Mùa hè của chúng ta
Tiếng lật sách trong nền tiếng ve sầu giữa trưa hạ chưa bao giờ ngừng hiện lên trong tâm trí tôi.
Nó là khoảng lặng nhẹ nhàng chiếu nắng ấm vào tôi, bởi giữa khung cảnh kia chính là đứa nhỏ với cặp đá xanh ngọc đó.
Thời gian thay đổi tôi rất nhiều nhưng em vẫn là em của ban đầu, nụ cười tinh nghịch ấy vẫn luôn ám ảnh tôi tận 20 năm.
Như một kẻ nghèo hèn góp nhặt từng khoảng vụn kí ức, tôi chưa bao giờ ngừng lao vào điên dại chỉ để tìm lại hình bóng em trong trí nhớ của mình.
Nhưng thật ra...
Em chỉ là ngọn lữa trong đèn dầu, toả sáng trong đêm đen.
Còn tôi là con thiêu thân lần đầu thấy ánh sáng trong đời mình.
Nhưng những gì tối làm đã chứng minh tôi không chung thuỷ thế đâu, kể từ khi em hết dầu, tôi đã luôn bị ánh sáng khác và lao vào mà quên mất rằng nó là thứ giết chết tôi giống như em vậy.
.
Còn em thì sao? Em có hận tôi không? Hận cái hôm tôi không chịu ngủ với em chỉ vì sự nóng giận nhất thời.
Để rồi ngày mai đến thì em đã nguội lạnh. Như viên đá xanh bụi bặm không còn bóng loán, đôi mắt em nhìn tôi.
.
Tôi điên rồi-đó là những gì tôi cảm nhận được từ bản thân.
Tiền, vàng bạc, châu báu, đá quý hay cả gia tài đồ sộ cũng chẳng lắp đầy nổi tôi.
Tôi sống vật chất lắm mà,sao vẫn chưa đủ? Thập trí mấy cái nhà kho cũng còn phải mua thêm mấy cái.
Đêm nào tôi cũng chỉ mơ thấy ngày bé-ngày em chưa về tay với chúa.
Tôi không thể chịu được và dần tìm tới các kích thích. Nhưng rượu, bia, thuốc, tình dục, hay thậm trí là làm các phi vụ phạm tội cấp quốc tế cũng chỉ khiến tôi yên tĩnh một chút.
Giờ tôi điên lắm rồi.
Tôi phải làm sao đây, em ơi?
.
Tôi chết rồi à?
Đó là câu đầu tiên ngay khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ.
Nơi đây thật sáng sủa-tôi nghĩ vậy.
Tôi nhìn quan đó và em biết gì không?
Tôi thấy em đấy.
Em vẫn là cô bé với mái tóc trắng loà xoà ngang vai. Trong đốn tóc ấy chính là đôi đá xanh lấp lánh đã luôn in hằng trong tiềm thức.
Em vẫn vậy, vẫn chưa hề thay đổi trong chính tâm trí tôi.
Em cười đẹp lắm, cũng thuần khiết như màu trắng tinh khôi.
Em chắc không biết đâu. Tôi vui lắm, tôi còn muốn chạy tới bên em cơ. Nhưng tôi đâu xứng?
Tôi đã không còn độ tuổi ngây dại đó nữa rồi, tôi đã để cho cái ham muốn bôi đen mình như mái tóc đen cuar mình-không tài nào tẩy trắng nổi.
Ấy thế mà tự như thiên thần, em đến bên tôi và rằng:"Đi với tớ không?"
Tôi đáp:"Không được."
Em hỏi:"Tại sao vậy?"
Tại sao ư? Vì tôi đâu còn sạch sẽ như em nữa đâu, em dù bị đời xô đẩy vẫn trong trắng như thuở ban đầu, còn tôi từ cơ thể đến tâm hồn đều bôi bẩn hết rồi. Sao tôi có thể chứ?
Dẫu thế em vẫn như thiên sứ giáng trần, em hỏi:"Cậu thích mùa hè không?"
Tôi thành thật trả lời:"Có."
Em đáp:"Vậy đi với tớ, tới mùa hè của chúng mình."
Tôi...
Có mùa hè sao?
Mùa hè với em, mùa hè của tiếng ve náo nhiệt, mùa hè của những trận nắng thiêu đốt da thịt, mùa hè của những tấm mồ hôi vô tình rơi xuống trang sánh ta đọc.
Tôi có sao?
Em như đọc được suy nghĩ:"Có mà, cậu chỉ quên mất chỗ thôi."
"Vậy nên để tớ dắt đi nhé?"
Không cho tôi kịp nói gì, em đã dùng bàn tay bé nhỏ của mình nắm lấy tay tôi và dắt đi.
Bàn tay này vẫn như ban đầu, chỉ có bàn tay tôi to hơn.
Tôi thầm nghĩ.
Một lớn một nhỏ chạy về phía chân trời à?
Dù không chịu đi nhưng thực sự...
Nghe có vẻ không tệ.
Có lẽ mùa hè của chúng ta thật sự ở chính nơi đó-nơi em đi về.
Về nhà của riêng hai cô gái nhỏ.
"Về nhà thôi."
.
Thư gửi cho bạch nguyệt quang đã mất của một oc phản diện.
Cụ thể thì một người chết khoảng 10 tuổi, người còn lại là khoảng 30~40.
Một cái kết hạnh phúc cho con oc phản diện-chắc là vậy:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro