Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiệu sách Regret (p2)

Lần này Tiêu Chiến còn sốc hơn trước lời nói của Vương Nhất Bác

' Em... Em biết mình đang nói gì không thế ? Thằng nhóc này.. '

' Em hiểu rất rõ, hôm trước ở cửa hàng sách Regret anh đã giúp em tìm sách. Từ lúc đó em đã bắt đầu thích anh rồi '

' Hơ... Hơ... Thằng nhóc con này hóa ra là em, hôm đó giúp em chẳng qua chỉ là tiện tay thôi '

' Vậy thì liên quan gì đến việc em muốn tán tỉnh anh đâu ? '

Tiêu Chiến đã bất lực toàn tập với Vương Nhất Bác thật rồi, sao trông người đứng đắn đàng hoàn mà lại thốt ra mấy lời lẽ thô thiển thế được

' Em thật sự cảm thấy thích anh đấy, em đã tìm anh ở hiệu sách mấy hôm liền nhưng lại không được. Hôm nay gặp được anh ở đây xem như là duyên phận anh cho em wechat của anh đi mà ... Làm ơn đi Tiêu Chiếnnn... '

' Em còn nhỏ cần tập trung cho việc học hành, đừng vội yêu đương '

' Em không vội, năng lực của em dư sức đạt thủ khoa lần này '

' Vậy thì khi nào em đạt thủ khoa đi rồi nói tiếp '

' Không được '

' Em đến hiệu sách nhiều như thế chắc mấy cô cậu ở đấy đã sớm nói với em hết cả rồi. Đợi khi nào em thi xong và đạt thủ khoa như em nói thì đến hiệu sách ấy tìm anh '

' Thật nhé ? '

' Đương nhiên rồi, anh có thể lừa em sao ? '

' Làm sao em biết được chứ '

' Cứ như vậy trước đi, còn bây giờ thì trở về lớp học đi '

.

.

.

Vương Nhất Bác sau đó đều cắm đầu vào học đến quên ngày đêm, đến ba mẹ cậu cũng phải bất ngờ với độ chăm học này của cậu con quý tử

' Này cả tuần rồi không cậu không đi làm vài ván game với bọn này đấy '

' Game làm gì cơ chứ ? Tôi còn đang phải học để lấy thủ khoa năm nay đây '

' Ha.. Lạ nhỉ ? Vương Nhất Bác cũng muốn tranh thủ khoa cơ à ? '

' Mấy cậu chả hiểu gì cả, phải cố mà tìm động lực để học đi thôi '

' Hứ.. Mấy năm nay rồi Vương Nhất Bác lần nào thi chả được á khoa, ổn định thế đi còn cố trèo lên thủ khoa làm gì ? '

' Vì nếu tôi đạt thủ khoa tôi sẽ có người yêu đấy , mấy cậu không phấn đấu thì đến bao giờ mới có người ở cạnh '

' Xem học bá nói chuyện kìa, có buồn cười không cơ chứ, năng lực cậu thì cả trường này đều rõ rồi, chẳng qua là do cậu khiêm tốn thôi '

' Thôi thôi né hết đi cho tôi học bài '

' Sang tuần là thi rồi, học bá Vương cố lên nhá '

' Cảm ơn ha '

.

.

.

Suốt một tuần sau đó Vương Nhất Bác hoàn toàn tập trung vào việc học, cả ngày không ở trên lớp thì cũng đang ở thư viện trường

Thời gian dành cho mấy cậu bạn ít hẳn khiến mấy cậu ta cứ gào ầm lên bên tai Vương Nhất Bác vì thiếu đi người chơi game cùng

' Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác bọn này thua rớt mấy hạng rồi đó, cậu còn không chơi cùng để giúp đỡ thì bọn này chết chắc '

' Tạm ngừng chơi game lại đi, thi xong tôi giúp mấy cậu kéo hạng '

' Thật nhá ? '

Cậu bạn hí hửng nhìn Vương Nhất Bác

' Đương nhiên là thật rồi '

' Vương đại ca bọn tôi chờ cậu '

.

.

Kỳ thi nhanh chóng kết thúc Vương Nhất Bác háo hức chờ đợi kết quả từng ngày, hôm nhận kết quả thi cậu chàng đã hồi hộp đến không dám mở ra xem ngay

Nhận kết quả thi xong hôm sau Vương Nhất Bác đã phi đến hiệu sách Regret từ sáng sớm

Đến nơi thì hiệu sách chưa mở cửa Vương Nhất Bác ngồi ở quán cà phê đối diện chờ hơn 30 phút

Tầm hơn 9 giờ thì Tiêu Chiến đến mua sách, cậu chàng phấn khích cầm kết quả thi chạy sang

' Kính chào... '

' Tiêu Chiến mau xem này '

Nhân viên trong cửa hàng còn chưa kịp chào hết câu đã bị Vương Nhất Bác cắt lời

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn nhìn một Vương Nhất Bác đang cầm tờ giấy trên tay miệng cười toe toét

' Em đã nói rồi thủ khoa chỉ là ăn bánh '

Vương Nhất Bác đưa tờ giấy cho Tiêu Chiến, mặt đầy vẻ chờ mong. Tiêu Chiến nhận lấy tờ giấy có chút sững người

' Cái.. Cái này em... '

' Em đã làm được thì anh cũng phải thực hiện lời hứa của anh chứ '

' Theo anh '

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến một góc khuất trong hiệu sách

' Anh.. Anh định nuốt lời sao ? '

' Nhìn anh giống lắm hả ? '

Tiêu Chiến dùng chất giọng nhẹ nhàng bình thản nói với Vương Nhất Bác

' Không giống ạ '

Vương Nhất Bác lưỡng lự đôi chút rồi trả lời Tiêu Chiến

' Phải suy nghĩ lâu vậy sao ? '

' Không phải đâu .. Chỉ là.. Chỉ là... '

' Trêu em thôi , đừng căng thẳng thế chứ '

Tiêu Chiến đưa tay vuốt vài sợi tóc vừa nhẹ rơi trên trán Vương Nhất Bác về đúng vị trí của nó. Vương Nhất Bác hoàn toàn bị bất ngờ vì hành động vừa rồi của Tiêu Chiến ấp úng mãi chả nên câu

---

Xin chào các bạn độc giả thân mến

Thì thời gian vừa qua mình ra fic không được đều đặn cho lắm và làm mọi người phải chờ đợi khá lâu, vậy nên mình rất xin lỗi mọi người

Sắp tới mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho hợp lý hơn để có thể ra fic đều đặn hơn

Xin chân thành cảm ơn vì đã luôn chờ đợi mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro