Nỗi sợ (p4)
Cậu chủ tôi đã tìm được địa chỉ chính xác của cậu Tiêu rồi '
' Hay lắm.. Đúng là người của ta, mau đến thông báo cho Vương Nhất Bác '
' Cậu chủ tình hình hiện tại của cậu Tiêu không ổn lắm '
' Không ổn? '
' Vâng theo em thấy cậu Tiêu đã bị chúng ... '
' Lần này đám người đấy chết chắc rồi, đừng nói là Vương Nhất Bác đến tao nghe thấy còn muốn giết người '
.
.
.
Đến lúc tìm được Tiêu Chiến đã là hơn 4 ngày sau, cả người Tiêu Chiến chằng chịt vết thương lớn phần thân dưới vẫn còn chảy ra chất dịch nhơ nhớp màu trắng xung quanh và khắp cơ thể Tiêu Chiến cũng dính thứ chất dịch ấy
Lúc rời khỏi căn nhà Tiêu Chiến đã bất tỉnh một thời gian dài, Vương Nhất Bác vừa thấy cảnh tượng ấy đã xuýt đánh chết bọn chúng, may là có Vũ Đinh và mẹ Tiêu ngăn cản kịp thời
Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện gần nhất cấp cứu, sau gần 3 tiếng cuối cùng bác sĩ cũng bước ra
' Bệnh nhân hiện tại đang lâm vào hôn mê sâu và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, cơ thể bị thương rất nặng và sẽ mất rất lâu để hồi phục, phần thân bên dưới có dấu hiệu rách và chảy máu do quan hệ quá nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn'
' Đám người đáng chết đó, đáng lý mẹ phải để con đánh chết bọn chúng '
' Bình tĩnh đã '
' Hấp ta hấp tấp cái tính mãi chẳng bỏ được giết bọn nó thì đơn giản quá rồi, mày phải khiến nó trả giá đắt '
.
.
' Tiêu Chiến bé nhỏ của anh.. Là anh không bảo vệ tốt cho em.. Em hãy tha lỗi cho anh '
' Chỉ cần kiên nhẫn thôi.. Rồi thời gian sẽ mang Tiêu Chiến trở lại '
' Tôi không biết trong 4 ngày qua em ấy đã như nào nữa, tôi phải khiến cho bọn chúng nhận kết cục xứng đáng '
' Nghĩ thế là tốt rồi '
' Cậu về đi Vũ Đinh, tôi tự lo được '
' Cậu mau nhìn lại cậu đi quần áo thì dính đầy máu, đầu tóc thì rối tung cả lên '
' Đều là máu của Tiêu Chiến.. '
' Chẳng lẽ cậu định cứ như này mà ở đây chăm sóc Tiêu Chiến sao ? Bản thân cậu còn lo chưa xong thì có thể lo lắng cho ai, cậu muốn như thế xuất hiện trước mặt mẹ vợ cậu à ? '
' Vậy... '
' Đừng trở thành kẻ đần độn nữa, mau về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi tôi sẽ thay cậu ở đây '
' Phiền cậu rồi '
' Phiền phức gì đâu chứ ? '
.
.
Tiêu Chiến cứ nằm đấy suốt 2 tháng dài, Vương Nhất Bác ngày ngày kiên nhẫn chăm sóc ân cần cho kẻ mãi vẫn say giấc
Đến một ngày đẹp trời nọ Tiêu Chiến cũng tỉnh dậy, người đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy là mẹ Tiêu y ôm lấy bà rồi cứ thế bật khóc
Mẹ Tiêu đau lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của đứa trẻ nhà bà, bà thật sự không biết cũng không muốn biết suốt 4 ngày đó chúng đã làm gì con bà, để cho con bà từ một đứa trẻ vui vẻ lại trở thành như này
Thời gian Tiêu Chiến hôn mê tập đoàn Tiêu thị gặp không ít biến cố, cổ phiếu giảm sút, giấy tờ quan trọng bị tiết lộ ra ngoài, hàng loạt cổ đông đồng loạt rút cổ phần. Ông Tiêu cố lắm mọi thứ mới dần ổn định, Vương Nhất Bác cũng đã cố gắng hết sức để giúp ông
Vừa hay tin Tiêu Chiến tỉnh dậy Vương Nhất Bác đã tức tốc chạy đến bệnh viện, ấy vậy mà thứ Vương Nhất Bác nhận được là sự xua đuổi và sợ hãi từ Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cứ liên tục ném đồ về phía Vương Nhất Bác rồi hét lên bảo họ Vương rời đi
Vương Nhất Bác thất vọng bước ra ngoài, lúc sau mẹ Tiêu cũng đi ra
' Con đừng buồn chắc do thằng bé vẫn còn sốc quá thôi '
' Mẹ à... '
Vương Nhất Bác nhìn bà đôi mắt ửng đỏ
' Tiêu Chiến vừa ngủ rồi con vào trong đi, có gì từ từ giải quyết sau '
' Con sợ lại làm Tiêu Chiến hoảng, vẫn là chờ thêm thời gian đi mẹ '
' Tùy con thôi .. Nhưng đừng lâu quá '
' Con biết rồi mẹ '
.
.
.
' Rốt cuộc là tại sao ba lại hại người nhà họ Tiêu như vậy ? '
' Tất cả là vì con, ba không muốn con yêu đương với nó, ba đã cảnh cáo nó là do nó ngoan cố không làm theo '
' Vì con mà lại hại người con yêu ư ? '
' Yêu đương ? Thể loại bệnh hoạn ấy mà cũng gọi là yêu đương sao ? '
' Bọn con không làm gì sai và đó cũng không phải là bệnh '
' Nếu con không rời xa nó thì mọi chuyện vẫn chưa dừng lại đâu '
' Ba vẫn là đừng động vào Tiêu Chiến nữa nếu không con sẽ không ở yên thế này đâu '
' Hừ... Chỉ là ranh con mà dám uy hiếp lão già này sao ? '
' Con nói được làm được '
.
.
.
2 tuần sau đó tình hình của Tiêu Chiến vẫn cứ như thế, Vương Nhất Bác đau lòng nhìn mỗi ngày trôi qua với Tiêu Chiến như một cơn ác mộng mà không khỏi đau lòng
' Tìm bọn nó cho tao '
' Mày đừng để mọi việc đi quá xa '
' Tao không cần biết, tìm được bọn nó thì báo với tao. Tao sẽ khiến cho tụi nó phải trả giá '
' Cậu chủ Vương à.. Tao thừa biết mày muốn làm gì nhưng như thế thì có ích gì, Tiêu Chiến sẽ sống tốt hơn sao ? '
' Bọn nó làm cho em ấy ra vậy tao không nên trả thù sao ? '
' Trả thù hả ? Nếu không trả thù được mà đến cả mày cũng có chuyện thì sao ? Phải biết suy nghĩ lên chứ '
' Đừng quan tâm tao, cứ tìm ra bọn nó cho tao '
' Ok ok.. Sống chết mặc mày '
' Tìm bọn nó càng nhanh càng tốt '
' Biết rồi thưa đại thiếu gia '
.
.
Vương Nhất Bác chờ mãi cuối cùng cũng tìm được bọn chúng, họ Vương sát khí đằng đằng tiến vào bên trong chỗ ẩn nấp của chúng
' Chúng mày còn nhớ tao không? '
' Là... Là Vương thiếu '
' Mẹ nó mày sợ cái chó gì? '
' Mày đến đây làm gì ? '
' Tao đến để làm gì à ? Tao đến để khiến chúng mày trả giá về mọi việc chúng mày đã gây ra '
' Mày đừng nghĩ mày là con của chủ tịch Vương thì bọn tao sẽ không dám động đến mày '
' Tao không cần bọn mày sợ tao '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro