Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sparkle

Trang là một đứa con một, vì vậy nên rất được bố mẹ yêu thương và chiều chuộng. Chính vì thế khi cô đòi sơn cánh cửa sổ gỗ thành màu hồng anh đào vì thấy căn phòng của cô công chúa trong phim như vậy ba mẹ cô cũng chiều theo. Mà chính nơi cửa sổ đó lại là một nơi rất đặc biệt. Khi còn nhỏ, Trang coi nó là cái cửa sổ độc quyền và thường xuyên bắt ghế lên, chống cằm đứng nhìn mọi vật xung quanh qua ô cửa sổ nhỏ. Xem mọi chuyển động bên ngoài, dòng người ồ ạt nơi đô thị, những màu giao thông ngả vàng rồi lại xanh, đỏ, những dải mây trắng như kẹo sữa và cả những dàng hoa loa kèn leo từ lang cang cô hàng xóm qua. Như những gì cô nàng công chúa thường làm trên tivi, Trang cũng tự mặc định - khi ở bên ô cửa sổ hồng này, cô cũng là một nàng công chúa.

Lớn lên, Trang vẫn coi ô cửa sổ hồng là một nơi đặc biệt của riêng mình. Cũng thường xuyên ngắm nhìn mọi thứ qua ô cửa nhưng không còn cần cái ghê nữa. Những lúc mệt mỏi vì bài vở, Trang thường chống cằm nhìn qua cửa sổ, nhìn mọi vật cùng một ly trà nóng để thấy thư giãn cho dễ chịu hơn. Cũng nhờ thói quen này mà cô nắm bắt nhịp sống của mọi người được. Như là cô bán kem hay đi qua đây lúc 1-2 h trưa, những đứa trẻ nơi khu phố hay tụ tập đá bóng ở bãi đất trống đối diện vào chiều chủ nhật hay ngay ghế đá luôn có một ông lão ngồi đọc báo khoảng 8-9 h đêm dưới ánh đèn đường mập mờ.

Trang luôn thấy lạ rằng vì sao ông lão luôn ngồi đọc báo vào buổi tối như vậy, trong khi buổi sáng có thể thấy các chữ nghĩa rõ hơn chứ không mập mờ dưới ánh đèn màu vàng cam buổi tối. Ông lão thường mặc áo sơ mi sọc, quần tây, tóc ông bạc gần trắng hết và cặp mắt đầy vết chân chim luôn ẩn chứa một nỗi buồn kì lạ dưới lớp kính lão mỏng. Nhiều lúc Trang thấy ông nhìn đồng hồ rồi nhìn xung quanh rồi lại cúi mặt vào tờ báo, thở dài.

Một lần, Trang ra ngoài mua cá ngừ hộp để ngày mai ăn cơm do ba mẹ cô đi làm. Tranh đi ngang qua băng ghế đá đó, và ông lão vẫn ngồi ở đó. Ông thoạt nhìn đồng hồ rôdi trượt mắt nhìn xung quanh rồi lại thở dài. Trang cảm thấy rất kì lạ. Không hiểu sao cô lại tự động ngồi xuống kế bên ông lão và bắt chuyện như thể có cái gì đang thôi thúc :

- Ông đang đợi ai ạ?_ Trang buộc miệng hỏi.

Ông lão quay qua nhìn Trang, im lặng một hồi rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Phải, ông đang đợi một người bạn thân_ Dường như sâu trong đôi mắt ông, Trang thấy được nỗi buồn ẩn chứa

- Cháu thấy ông ngồi đây khoảng một tháng nay rồi ạ, cũng vào giờ này, đôi lúc ôg lại đưa mắt nhìn xung quanh như thể tìm kiếm một ai đó. Cháu xin lỗi, vì cháu hiếu kì quá ạ_ Tự nhận thấy mình nhiều chuyện, Trang cúi đầu xin lỗi ông lão

- Ồ không sao. Cháu có muốn nghe một câu chuyện không?_ Ông lão quay qua ôn tồn nói

- Vâng ạ_ Trang gật đầu.

- Nhà ông có nuôi một chú chó con tên là Sparkle - chú chó nâu vàng có bộ lông vĩ đại trùm kín mặt mũi chỉ chừa ra cái mũi đen láy đáng yêu, nó là người bạn từ nhỏ tới lớn của ông. Dường như trong mọi hoạt động, đều có nó đồng hành cùng ông. Từ lúc nào đã trở thành một người bạn thân thiết của ông. À không là một phần không thể thiếu ấy. Một ngày, Sparkle cùng ông ngồi tại đây đọc báo và rồi ông đi mua kem bên đường định vừa ăn vừa đọc. Khi ông quay người lại, Sparkle đã biến mất hút, chỉ còn mình ông và 2 cây kem chảy bê bết trên tay. Dù có đi tìm xung quanh ông cũng không thể thấy câi bóng nâu to lớn của nó_ Ông lão nói, ánh mắt buồn vô định nhìn về phía xa xăm.

- Cho nên ông mới luôn tới đây để đợi Sparkle quay về đúng không ạ?_ Trang nói lí nhí. Thì ra đó là một câu chuyện buồn mà cô vô tình đánh thức nơi ông lão. 

- Phải_ Ông lão vẫn nở một nụ cười buồn - Đã 1 tháng qua rồi mà Sparkle vẫn chưa trở về cháu ạ

Trang im lặng một lúc, trong ánh mắt của ông lão Trang có thể thấy cả một bầu trời xám xịt, buồn và ảm đạm đến nghẹt thở. Cô nắm tay ông lão, nói chắc nịch:

- Cháu tin chắc Sparkle sẽ quay trở lại mà ông. Chắc chắn đó ạ!_ Trang nói. Kiên định và dứt khoác như tiếp thêm hy vọng cho ông lão. 

- Phải, vì nó là Sparkle mà_ Ông lão nhìn Trang một lúc rồi nở nụ cười hiền. 

Sau lần đó, Trang vẫn giữ thói quen ngồi ngóng ra ngoài ô cửa sổ hồng để nhìn xung quanh. Cô vẫn thấy ông lão ngồi đó như thường lệ. Ánh mắt của ông cũng không còn buồn phiền nữa mà kiên định và nhẫn nại. 

2 tháng sau, bài tập dạo này nhiều quá, do chuẩn bị thi đại học tới nơi làm cho Trang mệt mỏi. Cũng lâu rồi cô không thường xuyên nhìn qua ô cửa màu hồng. Trang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ để thư giản, miệng nhâm nhi tách trà nóng cho tỉnh táo. Mọi thứ qua cửa sổ vẫn thật đẹp, thật quen thuộc. Nhưng ngay cái ghế đá kia không có ông lão ngồi đó nữa mà có một tờ giấy ghi một chữ gì đó Trang nhìn không rõ. Cô nàng đảo mắt nhìn quanh cũng chẳng thấy ông lão đâu. Chẳng hiểu sao, mặc dù lòng đinh ninh chắc là rác của những cô cậu nhóc nghịch phá nhưng Trang lại chạy ra ngoài xem xem tờ giấy đó viết gì. 

Trên cái ghế đá là một tờ giấy trắng, Trang cầm lên đọc thì thấy dòng chữ được viết hơn run run "Cảm ơn cháu, công chúa nhỏ - cháu gái luôn ngắm nhìn qua cửa sổ màu hồng. Nhờ cháu mà ông đã đợi được ngày Sparkle trở về". Ở cuối tờ giấy còn có một dấu chân của một con chó, dấu chân khá là bự. Chắc là của Sparkle đây mà. Không hiểu sao trong lòng Trang cảm thấy vui cực kì cũng cực kì nhẹ nhõm. Dường như mọi stress cũng theo lời nhắn gửi này mà giảm đi phần nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan#truyen