Nỗi sợ ( p1 )
Trời đầu xuân thời tiết vẫn còn se se lạnh
Tiêu Chiến cuộn tròn trong chiếc chăn lười biếng chưa muốn dậy, chuông báo thức đã reo đến lần 3
' Thằng oắt con kia có mau thức dậy cho mẹ không hả ? Chuông báo thức đã reo đến lần thứ mấy rồi ? Mẹ ở bên phòng mà còn nghe rõ mồn một kia kìa '
Mẹ Tiêu mở cửa đi vào phòng kéo màn cửa ra, rồi lại gần giường Tiêu Chiến tung chiếc chăn kia ra
' Mẹ à... '
Tiêu Chiến mắt vẫn nhắm tay mò mẫm tìm cái chăn yêu quý, miệng nhỏ khẽ nói
' Con mau thức dậy cho mẹ, sáng nay còn phải lên công ty với ba con. Con có muốn bị ba con mắng không? '
' Một lúc nữa thôi mà ... '
' Không có một lúc gì cả, gần 8 giờ đến nơi rồi.. Nhanh lên cho mẹ '
' Vẫn còn sớm mà '
' Lần trước cãi nhau ba con vẫn còn chưa nguôi giận, lần này lại muốn cãi nhau nữa sao '
' Thôi được rồi ... '
Tiêu Chiến lười biếng tung chiếc chăn lên, rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Mẹ Tiêu ở ngoài gắp gọn chiếc chăn lại, ngồi lên giường nói vài câu
' Con nhớ nhường nhịn ba con một tý, không lại có chuyện đấy. Chuyện xem mắt lần trước ba con vẫn chưa hết giận đâu '
' Mẹ cứ nhắc hoài, con tự biết mà '
' Thôi đi ông con, con mà biết thì đâu đến cãi nhau '
' Còn chẳng phải do con gái nhà đó sao '
' Mẹ thừa biết con chẳng thích mấy chuyện này đâu nhưng con cố gắng chiều theo ý ba con tý, sau này gia sản nhà này cũng thuộc về con cả thôi '
' Con chẳng biết đâu '
' Thay đồ nhanh rồi xuống ăn sáng nhé '
' Vâng mẹ ! '
.
.
.
* Cốc Cốc *
' Vào đi '
' Thưa ba con mới đến '
Ông Tiêu ngước mắt lên nhìn xong lại cuối xuống sử lý giấy tờ
' Biết mấy giờ chưa ? '
' Con xin lỗi tại... '
' Ngưng lý do đi ! Đến phòng nhân sự nhận việc của mình đi '
' Vâng ba '
Tiêu Chiến mang theo sự khó chịu đi ra ngoài tìm đến phòng nhân sự
' Xin chào, tôi đến đây theo lời của chủ tịch Tiêu '
' À anh ngồi xuống trước đi '
' Anh cho tôi hỏi họ tên '
' Tiêu Chiến '
' À... Chủ tịch nói anh đến phòng thiết kế '
' Phòng thiết kế sao ? '
' Vâng.. Tầng 3 nhé '
' Cảm ơn '
.
.
.
' Điên thật chứ, đến phòng thiết kế thì nói luôn ngay từ đầu đi sao phải lòng vòng vậy làm gì chứ '
.
.
' Tôi đến nhận việc '
' Cậu Tiêu phải không ? '
' Đúng vậy.. '
.
.
.
' Hôm nay mệt quá đi thôi, con không muốn làm nữa đâu '
Tiêu Chiến vừa đi làm về đã nằm vào lòng bà Tiêu làm nũng, bà Tiêu đưa tay vuốt tóc Tiêu Chiến vừa nói
' Chịu khó một tý đi, đợi ba con vui vẻ trở lại mẹ tìm cách nói giúp con vài lời '
' Hôm nay ở công ty con phải làm rất nhiều việc luôn đấy, hình như là ba bảo bọn họ làm vậy đấy '
' Sao lại thế được, để ba con nghe thấy ông ấy sẽ giận đấy '
' Ba khó tính như vậy sao mẹ lại chịu được hay thế '
' Không chịu được cũng phải chịu được, mẹ ở với ba con bao năm rồi '
' Mẹ thật sự tuyệt vời '
' Vậy con muốn ăn gì ? '
' Hìhì.. Chỉ mẹ hiểu con '
' Tôi thì còn lạ gì cậu nữa '
' Con muốn lẩu '
' Đi tắm rửa đi, mẹ nấu xong rồi ăn '
.
.
.
' Cậu Vương lão gia vừa gọi đến bảo ngày mai cậu về nước ngay '
' Có chuyện gì quan trọng sao ? '
' Tôi cũng không rõ thưa cậu, lão gia chỉ nói cậu về thôi ạ '
' Ừ... Ông cứ sắp xếp đi '
' Vâng thưa cậu '
' Xem ra lần này có trò vui rồi đây, lần này tôi về để xem anh chạy kiểu gì ? '
Vương Nhất Bác cười khẩy một cái, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ
.
.
.
' Lần này gặp đối tác lớn chủ tịch yêu cầu mỗi phòng ban đề cử ra một người, tôi muốn đề cử cậu Tiêu cho hạn mục lần này '
' Nhưng.. Tôi là nhân viên mới có biết gì đâu chứ '
' Cậu chỉ cần có mặt không cần làm gì cả, mọi việc sẽ có người lo '
' Nói thật nhé mỗi lần gặp đối tác lớn cả phòng này chả ai dám đi đâu '
Cô nhân viên bên cạnh nói nhỏ với Tiêu Chiến
' Không nói nhiều nữa, cậu Tiêu sẽ thay mặt phòng thiết kế '
.
.
.
' Chào bác gái '
' Vương.. Vương Nhất Bác '
' Bác bất ngờ lắm sao ? '
' Không.. Không có '
' Tiêu Chiến không có ở nhà sao ạ ? '
' Tiêu Chiến đã đến công ty làm việc rồi. À phải rồi cháu về đây khi nào thế ? '
' Cháu vừa về thôi, chưa kịp về nhà đã vội vàng đến đây '
' Thật ngại quá, phiền cháu như vậy '
' Cháu không phiền, khi nào thì Tiêu Chiến về ạ ? '
' Bác cũng không rõ nữa, chắc tầm 6 giờ hơn đấy '
' À... Vậy khi nào Tiêu Chiến về bác nhắn Tiêu Chiến là cháu đến tìm '
' Được..! '
Cuộc nói chuyện tưởng như bình thường lại chứa đầy sát khí từ phía Vương Nhất Bác
' Vậy cháu xin phép về trước '
' Quản gia tiễn cậu Vương '
' Không cần đâu '
.
.
' Phu nhân ... '
' Phải tìm cách mang Tiêu Chiến đi khỏi đây, càng nhanh càng tốt '
' Chỉ e là lão gia không đồng ý '
' Tôi nhất định phải mang Tiêu Chiến đi '
.
.
.
Tiêu Chiến vừa tan làm đang thong thả dạo phố thì đụng trúng một người
' Xin lỗi.. '
' Xin lỗi làm gì chứ ? Có nhớ tôi không bé cưng? '
Tiêu Chiến bất giác lùi lại sau, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi
' Em sợ tôi sao ? '
' Tôi... Tôi... Không có '
' Đừng sợ chứ tôi yêu em vậy kia mà '
' Anh đừng đến gần tôi '
Tiêu Chiến tiếp tục lùi lại sau giọng nói dần trở nên gấp gáp
' Em sợ tôi làm gì, tôi đã làm gì em đâu ? Đừng để người khác hiểu lầm chúng ta '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro