Lời hứa từ đại dương (Phần Cuối)
Phần 3: Khoảng khắc hạnh phúc
Thoắt đó đã 4 năm từ cái ngày tôi quen Dylan. Tôi đã mua điện thoại và đã có số của cậu ấy. Chúng tôi vẫn thường xuyên gọi cho nhau tám nhảm mỗi đêm. Tôi thường xuyên phàn nàn về bà cô dạy môn Tâm lý khó tính ở trường còn Dylan thì hay kể những trò quậy phá của Justin khiến cho tôi cười muốn chảy nước mắt. Chúng tôi là bạn cực thân với nhau ngay cả khi trong tôi có thể thấy 1 chút gì đó vượt hơn tình bạn.
Mỗi hè tôi đều về bãi biển đó chơi. Suốt 3 tháng hè. Tôi đã nhận 1 việc làm thêm ở đó mỗi mùa hè và quan trọng nhất là tới nhà của Dylan. Từ lúc nào tôi cảm thấy người thân của Dylan - Justin, Dylan, cô Jane và cả con cún Milo mới có mặt hồi năm ngoái. Họ từ lúc nào trở nên như những người trong nhà của tôi. 1 hè tôi đã dẫn anh trai và mẹ đi cùng tới. Anh nhanh chóng làm quen mọi người mà thậm chí còn gia nhập hội anh em của Dylan và Justin nhanh hơn cả tôi. Còn mẹ và cô Jane thì trùng hợp là bạn thân cực hồi cấp 3 đã mất liên lạc. Họ hợp cạ ko thể tin được nữa cơ. Nhà của Dylan khá to nên cũng nhiều phòng dành cho khách. Những căn phòng đó, dành cho tôi, mẹ và anh trai. Từ lúc nào chúng tôi như 1 gia đình vậy.
***
Và hè năm nay, tôi lại trở lại bãi biển khi xưa. Do 1 bữa tiệc sinh nhật.
Christine - bạn gái anh trai tôi đã mời anh tới dự tiệc sinh nhật của chị ấy. Chị ấy là 1 người hòa đồng, sôi nổi và yêu thích những bữa tiệc tùng nên năm nào cũng tổ chức tiệc sinh nhật thật hoành tráng tại căn nhà cực đã của chị - anh trai đã nói với tôi như thế. Chị ấy và anh chỉ mới quen nhau 2 tháng thôi mà anh tôi cứ làm như hiểu rõ chị ấy lắm ấy. Vì tôi thấy chị ấy ko hẳn là người xấu nhưng lại có 1 chút cầu kì và chảnh chọe. Christine luôn được những ánh hào quang bao quanh và anh trai tôi thích con gái kiểu đó. Và đương nhiên anh tôi đã rủ tôi tới đó.
Lúc tôi bước vào thì ấn tượng đầu tiên là ngôi nhà đó quả thực rất rộng và đẹp y như lời anh trai đã nói. Dường như những ngôi nhà ở bãi biển đều mang lại cảm giác thoải mái, rộng rãi chứ ko như ở thành phố như nhà của tôi (vì nhà Dylan cũng giống giống này). Tiếng nhạc xập xình và bên trong đầy tiếng hò hét vui vẻ. Sân sau còn có hẳn 1 cái hồ bơi rõ bự.
Và rồi tôi bắt gặp 2 dáng hình quen thuộc và há hốc mồm nhìn theo. Đó là Dylan và Justin. Lúc ở nhà họ có bảo sẽ tới đâu? Justin đang đứng trên cầu thang hát 1 bài hát lạ hoắc và mọi người đang vỗ tay ầm ĩ còn Dylan thì đang đứng cách xa đó 1 chút, nhâm nhi lon bia và vỗ tay cho bài hát của Justin. Tôi vội bước tới:
- Chào Melanie_ Dylan vui vẻ chào tôi
- Chào_ Tôi cũng cười lại - Mình tưởng cậu ko đi chứ?
- Lúc đầu tính thế thật nhưng nghĩ lại ko đi thì cậu ko có bạn chơi_ Dylan ghẹo tôi và bị tôi lườm 1 cái rõ sâu mặc dù có lẽ cậu ấy nói đúng - Cậu muốn uống gì?
- Cứ cho mình 1 chai nước ngọt_ Tôi trả lời. Tôi chỉ mới uống bia 1 lần và tôi thề là nó phát tởm lên đi được
- Đây_ Cậu ấy mở tủ lạnh và lấy cho tôi 1 chai nước ngọt lạ hoắc - Cậu đến đây 1 mình sao?
- Ko, mình đến cùng anh trai. Anh ấy là bạn của chị Chrisitine, chứ thật mình chả quen với chị ấy_ Tôi nhún vai nói - Mình ko hiểu sao mình lại đồng ý tới đây nữa. Những hỗ này ko hợp với mình
- Ko đâu. Cậu đã quyết định đúng đó và mình cá là tối nay sẽ rất tuyệt. Tin mình đi!_ Dylan nháy mắt nhìn tôi và kéo tay tôi ra chỗ mọi người đứng và rồi kéo tôi ra cùng mọi người nhảy nhót.
Và Dylan đã đúng, tối đó là tối vui nhất cuộc đời tôi sau lần tôi đi công viên cùng ba mẹ năm 7 tuổi. Chúng tôi thậm chí đã cùng nhảy điệu nhảy ngốc nghếch như con gà và cùng ca hát bài của Britney Spears. Và tôi và cậu ấy hát như 2 con gà mắc nghẹn bị cả đám cười vào mặt nhưng lại thấy vui cực kì. Và rồi chúng tôi còn ra hồ bơi chơi nữa. Vui cực luôn ấy. Tối đó tôi đã ko còn là con nhóc lập dị nữa mà đã vui chơi hết mình và còn quen được nhiều người trong buổi tiệc nữa chứ. Và nhận ra chị Christine cũng khá dễ thương khi bạn chịu nói chuyện và hiểu chị ấy hơn.
Sau khi nhảy 1 hồi mệt lả, tôi ngồi phịch xuống ghế húp 1 ngụm nước ngọt cho đỡ mệt. Đang loay hoay lấy điện thoại xem giờ thì tự dưng Dylan cuối xuống và đặt 1 nụ hôn lên môi tôi. Một cách dịu dàng.
Cả người tôi cứng đờ. Và rồi cậu ấy gãi gãi đầu ngại ngùng nói:
- Xin lỗi Melanie, mình ko cố ý..._ Tôi có thể thấy mặt cậu ấy đỏ như đang say.
Lúc này đây tôi cũng cảm nhận được mặt mình nóng bừng và nó cũng đỏ như uống rượu ấy. Và tôi vẫn đứng im lặng.
- Mình thích cậu_ Sau 1 hồi ú ớ, Dylan buôn 1 câu bằng cả sự dụng cảm, tôi có thể thấy điều đó - Cậu có thể làm bạn gái mình ko?
Tôi thực sự muốn nói có! Thực đấy! Nhưng 1 cái gì đó trong tôi lại cản tôi lại. Tôi là 1 cô gái kì quặc. Liệu sau này cậu ấy có bỏ tôi và bỏ đi 1 cách ko thương tiếc như những chàng trai trước đó tôi từng hẹn hò ko? Bỗng dưng hàng vạn câu hỏi tràn ngập đầu tôi. Thì ra 1 phần trong tôi vẫn sợ sự ruồng bỏ. Cổ họng tôi cứng ngắc.
- Cho mình thời gian_ Chỉ nói được 4 từ, tôi chạy vụt ra khỏi nhà chị Christine rồi leo lên xe và phóng thẳng về nhà nghỉ và mặc luôn anh trai mình. Anh ấy sẽ về cùng Dylan và Justin sau.
Bây giờ tôi mới biết có lẽ mình chưa sẵn sàng. Bấy lâu nay trong tôi luôn đinh ninh rằng mình đang tìm kiếm 1 người thực lòng với mình nhưng sâu trong tôi lại luôn nuôi những nỗi sợ bị ruồng bỏ. Giống như ba và mẹ vậy, họ đã từng yêu rất yêu nhau nhưng ruốt cuộc bây giờ lại đường ai nấy đi 1 cách phũ phàng. Tôi lại cần 1 chỗ dựa vững chắc. Hay là tình cảm của tôi dành cho Dylan chưa đủ lớn để lấn át đi nỗi sợ trong tôi?
Sáng hôm sau, tôi dậy hơi sớm và qua phòng Dylan để nói rõ mọi chuyện với cậu. Tôi vẫn mong sau sự việc này chúng tôi vẫn có thể là bạn.
Sau khi nghe tôi từ chối, mặt Dylan tối lại hẳng. Tôi có thể thấy 1 cái gì đó thoáng buồn qua ánh mắt cậu ấy.
- Mình đã nghĩ là mình thích cậu nhưng mình lại sợ rồi cậu sẽ bỏ mình như bao anh chàng trước đó_ Cảm thấy tội lỗi do mình đã làm tổn thương Dylan. Tôi đành thú nhận. - Mình thực sự ko biết mình muốn gì nữa!
- Được rồi Melly (tên thân mật được cô Jane và mẹ hợp sức đặt), nếu cậu vẫn chưa biết mình muốn gì thì mình có thể gợi ý_ Tôi ngẩn mặt nhìn Dylan. Là sao? Gợi ý gì cơ chứ? - Cậu hãy về thành phố ngay đi và mùa hè năm sau cũng đừng tới đây nữa và hãy xóa số mình đi. Nếu cậu làm được, mình sẽ cố quên cậu. Còn nếu ko, mình vẫn chờ cậu về đây. Cứ tìm mình trên bãi biển này, vào mùa hè. Mình sẽ luôn ở đây.
Tôi im lặng nhìn Dylan. Đây là 1 trò chơi. Nhưng trò chơi này có lẽ sẽ cho tôi biết trái tim tôi nghĩ gì. Tôi lặng lẽ gật đầu và tự nhắc lòng mình hãy chơi trò này 1 cách nghiêm túc.
***
Đã 2 năm từ ngày tôi tham gia trò chơi do Dylan đặt ra. Tôi đã có công việc làm và đã 24 tuổi. Bây giờ là mùa hè và tôi nhớ căn nhà của Dylan hơn bao giờ hết. Đã 1 mùa hè tôi ko trở lại đó và dường như tôi lại rơi vào cái hố của con nhóc kì quặc, 1 con nhóc thành thị ko có mùa hè. Tôi đã chơi trò này nghiêm túc nhất và tôi ko thể chịu được nữa! Tôi sẽ trở về bãi biển và căn nhà của bọn tôi. Và quan trọng hơn tôi đã hiểu trái tim tôi nghĩ gì. Tôi yêu Dylan. Rất yêu. Và tôi cực nhớ anh ấy. Và tôi sẵn sàng về với anh bất cứ lúc nào.
Bây giờ là 11h đêm, tôi mặc kệ. Tôi sẽ lái xe 6 tiếng để đến bãi biển. Nhất định! Vì chơi trò chơi này mà dường như 2 năm qua ko mùa hè nào tôi ko thôi nhớ về căn nhà gần bãi biển. Và đặc biệt là Dylan. Tôi đã biết mình cần anh và tôi sẽ ko để cơ hội trôi qua nữa. Trong đầu tôi hàng vạn câu hỏi, liệu anh có chờ tôi như đã nói ko? Liệu anh đã có bạn gái? Liệu cơ hội có tới lần 2 ko? Nhưng tôi mặc kệ vì tôi cần anh lúc này, tôi nhớ anh và sự thật là tôi yêu anh.
***
Và vì tôi vẫn tin rằng anh vẫn sẽ ở đây vào mùa hè, trên bãi biển này. Đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất, rằng con tim tôi đang đập loạn nhịp vì tôi đã thấy tấm lưng quen thuộc đang ngồi trên bãi cát.
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro