Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Máy ảnh cũ


Em còn nhớ không?


Còn nhớ chiếc máy ảnh cũ lưu giữ những bãi cỏ xanh, những bầu trời sao khó lòng thấy ở thành thị, những dòng nước trong chảy qua suốt cả tuổi thơ em.

Những cảnh vật đó chính là kho báu em đựng trong rương máy ảnh, em nâng niu quý trọng chúng, em nói muốn ghi lại mọi thứ em thích.

Chỉ là em không thắng được bệnh tật, em đã ngủ yên trên chiếc ghế yêu thích của mình trong sân cùng máy ảnh cũ.

Sau hôm ấy, như hợp đồng của chúng ta-tôi đã lo liệu một tang lễ nhỏ và chỉ có một mình tôi tham dự.

Hôm diễn ra tang lễ cũng là một ngày nắng đẹp, tôi đã lấy điện thoại ra chụp một tấm-nực cười nó lại là một trong những tấm hiếm hoi mà tôi có trong máy của mình dù tôi luôn đi đây đi đó. Cũng có từng nghĩ rằng mình sống vô cảm quá không nhưng dù sao đó vẫn là tôi thôi.

Tôi làm theo di chúc gửi tài sản cho từ thiện và một phần còn lại cho tôi như hợp đồng. Bất ngờ trong di chúc những tài sản tôi nhận thêm có cả máy ảnh cũ.

Sau một ngày dài, tôi cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi lấy máy ảnh ra xem em chụp những gì.

Không khác với tưởng tượng gặp, em chủ yếu chụp phong cảnh, bức đồng ruộng, bức cỏ dại ven đường, bức trời mưa. Tôi cứ thế xem chúng hàng tiếng đồng hồ.

Phải nói là tay nghề em chụp đi lên theo từng bức ảnh, chúng đều rất đẹp. Chỉ là rất ít khi có bóng người, hiếm lắm thì lờ mờ trên con đường nhỏ. Chỉ đến khi gần cuối bất ngờ có con người đầu tiên trong bức ảnh được chụp rõ ràng-đó là tôi lúc ngủ quên trên ghế dài phòng khách.

Tôi đã nhìn bức đó một lúc lại chuyển tới bức khác, mặc dù khung cảnh vẫn chụp đều đều nhưng tầng xuất xuất hiện tôi lại ngày càng nhiều.

Tôi đã nhìn chúng rất lâu như vừa phát hiện ra góc nhỏ xuất hiện hình vẽ xinh xắn đã phai trên bức tường trong nhà mình ở nhiều năm. 

 Chỉ là người vẽ nó đã không còn để tiếp tục đợi người phát hiện ra chúng. Lúc này đây tôi mới biết có ngày cũng có người yêu mình, tôi cũng chẳng biết nói thế nào-nhận ra ngày trước cũng đã có dấu hiệu rồi.

Tôi cuối cùng lại biết thêm về máy ảnh của em. Đó là mối liên kết của em với thế gian, là kho báu lưu trữ hình ảnh thứ em thích, còn là ghi chép về mối tình không lời và là cách em kể truyện tình của chính em.

Em hẳn đã sống trong bình yên đến cuối đời với tình yêu nhẹ nhàng. Tựa như ánh nắng qua kẻ hở cho tôi cảm nhận hơi ấm dịu dàng dù tôi chẳng hề nhận ra.


Thật tuyệt-tôi đã nghĩ thế-một tình yêu đẹp nhất mà tôi từng thấy-âm thầm ấm ám.

Dù không cảm nhận được rõ cảm xúc của mình nhưng thực sự cảm ơn sự xuất hiện của em, một hiện diện tuyệt đẹp chóng tàn như đom đóm. 

 Cũng như thế, tôi lại tiếp tục hành trình của mình cùng máy ảnh của em. Được tiếp tục thực hiện sự nghiệp chụp mọi thứ em thích nhưng được làm bởi tôi. Sống thay cho ai đó thật tuyệt. Vì vậy cảm ơn em, người bạn thích chụp ảnh của tôi. 

 . 

 Em không biết từ khi nào hay vì sao mà máy ảnh của em lại bắt đầu chuyển sang về phía anh. 

 Là vật duy nhất em được gia đình tặng-em đã dùng nó để ghi lại điều em thích trước khi từ giã cõi đời. 

 Nhìn bóng lưng anh mỗi khi phơi áo quần, em lại bất giác nhìn chăm chú-em chưa bao giờ như thế với gia đình mình cả.

 Anh đến như thay thế họ làm tất cả những gì em phải thấy ngày bé chứ không phải kim nhọn gắn vào tay(mặc dù thực tế là do em tìm người chăm sóc mà thôi). 

 Sự bình yên này, mùi hương cỏ xanh này, nó tê liệt những cơn đau vũ lấy em. 

 Nó làm em đến gần người đi đây đi đó như anh, đến lúc nhận ra đã không biết bao nhiêu lần thắt chặt trái tim. 

 Em bắt đầu chụp anh. 

 Lần đó anh ngủ quên trên ghế-thú thực đây là những lần hiếm hoi em thấy anh ngủ quên-nó làm em ngắm mãi cái bản mặt lúc nào cũng tĩnh bơ không chút mệt mỏi lại ngủ quên vì mệt. 

 Anh còn ngáy nữa-chắc là anh không biết. 

 Và từ đó lại xuất hiện con người trong máy ảnh của em với tầng xuất ngày một tăng.

 Cứ như thế đến lúc em nhìn lịch của mình, sắp hết rồi. Em bắt đầu viết lại di chúc trước khi tay không cầm nỗi bút nữa. 

 Anh vẫn ở bên.

 Hôm đó nắng đẹp, em cũng nghĩ mình nên ra đón nắng lần cuối nên kêu anh dắt ra ghế trong sân. 

 Đón những tia nắng cuối cùng, em lại nhớ lần đầu gặp anh.

 Nắng vàng, đó là thứ làm em liên tưởng đến anh đầu tiên. 

 Không phải anh tựa như nắng mà chỉ đơn thuần vô tình nó đáp lên người anh hôm lần đầu gặp nhau. Chẳng vì lý do gì. 

 Em cứ thế nhớ thời gian sau đó cho đến khi mắt nặng chĩu. 

 Lúc đó em có thoáng nghĩ. Chắc anh sẽ biết khi xem hết ảnh thôi.


Và em đã chìm vào giất ngủ để những tia nắng kia dẫn lối em đi trong sự thoải mái cuối cùng.


Hy vọng hai ta sẽ gặp lại ở tương lai, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#gl#oe