Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi sợ (p2)

Trong gian phòng với ánh đèn mờ ảo Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, trong thâm tâm vẫn hiện hữu nỗi sợ vô hình với kẻ đã từng gây ra cho cậu những cơn ác mộng không thể nào quên

' Em đừng cứ ngồi đấy rồi nhìn tôi như vậy, chuyện đã qua rồi chẳng lẽ em vẫn còn sợ sao ? Lần này tôi về mục đích chính vẫn là đi tìm em đó, vậy mà chưa cần tìm em đã tự mình xuất hiện rồi '

Giọng nói của Vương Nhất Bác cứ nhẹ nhàng trầm ổn nhưng lại khiến Tiêu Chiến sợ đến gai người

' Anh tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ thời gian qua còn đủ ? Anh không thể buông tha cho tôi hay sao ? Tôi đã quá mệt mỏi rồi, làm ơn anh hãy để tôi sống yên đi '

' Tìm em là vì vẫn còn muốn yêu em, tôi đã làm gì mà em cầu xin tôi buông tha cho em ? '

' Anh đã làm gì à ? Cái đó anh phải rõ hơn ai hết mới đúng chứ '

Đôi mắt xinh đẹp dần ngấn lệ, giọng nói mỗi lúc một nhỏ lại

' Em phải hận tôi lắm nhỉ ? '

' Tôi không hận anh, chỉ không muốn nhìn thấy anh thôi '

' Tiêu Chiến... Em đừng khóc '

Vương Nhất Bác tiến đến gần đưa tay định lau nước mắt cho Tiêu Chiến thì bị gạt ra

' Anh đừng động vào tôi... Người tôi bẩn lắm không xứng đáng với anh đâu '

' Không phải... '

Vương Nhất Bác chưa nói hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt lời

' Em chờ tôi một lúc '

Vương Nhất Bác xoay người rời đi để lại Tiêu Chiến một mình ở đấy

' Con nghe đây ba '

' Con đã về đến rồi sao chưa về nhà ? Quản gia nói con đã đáp chuyến bay lúc sáng sớm nay kia mà '

' Con có tý việc cần giải quyết, xong con sẽ về gặp ba '

' Nếu muốn Tiêu Chiến sống yên ổn thì tốt nhất con đừng đến tìm nó, bằng không mọi việc ba không chắc '

' Việc của con ba không cần quản nhiều như thế làm gì '

' Đừng để quá khứ lập lại '

.

.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác quay trở vài trong Tiêu Chiến đã rời đi từ lúc nào

' Tiêu Chiến lần này tôi sẽ không để em phải rời xa tôi nữa đâu '

Vương Nhất Bác cuối xuống nhặt chiếc vòng tay Tiêu Chiến đánh rơi xuống đất... Chính là nó món quà đầu tiên Vương Nhất Bác tặng cho Tiêu Chiến

.

.

.

' Này Tiêu Chiến.. '

' Đừng theo sau tôi nữa '

' Sao chứ ? Tôi thích cậu lắm đấy '

' Né tôi ra đi '

Tiêu Chiến cho hết sách vở vào cặp rồi đứng dậy rời đi, Vương Nhất Bác phía sau vội vàng thu dọn sách vở nhanh chân đi theo Tiêu Chiến

' Đợi tôi với chứ '

' Trong thư viện thì đừng có to tiếng như thế, phiền đến người khác đấy '

' Vậy thì cậu đừng chạy '

' Tôi không chạy '

Vương Nhất Bác lần đầu gặp Tiêu Chiến ở thư viện trường sau vài lần gặp gỡ nối tiếp nhau thì họ Vương đã bắt đầu mặt dày bám theo Tiêu Chiến, mặc cho có bị Tiêu Chiến đuổi đi

Vương Nhất Bác vốn nổi tiếng ở đại học Thanh Hoa là kẻ khó gần và lạnh lùng vậy mà khắp khuôn viên trường đâu đâu cũng có hình bóng Tiêu Chiến đi trước Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau

Cái đuôi nhỏ Vương Nhất Bác cứ theo sau Tiêu Chiến nói mấy lời sến súa làm Tiêu Chiến nổi hết cả da gà

' Về lớp của cậu đi '

' Không hôm nay lịch học của tôi trống lắm, đi theo cậu cả ngày được luôn '

' Cậu rảnh nhưng tôi thì không '

' Tôi cũng đâu có làm phiền cậu đâu '

' Không làm phiền nhưng tôi phiền '

' Thôi nào cục cưng đừng làm tôi buồn chứ, nói mấy lời rõ tổn thương '

' Chiều nay tôi rảnh nếu bây giờ cậu đi chỗ khác, tối nay tôi sẽ đi chơi với cậu '

' Được thôi '

Vương Nhất Bác vừa dứt câu liền ôm cặp chạy mất, để Tiêu Chiến đứng lại cười bất lực

Vất vả gần nửa năm trời cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có được Tiêu Chiến. Ngày đầu hẹn hò Vương Nhất Bác tặng cho Tiêu Chiến một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ

' Tiêu Chiến tôi nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho cậu '

' Tốt nhất đừng chỉ biết nói '

' Hehe đương nhiên rồi bé cưng '

' Ai là bé cưng của cậu chứ ? '

' Thôi nào bé cưng đã làm người yêu của tôi rồi thì xưng hô sao cho đúng đi nào '

' Muốn thế nào hả ? '

' Gọi anh đi '

' Lớn hơn ai mà muốn làm anh hả ? Tôi lớn hơn cậu 2 tháng tuổi đấy '

' Gọi anh đi mà '

Giọng Vương Nhất Bác mang theo chút nũng nịu mở to đôi mắt nhìn Tiêu Chiến

' Eo... Gọi thì gọi đừng làm thế, gai cả người '

' Bé ngoan '

.

.

Chuyện chẳng mấy chốc đã truyền đi khắp trường rằng tảng băng Vương Nhất Bác đã gục ngã trước Tiêu - học trưởng ngọt ngào - Chiến

Những năm đại học cứ đơn giản bình dị trôi qua đến khi cả hai ra trường đã chuyển về chung một nhà

' Hôm nay mẹ nói em đưa anh về nhà '

' Thật á ? '

' Ờ.. Mẹ nói đưa anh về nhà ăn cơm '

' Để anh chuẩn bị '

' Nhanh lên nhé '

' Nên mặc gì đây hả ? Mặc vest hay sơ mi trắng ? Có phải mua quà cho mẹ không ? '

' Mặc gì chả được.. Vest với sơ mi trắng là không cần thiết rồi.. Không cần mua quà đâu '

' Vậy áo này nhé ? '

' Tùy anh thôi .. Cứ như lúc tụi mình đi chơi là được rồi '

' Không được về gặp mẹ vợ thì phải khác chứ '

' Khiếp cứ đơn giản hóa đi cho đỡ đau đầu '

' Thôi anh sẽ mặc sơ mi trắng '

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang bận rộn chọn đồ mà cười ngất, hình ảnh hạnh phúc này mấy ai hiểu được

.

.

.

' Vương tổng chuyện của thiếu gia .. '

' Cứ thu thập đủ hình ảnh đi '

' Vâng Vương tổng '

' À.. Ngày mai hẹn cậu ta ra gặp tôi '

' Vâng .. '

.

.

' Chào .. Cậu là Tiêu Chiến '

' Đúng vậy.. Bác tìm cháu làm gì ạ ? '

' Tôi muốn cậu rời xa Vương Nhất Bác, cậu đang ảnh hưởng tới tương lai của nó đấy '

' Cháu chưa hiểu ý bác lắm, cháu đã làm gì ảnh hưởng đến Nhất Bác? '

' Yêu cậu chính là ảnh hưởng đến tương lai của nó '

' Thưa bác gia đình cháu cũng đâu phải khó khăn gì, cháu cũng không tiêu tiền của Nhất Bác '

' Tôi không dài dòng với cậu nữa, nếu cậu không rời xa Vương Nhất Bác tôi sẽ khiến cậu phải hối hận '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro