Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiệu sách RegRed (p5)

Tiêu Chiến ngồi trên tảng đá to hướng mặt ra phía biển lớn, cảm giác yên bình hiếm có sau khoảng thời tự giày vò bản thân đến khôn cùng 

Đã hai năm trôi qua kể từ giây phút nói ra những lời tổn thương nhau ấy, Tiêu Chiến đã luôn tự hỏi bản thân rốt cuộc những gì anh làm là đã đúng hay chưa 

Chia tay cậu ấy khiến cậu ấy cả đời này phải hận anh là đúng hay sai ?

Làm tổn thương lòng tự tôn của cậu ấy là đúng hay sai ?

Chưa giây phút nào là anh chưa thôi tự trách, chưa thời gian nào là anh thôi đau khổ. Thật đáng thương cho kẻ hết lòng hết dạ lại phải tự mình cắt dứt tất cả

Nhưng sẽ lại càng tổn thương thêm khi cứ cố chấp với một đoạn tình tan vỡ

Tiêu Chiến vẫn nhớ thật rõ hôm ấy lúc anh và cậu đang cùng nhau trên đường thì bắt gặp Lam Hoài Ngọc mẹ Tiêu Chiến đang đi cùng bạn

Khi ấy bà vội chạy đến chỗ Tiêu Chiến chất vấn

' Con đang làm gì ở đây thế ? Sao lại ôm ấp với cậu ta ? '

' Mẹ bình tĩnh nghe con nói đã '

' Bình tĩnh sao ? Mẹ có thể bình tĩnh khi thấy con mình như thế này sao ? Bao nhiêu người nói nhưng mẹ đều không tin hôm nay tận mắt thấy thế này thì còn nói gì nữa '

' Mẹ.. Con đúng là như thế nhưng mẹ không thể chấp nhận được hay sao ? '

' Mẹ chấp nhận thì sao không chấp nhận thì sao ? Ba con ông ấy sẽ thế khi biết đứa con mình luôn tự hào lại là người như thế này '

' Mẹ giúp con được không? '

' Mẹ xin lỗi nhưng chia tay với cậu ta nhé, mẹ thể nhìn con mẹ như thế này. Tương lai con thì sao ? Ba con thì sao ?  Còn có cả tương lai của cậu ta nữa ? Con định sống cả đời trong sự khinh miệt người ngoài kia sao ?  Con có thể chấp nhận như thế nhưng mẹ không đành lòng nhìn con mẹ phải chịu khổ '

Lam Hoài Ngọc đưa tay lau nước mắt, tay kia thì nắm lấy tay Tiêu Chiến

' Mẹ.. Con không thể chia tay với em ấy được '

Tiêu Chiến hai tay nắm lấy tay Hoài Lam Ngọc khẩn khoản nói

' Con không nghĩ cho con cũng phải nghĩ cho người bên cạnh chứ, gia đình thằng bé ấy thì sao hả con họ sẽ chấp nhận chuyện như thế này sao ? '

Nói đoạn ánh mắt Lam Hoài Ngọc nhìn sang phía Vương Nhất Bác

' Bác gái cho dù gia đình con không chấp nhận thì con cũng sẽ cho Tiêu Chiến một gia đình thật sự, con thật lòng yêu thương anh ấy, con... '

' Con cứ suy nghĩ đi '

Lam Hoài Ngọc cắt lời Vương Nhất Bác, nói xong thì bà cũng lên xe rời đi

' Tiêu Chiến.. Anh .. '

' Anh sẽ nói chuyện với mẹ, chúng ta sẽ không chia tay đâu '

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác trấn an

Nếu mọi việc cứ thế diễn ra thì có lẽ Tiêu Chiến đã thành công thuyết phục được Lam Hoài Ngọc, bọn họ đã sớm về một nhà

Chỉ tiếc là ngay hôm ấy chiếc xe của Lam Hoài Ngọc đã xảy ra tai nạn giao thông, lúc Tiêu Chiến đến bệnh viện bà đã dần yếu đi

' Mẹ xin con hãy chia tay đi '

Nói được vài câu sau đó Lam Hoài Ngọc cũng ra đi, bà ra đi với sự tiếc nuối của bản thân và sự đau khổ tột cùng của Tiêu Chiến

Tang lễ được diễn ra sau đó Tiêu Chiến suốt mấy ngày đấy cứ im lặng không khóc không nói một lời

Mãi đến một tuần sau anh mới hẹn Vương Nhất Bác đến khách sạn của thành phố gặp mặt

Vương Nhất Bác xót xa khi nhìn thấy Tiêu Chiến ốm đi thấy rõ, gương mặt hốc hác đi kèm theo đó quầng thâm nơi đôi mắt

Anh vẫn cố nặn ra một nụ cười vui vẻ ôm lấy Vương Nhất Bác, rồi đẩy cậu lên giường

' Anh.. Anh làm gì thế? '

' Em không muốn làm sao ? '

' Anh.. Sao đột nhiên lại chủ động thế ? '

' Không thích à ? '

' Không phải.. Mà.. Chỉ cảm thấy rất lạ '

' Hừ '

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, cúi xuống hôn lấy đôi môi Vương Nhất Bác

Nụ hôn vụng dại kéo dài giây phút, Tiêu Chiến bắt đầu cởi từng cúc áo Vương Nhất Bác ra

Tiêu Chiến hôn lên yết hầu của Vương Nhất Bác, dần xuống xương quai xanh rồi xuống ngực cậu từ từ hôn lên eo lên bụng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến dứt khoát kéo quần Vương Nhất Bác xuống

Chạm vào cậu nhỏ của Vương Nhất Bác mấy cái, nó đã bắt đầu ngóc lên và dần cương cứng

Tiêu Chiến cầm lấy vuốt ve mấy cái thì trực tiếp dùng miệng ngậm lấy, một lúc sau Vương Nhất Bác đã ra đầy miệng Tiêu Chiến

Anh cười khoái chí nuốt lấy thứ tinh dịch ấm nóng kia xuống bụng, sau đấy tự cởi quần áo mình ra

Dùng chút gel bôi trơn nơi đó rồi chủ động ngồi lên người Vương Nhất Bác nhấp

Tiếng rên rỉ đầy hỉ lạc của Tiêu Chiến vang lên khắp phòng, Vương Nhất Bác nắm lấy cậu nhỏ của Tiêu Chiến vuốt ve

Anh khẽ rùng mình nhẹ một cái rồi lại tiếp tục nhấp hông mạnh bạo, sau mỗi cái lại nhanh hơn một chút

Vương Nhất Bác hừ một tiếng bắn thẳng vào trong Tiêu Chiến, anh mệt mỏi nằm trên người Vương Nhất Bác, hôn nhẹ lên môi cậu

Vương Nhất Bác sau đó lật người lại, đè Tiêu Chiến xuống dưới chiếm lại thế thượng phong

' Hôm nay anh làm tốt lắm, đến lượt em thưởng cho anh rồi '

Vương Nhất Bác hôn lên cổ Tiêu Chiến và để lại một dấu hôn đỏ. Cậu rút thứ của mình ra để dòng tinh dịch kia chảy ra ngoài rồi dùng ngón tay khoáy đảo bên trong Tiêu Chiến

Tiêu Chiến ưỡn người lên tay nắm chặt lấy ga giường miệng rên rỉ đến không dừng lại được

Vương Nhất Bác thích thú nắm lấy cậu nhỏ của Tiêu Chiến vuốt lên xuống

Hai thứ một lúc làm Tiêu Chiến sướng đến mất lý trí chỉ biết nằm đấy dạng chân ra và rên rỉ

' Bắn ra tay em nào bé cưng '

Tiêu Chiến a một tiếng rồi bắn lên đầy tay Vương Nhất Bác và lên bụng mình, Vương Nhất Bác hài lòng rút tay ra

Tiêu Chiến đang sung sướng thì bị rút ra nên có chút khó chịu mông xinh khẽ lắc, Vương Nhất Bác cười nhép mép đâm mạnh vài trong Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác không ngừng ra vào Tiêu Chiến lại không ngừng rên rỉ, cuộc hoan ái khoái lạc dừng lại khi người dưới thân Vương Nhất Bác đã khóc lóc rên rỉ đến khàn giọng

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng tắm xả nước ấm và bồn rồi đặt anh vào bên trong

' Tắm đi rồi ngủ '

Đầu óc Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ ậm ừ trả lời Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác tắm cho Tiêu Chiến xong thì bôi thuốc vào chỗ đó cho anh, Vương Nhất Bác vừa chạm vào Tiêu Chiến lại khẽ kêu lên một tiếng nhỏ

' Xem ra anh vẫn còn muốn nhưng muộn rồi phải cho anh nghỉ ngơi thôi '

Vương Nhất Bác đã trực tiếp ném chiếc ga giường dính đầy tinh dịch xuống đất, xong mới ôm Tiêu Chiến từ phòng tắm ra đặt lên giường ôm lấy anh ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro