-Tai Nạn?- [Anh em nhà Chu x Tô Tùng]
Vào một buổi sáng nọ, y cùng bọn trẻ đi trung tâm thương mại như thường lệ, cả nhà vô cùng vui vẻ nhưng cái nét mặt cau có của Chu Thành Tây làm Chu Thành Nam khá khó chịu, dù biết trước đó y cũng từng hành hạ bọn họ nhưng giờ y đã thay đổi rồi, cớ sao tên em ba cứng đầu của hắn vẫn chả thèm chịu thừa nhận nỗ lực thay đổi của y nhỉ? Thật sự ngốc nghếch quá đi, hắn bất lực nhìn cậu em trai rồi thở dài
-Lão tam thật là bướng bỉnh, sau này mất rồi , chả còn rồi khóc than với trời cũng vô ích_Chu Thành Nam
-Ý lão nhị là sao chứ? Trêu đùa em à? Thật là cái nhà này bị tên khốn đó bỏ bùa hết rồi! Chuyện này lão nhị có nói với em cũng vô ích...sau cùng chỉ là nghe từ tai này lọt qua tai kia cả mà thôi!_Chu Thành Tây tức giận quát lại Chu Thành Nam
Cứ thế cả hai không thèm nhìn nhau lấy một cái, mỗi người đi một nơi đợi Tô Tùng mua đồ xong rồi về, mắc công cãi nhau lại gây rắc rối thì phiền phức cực. Đợi được tầm 3 tiếng thì Tô Tùng cũng mua đồ xong xuôi hết cả, cả nhà 5 người vui vẻ trò chuyện cười cười nói nói với nhau, chỉ mỗi Chu Thành Tây tụt lại phía sau, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ, cũng vì là người bị Tô Tùng ( Nguyên Chủ ) đánh nhiều nhất nên vô cùng căm ghét y, lúc nào cũng đề phòng, sự nhạy cảm trong tâm lý của Thành Tây được thể hiện rõ ra bên ngoài
-Thành Tây? Con sao thế? Bộ có chuyện gì à?_Tô Tùng quay ra đằng sau thấy Thành Tây cứ cách xa mình với các anh em mà lòng khá xót xa, y biết rằng nguyên chủ trước đây đánh đập cậu vô cũng dã man và vô cùng nhiều nhưng y cũng cố để thay đổi rồi...nghĩ thế y đành tiến tới dịu dàng an ủi cậu
Chuyện gì đến cũng đến, Chu Thành Tây không quan tâm tới y, ngó lơ cả y rồi tiếp tục thản nhiên bước về phía trước, Chu Thành Đông - Chu Thành Nam - Chu Thành Bắc thấy vậy chau mày khó chịu ra mặt, đúng là hỗn xược thật! Nhưng cả ba cũng chả thể làm gì cậu vì vốn bản tính vậy rồi, muốn thay đổi đành kiên trì và nhẫn nhịn chứ biết sao giờ?...Tô Tùng bên ngoài vẫn mỉm cười với các con và tiếp tục trên đường đi về nhưng thật chất sâu bên trong đã sớm chịu đả kích và cảm thấy bị tổn thương. Đi một lúc, thấy một quán ăn nằm giữa trung tâm thành phố xa hoa, sầm uất, Tông Tùng dẫn các con vào bên trong để ăn tối, buổi tối sẽ rất vui vẻ nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trong lúc thưởng thức món ăn, một tên cướp lao nhanh vào quán, bắt lấy Thành Tây làm con tin do cậu ngồi gần ngay chỗ ra vào, cậu vừa sợ hãi vừa tức giận nhưng không thể làm được gì vì hắn đang cầm súng chỉa thẳng vào đầu cậu, không ai dám manh động cả
-Có tài sản gì mang hết ra đây!! Không thì mạng của thằng nhóc này chưa chắc giữ được đâu!_Tên cướp hét lớn
-Thả thằng bé ra mau!! Tôi sẽ đưa tiền!!_Tô Tùng
Sau cuộc trao đổi, tên cướp lấy được tiền nhưng chợt nhận ra tên chủ quán đã báo cảnh sát làm hắn không thể chạy được, hắn liền tức giận quay lại đằng sau hét lớn:
-Nếu đã báo cảnh sát thì có chết tao cũng phải lôi một trong số chúng mày theo!!_Tên cướp bóp cò bắn thẳng về phía Chu Thành Bắc
Chu Thành Bắc sững sờ, chân mềm nhũn không thể cử động, Tô Tùng thấy thế liền lao mình ra đỡ đạn cho Tiểu Bắc, viên đạn trúng ngay vùng bụng của y và nả thêm vài viên đạn xẹt ngang vai và chân của y nữa, y đau đớn nhưng vẫn gắng gượng che chở cho Chu Thành Bắc, anh cả Chu Thành Đông thấy thế liền tức giận lao thẳng tới chỗ tên cướp cho một quyền rồi thêm vài cú đá với loạt cú đấm được tung ra liên tục, do học võ nên sát thương vô cùng cao làm tên cướp có muốn bắn Chu Thành Đông cũng khó do tay đã bị trật, cảnh sát cũng ập vào khống chế tên đó ngay tức khắc rồi mới gọi xe cấp cứu tới đưa Tô Tùng đến một bệnh viện để điều trị vết thương. Khoảng khắc lúc ấy, Chu Thành Tây mới không dám tin vào mắt mình, kẻ mà cậu luôn hận thù, căm ghét lại bỏ hết số tiền mình có đưa tên cướp để cứu cậu, liều mình che chở cho Tiểu Bắc để em ấy không bị trúng đạn, bây giờ trong đầu của Chu Thành Tây chỉ còn hai chữ "Trống Rỗng", tinh thần của cậu lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, cơ thể cứng đờ ra, dõi theo bóng hình Tô Tùng mình đầy vết thương đã được đưa lên xe cấp cứu.
- K-không thể nào...tất cả chỉ là mơ..chỉ là mơ..chỉ là mơ..chỉ là mơ..chỉ là mơ..chỉ là mơ!!.._Chu Thành Tây ôm đầu ngã khuỵu, anh hai - Chu Thành Nam thấy thế vội vã dìu cậu đứng dậy, hắn cảm thấy ngày hôm nay thật sự xui xẻo và bất hạnh! Ánh sáng của hắn đã bị chính tên cướp khốn nạn kia làm cho trọng thương! Hắn thầm suy tính khi lớn sẽ báo thù cũ này! Tuyệt đối không quên!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro