điều mà Sakura đã lường trước, mẹ của em ấy đột nhiên gọi cô đến đây. Cô vốn đã có linh cảm không lành, nhưng cuối cùng điều rồi tệ nhất lại xảy đến.

- Bác à, chún....

- Đây là hai mươi triệu won, cháu cầm rồi biến khỏi cuộc đời con gái bác đi. Con bé cần người có thể mang lại tương lai cho nó, còn cháu thì lại không thể

Không để Sakura kịp nói hết, bà đã lấy ra một phong bì tiền dày cộp rồi ném về phía cô. Sakura nhìn tập tiền trước mặt rồi lại nhìn bà ấy, chẳng nhẽ đoạn tình cảm này đáng bị khinh thường vậy sao? Tiền?! Tiền là thứ có thể đặt sánh ngang với tình yêu chân thành sao? Sakura có thể cảm thấy sự sỉ nhục to lớn từ mẹ Wonyoung. Cô cắn chặt răng ngăn tiếng nấc. Nhẹ nhàng đứng dậy, Sakura ánh mắt đẫm nước hướng về phía bác ấy

- Cháu sẽ rời khỏi em ấy, còn số tiền này...cháu không nhận. Xin phép bác

Sakura nói rồi quay lưng dứt khoát rời đi, bà nhìn theo mà không khỏi xót xa. Rõ ràng là bà vừa cướp đi hạnh phúc của con gái bà, nhưng biết sao được. Xã hội người ta đâu có chấp nhận thứ tình cảm sai trái này chứ

Sakura vừa lê bước vừa khóc, cô ngẩng cao đầu nhìn lên trời trên kia. Hay thật, bầu trời không còn trong xanh nữa, từng tảng mây đen đang ùn ùn lạnh lùng kéo tới này. Vừa hay ông trời lại thương xót cho cô mà đổ vài giọt mưa an ủi sao?

Sakura nhắm chặt mắt, hai giọt nước mắt lại được dịp chảy ra. Đôi mắt cô bây giờ chỉ còn một màu đen của tuyệt vọng

Xin lỗi em, Jang Wonyoung. Xin lỗi vì chị sẽ chẳng thể đem lại cho em hạnh phúc nữa. Người bên cạnh em sau này sẽ chẳng thể là chị. Sẽ chẳng thể là Miyawaki Sakura này. Xin em hãy quên chị đi, đừng nhung nhớ con người tệ bạc này nữa

_END FLASHBACK_

***

Thế là đã thành công rồi nhỉ? Kết thúc rồi, em ấy có lẽ bây giờ đang hận cô lắm. Nhưng cũng đúng thôi, kẻ phản bội sẽ mãi chẳng thể có được hạnh phúc chân thành. Em chính là hạnh phúc của chị, mất em rồi chị cũng chẳng thể yêu ai được nữa.

Thôi thì chúng ta cũng chỉ là ngọn gió lướt qua đời nhau thôi em à, lỡ mất nhau rồi phải nhớ sống tốt, chăm sóc bản thân thật tốt. Vì bây giờ chị chẳng thể gần kề mà làm những việc đó cho em nữa rồi

Chỉ cầu mong người ấy sẽ mang lại thứ hạnh phúc xa xỉ ấy cho em_thứ mà Miyawaki Sakura này mãi mãi chẳng thể trao em

Đoạn tình cảm này...chị sẽ cất giữ thật kín rồi cho vào một ngăn của trái tim này. Để khi nào đó còn có thể hồi tưởng một chút hồi ức nhỏ nhoi về người chị thương nữa nhỉ? Vì...chị chợt nhận ra, sau cùng thì tấm thân yếu đuối này cũng chẳng thể yêu ai được nữa. Trái tim của chị đã chết rồi, chết từ cái giây phút chị làm tổn thương em, chết từ cái giây phút chị...lừa dối em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro