Em trai của thiên tài
Khi kể từ khi hắn có ký ức, hắn đã luôn sống dưới ánh hào quan sáng chói của người chị thiên tài.Chị hắn là 1 thiên tài hiếm có, nàng không những có tư duy rất tốt mà còn học hỏi mọi thứ cực kì nhanh-đặc biệt là khoa học.
Nàng nhanh chóng nhảy lớp và trở thành tiến sĩ cùng nhiều công lao và phát minh đầy sáng tạo khi chưa tới đôi mươi. Là người tài ngàn năm có một, nàng còn rất đẹp và tốt bụng.
Nàng chính là một cô gái năng động và nhiệt huyết như một ngọn lửa đỏ rực. Đôi mắt nàng lại như bầu trời xanh trong lành.
Còn hắn-hắn cũng là một thiên tài trăm năm, nhưng trăm năm với ngàn năm cực kì khác xa nhau.
Dù hai chị em giống nhau như hai giọt nước nhưng hắn sinh sau, hắn không tài năng như chị mình.
Hắn cũng có thiên phú về dược, nhưng lại không là gì với tài năng chị hắn.
Sống dưới hào quan, lời khen hắn nghe từ trước tới giờ không bao giờ không xuất hiện hình bóng chị gái.
"Cháu đẹp giống chị cháu ghê, không phải do cách tuổi lớn là cô còn tưởng là song sinh cơ đấy."
"Em thông minh như vậy chắc do di truyền nhỉ-như chị em đấy, ba mẹ em sinh khéo dữ."
"Chị cậu giỏi như vậy bảo sao cậu giỏi thế."
"Đù, nó thông minh như chị nó vậy."
"Đúng là thiên tài đi đôi với nhau mà."
"Chị cậu như thế chắc cậu chỉ đọc qua la là hiểu bài nhỉ?"
"..."
...
Chị gái thiên tài.
Là nỗi ám ảnh hắn.
Để đuổi kịp chị, hắn đã không ngừng học ngày học đêm. Nhiều lúc ngủ trong tiết, chảy máu mũi khi ăn, hạ đường huyết, đôi tay dần rung rẩy vẫn cố viết công thức. Hắn học đến điên đầu, cũng tham gia một đống cuộc thi khoa học sáng tạo-giải mang về cũng không hề ít.
Hắn miệt mài như vậy cũng đã vượt qua những kẻ tài năng hơn hắn. Duy chỉ có chị hắn là chưa thể-chị hắn cũng chăn chỉ cố gắng.
Dù thiên phú chỉ chiếm 1% để thành công, thì 1% này vẫn bóp nhẹt hắn. Hắn nhận bằng tiến sĩ khi chỉ mới hơn đôi mươi nhưng hắn đã thấy thua thiệt, hắn cảm thấy không đủ.
Cứ như thế vùi mặt vào thí nghiệm điên cuồng, tìm ra vaccine, dược phẩm, an thần không gây nghiện,...
Nhiều như thế, lâu như thế, hắn vẫn không vượt qua được chị mình.
Mọi thứ kế thúc ngay khi mối tình đầu của hắn-bạn thuở nhỏ gửi thư mời đám cưới.
.
Trong âm thanh reo hò, pháo giấy, cậu con trai với nụ cười đẹp đẽ đưa tay rủ hắn chơi trên bãi cỏ của hơn hai mươi mấy năm đã tay trong tay với người khác trao nhẫn. Hắn thẫn thờ nhìn cảnh tượng ấy, hắn thích anh từ rất lâu rồi.
Anh dù không tài năng như hắn nhưng anh lại trông rất hạnh phúc, anh từng cười cười với hắn của khi ấy và bảo muốn trở thành các vị đông y trên phim chế thuốc từ lá cây. Anh muốn trở thành một anh hùng cứu người, nụ cười anh cực kì rực rỡ. Hắn cũng vì nụ cười đó mà động lòng, cũng vì sự dập tắt của nó mà né tránh. Và thế hắn đánh mất anh.
Hắn nhìn người anh yêu, người đó cũng có nự cười rất đẹp-còn pha chút ngây thơ. Hắn không mù cũng chẳng ngu, hắn hiểu được vì sao người kia lại cười được.
Chỉ là vẫn có tiết nuối, hắn chợt nhận ra ngoài anh ra hắn cũng chẳng có ai nữa.
Vì sao nhỉ?
Hắn cười tự diễu bản thân-hắn biết mình bỏ lỡ rất nhiều thứ, chỉ là hắn giờ mới biết hắn bỏ nhiều đến mức nào.
Không bạn, không tình, không ai cả.
Tự hắn bỏ đi, tự hắn một mình một cõi trên con đường của chính mình dưới cái bóng của chị gái.Hắn chỉ muốn hơn chị gái, hắn muốn cha mẹ công nhận tài năng dù hắn đã nhận tình yêu thương.
Hắn tham lam muốn hơn nàng vì những ngày tháng bị so sánh. Cuối cùng chẳng giữ lại được gì, hắn ngỡ ngàng nhận ra.
Có lẽ hắn cần dừng lại chăn? Hắn tự hỏi.
Hắn không biết cảm giác rảnh rỗi, vì chứ rảnh là hắn học thêm kiến thức mới. Cũng không đi ăn đi uống với ai.
Đến cả hắn thích ăn gì hắn cũng không biết.
Chỉ là cái giọng nói trong đầu hắn ngày càng to "Mày thua chị mày thì mày còn đáng sống gì?", "Đến cả người mày yêu cũng chẳng lấy nỗi.", "Chết đi, chết đi.",...
.
Trước khi hắn mở mắt ra sau hôm ấy thì mùi sát trùng đã đánh thức hắn.
Tỉnh lại thì trước mặt hắn lại là trần nhà trắng xoá. Hắn ngỡ ngàng, thấy tay mình đang truyền nước còn bên cạnh là chị hắn.
Hắn không hề cảm kích, hắn còn cảm thấy chị mình tới đây để khinh miệt mình.
Nhưng hắn giờ chẳng có sức sống, hắn lại thiếp đi.
Lần nữa tỉnh dậy, hắn được bác sĩ hỏi thăm tình trạng. Sau đó hắn thấy ba người nhà hắn đứng nói chuyện với bác sĩ rất lâu, rất lâu.
Khi bác sĩ rời đi, mẹ hắn đã chạy vô ôm lấy hắn khóc.
"Mẹ xin lỗi."
"Mẹ xin lỗi."
"..."
Trong giọng nói nghẹn ngào của mẹ, hắn cũng nghe thoáng qua lời một giọng nói khác.
"Chị xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm."
Hắn không hiểu, hắn quay ra nhìn cha hắn. Đôi mắt ông trùng với màu mắt hai chị em nhưng có phần đậm hơn, tựa như một bầu trời xanh u buồn nhìn hắn-nhìn đứa con trai ông.
Hắn thấy rất lạ, không phải hắn không quen tình yêu thương từ gia đình, chỉ là bình thường không nghẹt thở thế này.
.
Sau một thời gian nhập viện, từ lời mối tình đầu của hắn tới thăm thì hắn biết được rằng hôm đám cưới anh, có vẻ hắn đã uống rất nhiều dù trước đây hắn chỉ uống nhiều nhất hai ngụm.
Lúc ra về không chịu đi cùng ai đòi đi một mình, cuối cùng trên đường đi gặp tai nạn giao thông và hôn mê mất mấy ngày.
Hôm ấy anh cũng cho hắn danh thiếp bác sĩ tâm thần quen biết có uy tín-có lẽ anh đã biết tình trạng tâm thần của hắn. Hắn nhận và im lặng, anh biết cả mình lẫn đối phương đều có nhiều điều muốn nói nhưng anh quyết định rời đi trước-với tư cách là người bạn duy nhất hắn có.Lặng lẽ nhìn anh rời đi, hắn hiểu mình nên từ bỏ mối tình cảm này-dù sao thì hắn cũng có làm được trò trống gì. Hắn chắc chỉ có thể chúc phúc cho anh âm thầm.
Hắn... đã đến lúc cần nghỉ ngơi rồi.
.
Sau khi nghỉ phép dài hạn cũng như chỉ nhận tư vấn dự án ở phòng thí nghiệm, hắn tới bệnh viện từ danh thiếp anh cho.
Hắn bước tới quầy lễ tân tìm bác sĩ trên danh thiếp, ngân viên nhìn cũng giúp hắn đặt lịch hẹn với vị đó-có uy tín nhưng vẫn chưa có tiếng nên đặt khá dễ, khoảng tiếng nữa gặp luôn cũng được.
Hắn cảm ơn rồi ngồi đợi đến giờ. Chỉ là giờ rất mông lung, không phải hắn chưa từng tới bệnh viện tâm thần nhưng chỉ với tư cách tiến sĩ xem hiệu quả trên người bệnh, không phải bệnh nhân.
Một tiếng có vẻ ngắn nhưng lúc tới giờ thì hắn nhận ra nó dài bất ngờ so với bình thường. Nhưng dù dao cũng đã tới giờ, hắn vô khám.
.
Bên trong phòng khám khá tin tươi, và vị bác sĩ trong danh thiếp cũng không khác gì-hệt như một bông tuyết.
Hắn nhìn đoán bác sĩ cũng hơn mình mấy tuổi.
Hai người cũng bắt tay chào hỏi và giới thiệu sơ về bản thân.
Chỉ là hắn hơi bất ngờ khi đối phương là người bên nhà thông gia của mối tình đầu, còn nhỏ hơn hắn một tuổi.
Có lẽ đây là một mối nhân duyên mới-hắn thoáng nghĩ, cũng chẳng để trong lòng.
Cứ để mọi thứ tự diễn ra vậy, hắn lười quan tâm rồi.
.
Cp này có thể có truyện riêng vì tui khá thích cũng như làm lâu rồi. Mỗi tội tụi nó chỉ dùng lại ở bạn(tri kỷ) và không tiến xa thành yêu đương.Rowan(nv9 chương này) x Finn(nv xuất hiện cuối chương)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro