Ỏai hương tím (Phần Cuối)
Phần cuối
Kì nghỉ hè đã đến và anh Nam cũng vừa mới thi lên đại học xong, tôi rủ anh đi chơi công viên và thật tuyệt là anh đồng ý. Tôi còn sợ là anh đang ngồi trên đống lửa đợi kết quả nên ko chịu đi nữa. Và điều làm tôi mong chờ tới giờ phút này đó chính là anh bảo sẽ cho tôi 1 điều bất ngờ. Hehe, và đó là lí do khiến ngày hôm nay trở nên cực đẹp dù hơi bị quá nắng.
Đứng từ xa tôi đã nhận ra bóng lưng của anh. Đúng là khi bạn thích ai đó, trong mắt bạn chỉ có mỗi người đó mà thôi và dù có cả biển người trước mặt bạn cũng vẫn sẽ nhận ra người mà mình muốn tìm. Kế bên còn có anh Vũ và anh Quang nữa (bạn thân của anh Nam) và còn có cả... 1 cô gái???
Bỗng cảm giác ấm áp, vui vẻ tự nhiên biến mất, trong lòng tôi đột nhiên có gì đó lo lo. Có lẽ là 1 linh cảm xấu.
- Hi, Dương!_ Anh Vũ phát hiện ra tôi đầu tiên và ngoắt ngoắt gọi. Anh Nam cũng quay lại vẫy tay với tôi và cô gái đứng kế bên anh cũng quay lại nhìn tôi mỉm cười.
Tôi nhận ra chị ấy. Chị ấy là chị Phương, là người đọat giải Karate thành phố - niềm vinh hạnh của trường tôi đây mà. Và hình như chị ấy cũng học chung lớp với anh Nam.
- Chào mọi người_ Tôi cố mỉm cười vui vẻ nhất có thể rồi đưa ánh mắt về phía chị Phương. Và ai cũng có thể thấy dấu chấm hỏi to đùng trên mặt tôi.
Anh Vũ vỗ vai tôi cái đét rồi cười hi hi nói:
- Đây là bạn gái của thằng Nam đó, ngạc nhiên chưa?_ Cái gì?! Tôi quay lên nhìn anh Nam và thấy anh ngượng ngùng. Vậy thì là sự thực rồi. Nhưng!
Tôi đứng im trong 5s, bất động và tôi có thể cảm thấy 1 sự hụt hẫng rõ ràng trong lòng tôi. "Bạn gái". 2 chữ đó cứ lòng vòng như lập đi lập lại trong đầu tôi mãi. Tôi có thể cảm thấy 1 khỏang hụt và cảm giác tim đau như có ai bóp mạnh vào ấy.
- Chào em_ Chị Phương vẫy tay chào tôi rồi nở 1 nụ cười. Mặt dù tomboy nhưng ko thể phủ nhận rằng chị rất dễ thương.
- Woa! Chúc mừng 2 anh chị nha!_ Tôi cố gắng gượng cười. Thì ra đây là bất ngờ anh dành cho tôi. Mà đúng là bất ngờ thật. Nói rồi tôi quay qua nhìn anh Nam, chọc - Em cứ tưởng anh sẽ là người ế sau cùng trong nhóm chứ, haha
- Thôi thôi, đi chơi tàu lượn đi!_ Anh Quang đề nghị và cả đám lạch bạch đi theo
Trong suốt cả buổi sáng hôm nay, tôi ko cảm nhận được gì hết trừ việc trái tim đang rất đau. Đi tàu lượn - 1 trò tôi cực sợ mà tôi cũng chẳng mảy may gì, thậm chí tới lúc xuống tàu tôi còn ko biết. Ăn kẹo bông gòn - món tôi thích nhất mà tôi cũng chả thấy ngon. Chỉ thấy 1 vị đăng đắng trong họng.
Tôi còn thậm chí ko hề ngờ rằng anh và chị Phương sẽ là 1 cặp!
- Dương này_ Giọng nói mà có nằm mơ tôi cũng nghe vang lên, anh Nam đang gọi tôi. Tôi chợt nhận ra xung quanh chỉ còn anh Nam và tôi. Mọi người đâu rồi nhỉ?
- Dạ?_ Tôi tỉnh khỏi dòng tâm trạng riêng mình
- Sao sáng giờ em cứ như nguời mất hồn vậy? Là tụi anh thi chứ có phải em đâu?_ Nếu em nói là vì anh thì sao?
- Dạ đâu có. Mà mọi người đâu rồi anh?_ Tôi vội chuyển chủ đề
- Quang với Vũ đi mua nước rồi. Phương thì vào toilet rồi_ Anh nói rồi đặt tay lên trái tôi - Vẫn bình thường mà có nóng đầu đâu.
Tim tôi lại càng đau. Hơi ấm của bàn tay anh vẫn còn vương vấn 1 ít lên trán tôi. Lúc này tôi thực sự muốn nói rằng tôi thích anh, đã 2 năm rồi nhưng tôi ko thể. Lúc trước là do ko đủ can đảm để bày tỏ để rồi đánh mất người mà mình luôn yêu thương còn bây giờ là ko thể vì tôi ko muốn mối quan hệ bạn bè của tôi và anh chấm dứt, với lại anh cũng đã có chị Phương. Nhưng im lặng có nghĩa là anh sẽ mãi ko biết tình cảm của tôi.
- Anh ơi, mua 1 đóa hoa ỏai hương để tặng chị kia đi. Anh và chị kia đi, 2 người lại 1 cặp đúng ko?_ Một cậu bé chừng 8 tuổi tay cầm 1 giỏ đầu ỏai hương tím xuất hiện trước mặt tôi và anh từ lúc nào.
- Aha, ko phải. Anh và chị chỉ là bạn thôi_ Anh Nam cười xoa đầu thằng bé. Sao lòng tôi đau thế này? Nhưng mà đó là sự thực rằng tôi và anh chỉ là bạn mà thôi.
- Nhưng mà ỏai hương đẹp và có ý nghĩa hay lắm đó anh. Tượng trưng cho sự thủy chung và chờ đợi đó_ Cậu bé nói rồi nhìn tôi. - Chị ơi, sao chị lại khóc?
Hả? Giờ tôi mới để ý, nước mắt đã rơi từ lúc nào mất rồi. Anh Nam có vẻ hơi bất ngờ và bối rối, có lẽ đây là lần đầu anh thấy tôi khóc mà lại ko có lí do. Anh nhẹ nhàng hỏi:
- Em ko sao chứ?
- Vâng, chỉ là bụi vô mắt thôi anh._ Nói rồi tôi quay sang thằng bé, nói - Cho chị 1 bó đi. Bao nhiêu hả em?
***
Ngày hôm đó, tôi đem bó hoa ỏai hương tím mua được về cắm trong phòng. Đúng là mùi hương rất dễ chịu và những bông hoa này rất đẹp. Và có lẽ nói cũng mang tâm trạng giống tôi. Tôi đã tự nhắc mình mỗi khi nhìn những bông ỏai hương tím. Rằng tôi sẽ đợi. Sẽ đợi anh. Như những bông ỏai hương tím.
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro