Vì còn hy vọng là còn cố gắng
Những tia nắng rọi xuống vòm cây làm cho 2 đứa trẻ đang nằm ngủ giữa bãi cỏ xanh mướt chợt tỉnh giấc. Cô nhóc kia có khuôn mặt xinh xắn như thiên thần nhỏ, khẽ lấy tay dụi dụi mắt mình một cách hậu đậu. Rồi cô nhóc quay qua lay lay thằng nhóc nằm kế bên mình dậy. 2 đứa trẻ đều rất xinh xắn theo cách riêng của mình nhưng quần áo lại lấm lem đầy bùn đất. Cũng thật không bình thường khi cả 2 đứa nhóc nằm trên bãi cỏ giữa một khu rừng rậm rạp như vầy.
- Dậy đi tiếp đi An_ Cô nhóc kia nói, khuôn mặt xen lẫn lo sợ xen lẫn quyết tâm - Còn 1 chút nữa thôi, qua khu rừng này chúng ta sẽ tới được nơi mình muốn
- Chị chắc chứ?_ Cậu nhóc kia lờ đờ dịu mí mắt có vẻ hơi sưng đỏ. - Liệu bọn họ có đuổi theo chúng ta không chị?
- Không sao đâu, nếu tìm được thì họ đã tìm thấy rồi_ Nói rồi cô nhóc đỡ cậu em mình đứng dậy và cả 2 tiếp tục đi về phía trước.
Hình ảnh hai đứa trẻ kiên cường xen lẫn đáng thương hiện lên mờ mờ trong một vùng kí ức của Giang rồi biến mất. Cô tỉnh giấc. Giang dụi mí mắt của mình một cách lờ đờ rồi uống hẳng một cốc nước bự. Nó không phải là giấc mơ, nó chính là quá khứ của cô. Cô vẫn còn nhớ chứ không phải đã quên.
Cô nhớ rằng mình và An là 2 chị em kết nghĩa đặc biệt thân thiết trong trại trẻ mồ côi. An thì không may mắn hơn cô, An bị mờ một mắt từ nhỏ do tai nạn nên thường hay vấp té do không nhìn rõ những thứ ở bên trái. Cũng do vậy mà An hay bị bắt nạt, chỉ có cô ở bên mỗi khi bật khóc. Cô giáo ở trong trại trẻ cũng không mấy thương yêu cả hai do An thì hay hỏi nhiều thứ và hay vấp, sức khoẻ yếu còn Giang thì hậu đậu, hay làm hỏng chuyện. Cả 2 bỏ trốn khỏi nơi toàn tiếng mắng chửi và chạy tới nơi không còn lũ bạn lớn lối bắt nạt. Do sẩy chân, Giang té xuống vách núi và khi tỉnh dậy chỉ thấy mình đã được nằm ở nhà. Được ba mẹ nhận nuôi và chữa trị đàng hoàng.
An bây giờ ra sao? Chắc đã là một chàng trai cao ráo đẹp trai rồi. An bây giờ ở đâu? Cô không biết. Cô vẫn chưa bao giờ quên được An, chưa bao giờ ngừng nghĩ về đứa em trai bé bỏng. Liệu An có sống tốt? Suốt bao năm nay, cô vẫn luôn đi tìm An. Giang lớn hơn An 2 tuổi, bây giờ có lẽ An cũng đã 26. Dù có ra sao, cô vẫn sẽ tìm An. Dù cho An có 62 tuổi đi chăng.
Hôm nay là chủ nhật, Giang được nghỉ làm. Cô quyết định bắt chuyến xe ra biên giới để tìm lại An. Tới khu rừng kia một lần nữa mặc dù mỗi lần rãnh cô đều đến đây nhưng chưa bao giờ cô từ bỏ.
Có nhiều lúc không tìm thấy ai, cô như muốn khóc oà lên. Nhưng vẫn cố nín, vì sợ khi khóc An đi ngang qua tầm mắt mà không thấy. Lần này cũng không ngoại lệ. Không chút manh mối. Giang bắt xe trở về Sài Gòn để mặc cho nỗi buồn ôm trọn lấy trái tim mình. Không chịu nổi nữa, Giang bật khóc. Khóc nức nở, tới nỗi không phát ra tiếng. Những suy nghĩ về An như những nhát dao đâm chặt vào tim Giang khiến cho cô đau đến phát khóc.
- Cô không sao chứ?_ Chàng trai ngồi bên cạnh Giang chìa tờ khăn giấy ra trước mặt cô với khuôn mặt khá là khóc xử. Có lẽ lần đầu tiên anh ta thấy ai khóc mà khổ sở thế này
- Cám ơn anh_ Giang cầm lấy tờ khăn giấy lau đi nước mắt rồi lại ngồi im lặng nhìn ngắm cảnh vật chạy đều đều bên ngoài ô cửa của chiếc xe.
Tới lúc xuống xe. Cậu chàng bên cạnh Giang được người bạn ngồi ở hàng ghế dưới đỡ xuống rồi dìu lên xe lăn. Thì ra cậu ấy bị liệt. Thảo nào nhìn vào trong mắt của cậu ấy có một nỗi buồn nào đó. Đúng là mỗi người đều có một số phận riêng, nỗi khổ riêng.
- Nè hay là đừng tìm cô gái đó nữa_ Một trong số 2 người bạn kia của cậu chàng lau mồ hôi rồi nói - Tới đó toàn là núi, còn phải đi lại bằng xe bus, nguy hiểm cho mày lắm
- Tao nhất định phải tìm được chị ấy_ Cậu chàng ngồi xe lăn kia có vẻ giận dữ hẳng. Có lẽ là tìm một người rất quan trọng.
Giang cũng vậy, Giang tìm An - em trai bé bỏng của cô. Đúng vậy, cậu chàng bị liệt này di chuyển khôgn thuận lợi còn không từ bỏ thì tại sao Giang phải từ bỏ? Không được bỏ cuộc, không được khóc! Chỉ cần kiên trì thì rồi một ngày cũng sẽ là lúc hai chị em trùng phùng mà thôi. Đúng vậy.
Có những khi chúng ta mệt mỏi vì những chông gai, chông chênh phía trước. Có những lúc ta muốn bỏ cuộc vì nghĩ rằng có lẽ sẽ vô vọng. Nhưng đừng vội từ bỏ bạn à. Còn những người tuyệt vọng hơn, khó khăn hơn còn không từ bỏ thì tại sao bạn lại từ bỏ? Hãy tin rằng cứ tiếp tục cố gắng và điều kỳ diệu sẽ đến với bạn.
Giống như cậu chàng ngồi xe lăn kia sẽ không từ bỏ dù có khó khăn. Giang cũng sẽ không từ bỏ dù có tuyệt vọng. Vì vẫn còn hy vọng bọn họ sẽ tiếp tục tin và cố gắng.
Bạn cũng vậy đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro