Song Trùng (2)
"Riam, hôm qua em làm sao thế?? Chị nghe thấy tiếng hét rồi tiếng va đập."
Oriam mới sáng sớm đã hỏi Riam như vậy. Lúc này, cả nhà đều ăn sáng cùng nhau. Nghe vậy, mọi người đều quay sang nhìn Riam.
"Lúc đó chị có xuống xem qua, nhìn thấy em đang loay hoay ở nhà bếp, thì ra là em đang ăn vụng gói snack để trong bếp. Nhưng tiếng hét và va đập là như thế nào vậy??"
Riam nghe vậy thì sửng sốt. Hôm qua cô đâu có xuống bếp?
"Chị ơi! Em nghĩ đó không phải em đâu! Người mà chị đã thấy ở bếp đó!! Em không có ra bếp!!" Riam nói.
Nghe như vậy, Oriam sửng sốt: "Không phải em?? Nhưng rõ ràng..." Cô nói đứt đoạn, sau đó liền ngừng hẳn.
"Hôm qua em chỉ vào nhà vệ sinh, sau đó thì em gặp mẹ trong đó. Mà... " Riam đang nói, đột nhiên bị Oriam bịt miệng: "???"
Oriam đặt ngón trỏ trên môi, ra dấu im lặng. Riam cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
'Chuyện gì vậy nhỉ? Bố mẹ hình như hơi yên ắng?? Thằng Jian cũng vậy??' Riam nhìn xung quanh, cảm nhận như mọi người biết điều gì đó.
Vì đang trong giai đoạn nghỉ hè, ba chị em được ở nhà trong khi bố mẹ họ phải tiếp tục công việc. Oriam đột nhiên kéo Riam ra ngoài nhà, đứng sát cổng sân nhà.
"Chị??" Riam bị kéo theo chị gái ra ngoài, nhịn không được hỏi.
"....." Oriam nhìn ngó xung quanh, lúc này mới nhìn đến Riam.
"Em à, căn nhà này của chúng ta hình như không bình thường." Oriam nói thẳng.
"??? Gì cơ ạ??" Riam mở to mắt.
"Xung quanh ngôi nhà này xảy ra toàn hiện tượng lạ, em cũng thấy mà." Oriam nói: "Chị đã thử nói chuyện này với bố mẹ. Ban đầu họ không tin, nhưng sau quá nhiều sự việc xảy ra, họ cũng đã lắp đặt camera hồng ngoại cho cái nhà này. Sáng nay chị cùng với họ đã xem qua camera, nhận thấy có đến hai em xuất hiện vào đêm hôm qua."
Hai mình?? Riam kinh ngạc.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ??"
Oriam dường như cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu sự việc, cô hỏi: "Lúc nãy em định nói gì? Ở nhà vệ sinh em làm gì??"
"A.." Riam chợt nhớ lại, cảm giác rùng mình từ đêm qua cho đến sáng nay vẫn khiến cô khó quên: "Hôm qua em đã gặp mẹ trong nhà vệ sinh. Nhưng biểu hiện của mẹ rất lạ, không giống với mẹ thường ngày, cứ như là một người hoàn toàn khác vậy."
"... Quả nhiên là vậy." Oriam hít thở, giọng nói trở nên trầm đến đáng sợ: "Nhà chúng ta, có quỷ Song trùng."
"... Song trùng??" Riam ngớ người.
"Không phải Song trùng chỉ là những người có ngoại hình giống hệt chúng ta thôi ư??"
"Đó là sự khác biệt giữa Song trùng và những 'thực thể' có năng lực Song trùng. Chúng copy ngoại hình, tính cách, sở thích của chúng ta để chiếm đoạt cuộc sống của chúng ta. Bằng cách trở nên giống hệt ta, thủ tiêu rồi sống dưới lốt của chúng ta vậy."
Câu này nghe quen quen nhỉ?
"Chuyện này.... sao có thể xảy ra?"
"Có quá nhiều chuyện kỳ bí đã có thể xảy ra rồi đó."
"......"
"Nghe này, căn nhà này của chúng ta đúng là chứa đựng những 'thực thể' như vậy đó. Chị có thể cho em xem camera quay lại dạo gần đây của nhà mình. Bọn chúng thậm chí còn trở về dạng nguyên bản của chúng và chiếm lấy toàn bộ kiểm soát của ngôi nhà." Oriam nói, dù rằng lời nói ra nghe rất phi lý, nhưng lại chắc nịch như đang tường thuật sự thật.
"... Thôi, em không muốn xem. Em hiểu rồi." Riam suy nghĩ, hỏi: "Vậy nhà mình định làm thế nào đây chị?"
"Có khả năng sẽ phải chuyển nhà. Nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Khu vực gần đây các nhà trọ cho thuê đều hết phòng rồi, hơn nữa ngôi nhà này tuy khá đẹp, nhưng nó đã bị bỏ rơi mà không rõ nguyên do, sợ là sẽ chẳng có ai thuê nó. Nếu chuyển nhà lại phải đi xa nữa, chúng ta không có nhiều kinh phí như vậy."
"......." Nhà mình đúng là khó khăn thật.
"Chuyện này Jian có biết không ạ?" Cô hỏi.
"Em ấy cũng nhận ra phần nào rồi. Hiện giờ chỉ cần im lặng mà sống trong cái ngôi nhà này thôi. Quan trọng hơn, đừng mâu thuẫn với nhau khi đang ở trong nhà. Đừng tỏ ra bản thân đã biết đến sự hiện diện của những con quỷ Song trùng, chúng có thể nhận ra đấy, bởi vì chúng đang tìm hiểu về con người chúng ta."
Riam thật không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức như vậy, cô không khỏi sợ sệt, cũng không dám hỏi nếu làm trái lại thì hậu quả sẽ như thế nào.
"Chị đã điều tra về chúng rồi sao??"
"Ừ, chị có lên mạng, cũng xem được một số thông tin. Bố mẹ cũng gần như tin là như vậy."
"......."
"Còn quá nhiều thứ để nói, chúng ta dẫn Jian ra quán cafe nói chuyện nhé? Cách xa căn nhà này ra. Như vậy sẽ thoải mái hơn." Oriam vỗ vai Riam, trấn an cô.
Cô quay lại gọi: "Jian! Em xong chưa??"
"Đây ạ!!" Jian mở tung cửa rồi chạy ra, cười tươi rói đến mức chưa từng thấy. Có vẻ thằng bé rất háo hức để được ra ngoài, để thoát ra khỏi cái ngôi nhà đó.
"Chúng ta đi thôi."
***
Ngày hôm nay, bố mẹ của chị em Riam đã xin nghỉ một ngày để tìm hiểu về ngôi nhà mà gia đình bọn họ đang sống.
Trên mạng không có nhiều thông tin về căn nhà này, nó chỉ giống như một căn nhà bình thường đột nhiên không một ai muốn có dù địa điểm có xinh đẹp ra sao. Điều này thật kỳ lạ, hẳn là phải từng có chuyện gì đó xảy ra mà mọi người mới lo sợ như vậy.
Oriam từng nói với hai người họ rằng, khi cô gái trò chuyện cùng các đồng nghiệp về những hiện tượng trong ngôi nhà của mình, đã có một số người nhận biết về ngôi nhà đó và đã nói rằng:
"Trước đây ngôi nhà đó từng có tin đồn: đó là nơi trú ngụ của những thực thể ham muốn có được cuộc sống của con người. Chúng copy con người để có thể thay thế con người trong đời sống hằng ngày."
Vì những tin đồn đó, cũng vì từng có những vị khách tham quan nơi này ghi lại được những hình ảnh đáng sợ, mà nhiều người bản địa không muốn thuê nó.
Vậy nên hai người họ đã điều tra thêm về Song trùng, và biết được một số thông tin về chúng. Điều đáng chú ý là họ tìm được bức ảnh của một nhân chứng đã nói về Song trùng từng xuất hiện trên mạng xã hội.
Đó là một người phụ nữ trẻ, xuất hiện trên bức ảnh trắng đen đã cũ. Người đó từng xuất hiện trên một tờ báo cũ và một số trang web cũ với tựa đề: "Người phụ nữ điên và Song trùng."
Theo như bài báo cũng như trang web đó viết, người phụ nữ này sau khi đột ngột chạy thoát ra khỏi chính căn nhà của mình đã lên cơn điên loạn và liên tục gào thét: "Tôi đã nhìn thấy tôi giết mẹ của tôi!! Tôi đã nhìn thấy con quái vật mang lốt của tôi giết mẹ tôi!!" Bên trong ngôi nhà cũng được tìm thấy cả xác của mẹ người phụ nữ đó, chồng của cô ta thì được tìm thấy trong tủ quần áo. Sau sự việc đó, không có bất kì chứng cứ nào buộc tội người phụ nữ, lại thêm việc cô ta bị tâm thần, vậy nên đã được tống vào bệnh viện XX.
Bố mẹ lại gõ mạng tìm kiếm về vụ án "Người phụ nữ điên và Song trùng", lần này lại có nhiều thông tin hơn. Có thêm cả ảnh chụp thi thể của người mẹ và chồng của người phụ nữ đó dưới dạng trắng đen, điều đáng nói là, người chồng và mẹ của cô gái đó chết mà không có bất kì dấu hiệu nào tác động lên cơ thể gây chết người, họ giống như chỉ đang nằm ngủ rồi qua đời, khám nghiệm tử thi cũng không tìm ra bất cứ căn bệnh nào. Ngoài ra ảnh chụp của khu vực xảy ra vụ án cũng có. Và đó... chính là ngôi nhà mà họ đang sống, điều đó khiến cả hai nổi da gà.
"Bệnh viện XX?" Bố hỏi: "Chúng ta cần phải xem thêm cả hồ sơ ở bệnh viện XX về các nạn nhân nữa nhỉ??"
Nhưng họ không phải cảnh sát, có thể nào kiểm tra hồ sơ ở bệnh viện được ư?
"Em có người quen làm ở bệnh viện đó cũng nhiều năm rồi. Em sẽ hỏi thử xem họ có cách nào giúp đỡ chúng ta không."
Buổi trưa, bọn họ ăn uống qua loa tại một quán tiện lợi. Sau khi liên lạc được với người của bệnh viện XX, hai người không buồn ngủ trưa mà lại tiếp tục lên đường.
"Anh đã nhắn các con nên hạn chế ở nhà khi cần." Bố nói như vậy, mẹ cũng đồng tình.
"Chúng ta nên gặp người phụ nữ trong vụ án, người từng sống trong căn nhà đó. Người đó hẳn phải biết điều gì đó, ta nên hỏi xem liệu người đó có cách nào giúp đỡ chúng ta."
Hai người bọn họ sau khi đến bệnh viện liền hỏi muốn gặp người phụ nữ nọ.
"Bệnh nhân Rel, 87 tuổi, ở phòng 140? Xin lỗi, bệnh nhân đó nói không còn người thân nào khác, bà cũng nói không muốn gặp bất kì người lạ nào."
"Chúng tôi có việc rất gấp muốn gặp bà ấy, chúng tôi thành khẩn cầu xin được gặp người đó."
"Chuyện này...."
"Vậy cô có thể chuyển bức thư này đến cho bà ấy được không? Tôi hy vọng cô sẽ hiểu cho." Mẹ nói rồi đưa ra một thư giấy cho người y tá.
Nội dung trong tờ giấy được cất trong thư đó chỉ tóm tắt những sự việc đã xảy ra tại căn nhà có địa chỉ này, và những điều mà bọn họ gặp liên quan đến Song trùng.
".... Được rồi. Vậy để tôi xem." Người y tá đó liền rời đi.
Sau một hồi chờ đợi, cô y tá kia rốt cuộc quay lại, nói với hai người: "Bà ấy đồng ý gặp hai người rồi ạ. Mời hai người đi theo tôi."
Lúc tiến vào phòng bệnh, trong đó là một người phụ nữ già với mái đầu bạc phơ, bên cạnh bà là một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi, dường như là con gái bà.
Bệnh nhân Rel đang nằm trên giường, ánh mắt bà nhìn về phía hai vợ chồng, môi mấp máy điều gì đó, người phụ nữ kia liền nói: "Hai người ngồi xuống đi ạ."
Bố mẹ tiến đến, kính phép chào hỏi, họ cũng đã mua tặng bà chút hoa quả. Khi ổn định được chỗ ngồi. Bà Rel nằm yên trên giường, đôi môi mấp máy cùng bàn tay già nua yếu ớt chuyển động. Dường như bà ấy không nói được nên lời, phải sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp thông qua người phụ nữ lớn tuổi chăm sóc bà trong phòng.
Bố mẹ bắt đầu kể cho hai người nghe về những hiện tượng kì lạ mà họ và các đứa con đã trải qua bên trong ngôi nhà nọ. Hai người kia nghe xong, im lặng một lúc mới liền đáp:
"Chuyện đã từ 50 năm trước. Bà ấy cũng giống như gia đình hai người, chuyển đến căn nhà đó. Ngôi nhà tưởng chừng như yên ổn đó thực chất lại rất kì quái. Điều này bà ấy cũng không thể giải thích." Người phụ nữ lớn tuổi nói thay cho bà Rel trên giường bệnh.
"Vậy, người nhà của bà là bị... những cái 'thực thể' Song trùng đó... sát hại?" Mẹ hỏi.
Người phụ nữ lớn tuổi kia nhìn bà lão, rồi lại quay sang nhìn họ, gật đầu: "Thứ đó sẽ rút cạn sinh lực trên cơ thể con người rồi lấy nó làm bao chứa đựng linh hồn của tụi nó. Ngày ấy bọn chúng chưa kịp nhập vào thân xác đã khô héo của người nhà ta thì đã bị phát hiện. Con Song trùng ấy có thể hợp vào làm một, cũng có thể phân tách thành nhiều cá thể nhỏ hơn, để hù dọa nhiều người cùng một lúc. Chúng có thể trêu đùa với con người, dần chiếm lấy xác của họ."
"Những con Song trùng đó có thể nắm bắt được nỗi sợ của con người, chính vì thế chúng có thể thao túng tâm lý, khiến cho các gia đình mâu thuẫn và chia cách lẫn nhau, tiện bề cho chúng hành động. Cũng vì vậy, bất cứ khi nào mọi người cảm thấy lo lắng và bắt đầu nhận thấy sự hiện diện của chúng, chúng sẽ không tiếp tục chờ đợi mà trực tiếp lấn tới tấn công. Có những lúc Song trùng có thể phát triển đến nỗi nó có thể hóa thân thành chính một con người. Ta đã trực tiếp học được những điều đó thông qua từng cái chết của người thân trong chính căn nhà đó."
"Những chuyện này nghe rất hoang đường, nhưng một khi đã dính dáng đến ngôi nhà đó, hai người cũng chỉ có thể lắng nghe bọn ta."
Nghe những lời đó, bố mẹ không khỏi bàng hoàng rợn người, không thể tin tưởng trên đời còn có thể tồn tại một thứ sinh vật như vậy.
Dù nghe thật khó tin... Nhưng ngoài bà lão này ra, không ai có thể giải thích được tất cả những hiện tượng mà bọn họ đã trải qua.
Lời của bà lão được kể thông qua miệng của người phụ nữ kia, nhưng vẫn mang trong đó nỗi buồn bi đát.
"Vậy... chúng tôi phải làm sao?" Bố hỏi.
Bà lão nhìn hai người một lát, ra dấu cho người phụ nữ lớn tuổi kia nói:
"Các người đã nhận biết được sự hiện diện của Song trùng được bao lâu?"
Hai người chần chừ chốc lát, rốt cuộc trả lời: "Gần đây chúng tôi mới cảm thấy ngờ ngợ ra, cho đến hôm qua thì mới xác thực."
"Vậy thì phải dọn ngay đi." Người phụ nữ lớn tuổi gằn giọng, hệt như ý muốn của bà lão trên giường bệnh. Bà nhìn thẳng vào mắt bố mẹ, giống như đang thúc giục một cách vội vàng. Bố mẹ giật mình trước biểu cảm này của bà lão và người phụ nữ.
"Mấy người có biết vì sao ngôi nhà đó bị bỏ hoang suốt 50 năm trời, nhưng lại không bao giờ trở nên cũ kĩ hoang sơ mà lại đẹp đẽ như vậy không?? Vì chính ngôi nhà đó cũng không bình thường, không phải được xây bởicon người. Nó có địa hình như vậy hòng thu hút những gia đình có điều kiện như nhà hai người đó."
"Một khi đã cảm thấy sợ hãi vì chúng như vậy, chúng sẽ nhận ra ngay lập tức, vậy nên phải dọn ngay đi! Căn nhà đó không phải dành cho con người ở đâu!!"
Hai người họ bắt đầu hoang mang, lại đột nhiên cảm thấy sợ sệt, con của bọn họ...
"Hai người phải ngay lập tức dọn khỏi căn nhà đó ngay đi! Nhà hai người còn có ai không?" Người phụ nữ lớn tuổi hỏi. Lần này có vẻ người đó tự hỏi chứ không phải ý bà lão.
"... Còn có những đứa con..."
"Vậy thì nhanh lên!! Trời lúc này đang tối dần, trời càng tối sẽ ngày càng nguy hiểm! Bọn chúng nắm bắt tâm lý cực nhanh đó! Chẳng những thế, chúng cũng có nhiều năng lực và đặc điểm giống con người, vậy nên tuyệt đối phải yên lặng!"
Sự vội vã thúc giục của người phụ nữ khiến hai người bọn họ ngày càng hoang mang. Sự việc sẽ không xảy đến nhanh đến như vậy chứ??
Lúc này, điện thoại của bố reo lên, là cuộc gọi đến từ Oriam.
Bố bắt máy, hỏi: "Oriam à, giờ con có đang ở nh-....!"
"Bố ơi!!! Không hay rồi!!! Có chuyện xảy ra rồi thưa bố!! Hộc...!!" Giọng điệu của Oriam hớt hải, giống như vội vã bỏ chạy khỏi một thứ gì đó.
"Chuyện gì thế!? Oriam?? Con có sao không??!" Bố đứng bật dậy. Vì đang bật loa ngoài, tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy cuộc trò chuyện.
"Con đi ra khỏi nhà để lấy đồ cho bạn, khi quay lại nhà thì cửa đã khóa rồi!! Riam và Jian còn ở bên trong nhà. Mấy con Song trùng kia còn đứng bên trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn con!! Em Riam với Jian hình như gặp chuyện không hay rồi!! Con gọi mãi cũng mấy em cũng không thấy trả lời!!"
Mẹ nghe vậy cũng đứng bật dậy, nói vào loa: "Con ở yên bên ngoài đi!! Bố mẹ trở về ngay đây!! Tuyệt đối không được vào trong nhà nghe chưa?? Phải thật bình tĩnh cho mẹ, đừng hoảng loạn!! Bố mẹ về ngay đây!!"
"Cổng ngoài nhà cũng bị đóng luôn rồi ạ!! Con không mở được! Á, có con Song trùng nó ra khỏi nhà-!!!.... Tút tút tút."
"Alo? Alo?? Oriam!! Con ơi!! Con ơi!!"
Điện thoại đột nhiên bị ngắt, hai người cố gắng gọi thêm nhiều cuộc gọi không được hồi âm trong vô vọng. Họ vội khoác áo lên người, chuẩn bị rời đi.
"Xin lỗi vì sự thất lễ, và cũng cảm ơn ạ!! Chúng tôi gấp lắm, phải đi rồi." Hai người bọn họ chào qua loa, vội vã muốn rời đi.
Người phụ nữ lớn tuổi kia nhìn bà lão, cũng vội đứng dậy: "Chúng sợ lửa!"
"Hả??"
"Con Song trùng đó sợ lửa! Có thể sử dụng lửa để khiến chúng tránh xa bản thân. Đó là những gì mà tôi có thể giúp! Chúc mọi người may mắn."
Bố mẹ vứt lại một câu 'Cảm ơn' trong sự vội vã, lập tức chạy ra khỏi bệnh viện, lái xe trở về nhà.
Đường về nhà kéo dài 20 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro