Lời hứa từ đại dương (P2)
Phần 2: Đi chơi cùng
Tôi và anh hai ở lại chơi tại đây thêm 1 tháng nữa vì mẹ bảo tôi nên ra ngoài 1 chút để tận hưởng thiên nhiên chứ ko nên cứ ở nhà và quẩn quanh cùng mấy cuốn sách hoài được. Tôi hiểu, có lẽ mẹ nghĩ tôi bị trầm cảm hoặc là hơi bất bình thường vì hầu hết thời gian tôi đều ở trong phòng và đọc sách chứ ko liên lạc hay đi chơi với bạn bè từ hồi kì nghỉ hè bắt đầu. Tôi khẳng định rằng tôi bình thường. Chỉ là vì tôi ko kết thân được với bọn trong lớp mà thôi, nói xa giao thì ok nhưng thân thiết thì ko. Tuy có nhận được lời mời tới mấy bữa tiệc của lũ bạn nhưng tôi ko muốn đi. Hay nói đúng hơn là tôi ko muốn ngồi gậm nhấm nỗi đơn độc 1 mình tại 1 bữa tiệc dường như ai cũng có đôi hoặc bạn thôi.
Nhưng mà thế này cũng tốt. Tôi ko còn nghe những tiếng ồn ào vào mỗi buổi sáng như trong thành phố nữa, ko phải tất bật lo xem hôm nay mình nên làm gì giữa xã hội bận rộn. Ở nơi đây yên bình, êm ả hơn và tôi yêu điều đó. Hay thậm chí tôi vừa tìm được 1 người bạn mới như Dylan tại nơi này.
Sau cái buổi đám cưới 2 ngày, tôi đã đến bãi biển 1 lần nữa. Tôi trở lại đó để tắm và tự hỏi xem có gặp lại Dylan như lời cậu ấy nói hay ko. Anh hai thì bây giờ vẫn còn đang ngủ. Đối với anh, 9h sáng là sớm quá sớm.
Tôi chạy xe tới bãi biển và ở khúc trên tôi thấy 1 đám nhóc người địa phương đang bơi. Có lẽ vì đây là 1 thị trấn nhỏ, ít tên tuổi nên ko mấy ai tới. Nhưng biển ở đây rất đẹp, tôi công nhận. Mặc dù cả đời tôi chỉ đi biển đúng 2 lần, 1 là mẹ tôi bảo hồi tôi 4 tuổi và tôi chả nhớ gì cả. Và tôi chạy xe xuống giữa bãi biển dài mênh mông này, nói căn nhà Dylan chính diện hướng ra. Bất giác tôi quay lại nhìn về phía nhà của Dylan xem xem sao và tôi ko thấy gì khác biệt cả. Căn nhà im lìm. Cũng đúng, giờ vẫn còn sớm mà.
Tôi trải 1 cái khăn trên bãi cát rồi cởi cái áo phông và quần sóc jeans bên ngoài ra (tôi đã mặc bikini bên trong lúc ở khách sạn). Bộ bikini này là bộ đặc biệt mà mẹ đã chọn cho tôi khi nghe tôi gật đầu đồng ý đến đây chơi. Mẹ là 1 bà mẹ dễ thương, mẹ chọn cho tôi bộ bikini màu đen trắng chấm bi mặc dù tôi đã định mua tankini. Mẹ bảo gợi cảm thì mới là con gái chứ mà hú chi tôi đã 19 chứ ít. Và tôi cũng đồng ý, tôi lớn rồi. Và rồi tôi tôi chạy 1 phát xuống biển và hòa mình vào làn nước nơi đây.
Nước biển mát cực, cảm giác ngâm mình dưới biển khoái hơn ở hồ bơi hay bồn tắm nhiều. Có lẽ bây giờ tôi nên nhắm mắt lại và tận hưởng bãi biển này thôi. Chưa bao giờ tôi thấy thoải mái như vậy, dường như mọi buồn phiền, lo âu vội tan biến trong làn nước nơi đây. Tôi yêu cái cảm giác này. Nó thật thoải mái.
- Chào Melanie_ Tôi giật mình mở mắt khi nghe tên mình được gọi lên. Và đó là Dylan
- Chào_ Cậu ấy nói thật. Cậu ấy đã xuất hiện, vào mùa hè và trên bãi biển này. Tôi cứ nghĩ đó là 1 lời nói đùa tăng gia vị ko đấy. Cậu ấy đang mặc đồ bơi và còn mang theo cái ván lướt sóng.
- Bộ bikini đẹp đấy_ Cậu ấy mỉm cười. Thực sự tôi nhận ra chỉ cần mỗi lần cậu cười tim tôi lại lạc đi 1 chút - Muốn đi lướt sóng cùng mình ko?
Hơ hơ, tôi ko biết lướt sóng và chưa từng nghe tới cái tên đó nữa kìa.
- Mình ko biết lướt sóng
- Ko sao, mình chỉ cậu. Làm sao lại có thể bỏ lỡ lướt sóng khi tới nơi đây được chứ_ Tôi ko thể từ chối khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Và tôi gật đầu cái rụp. Có lẽ cũng nên thử những điều mới.
Cả 3 lần lướt sóng tôi đều té cái bụp do giữ thăng bằng ko vững. Được mỗi lần thứ 3 thì đỡ thảm hại hơn 2 lần đầu. Hơi thốn nhưng vui cực! Chúng tôi cười nói vui vẻ ngoài biển cho tới tận trưa 11h hơn. Mặc dù có bôi kem chống nắng nhưng tôi vẫn có thể thấy da mình hơi ngâm đi và tôi thích điều đó, nó trông thật khỏe mạnh.
Dylan mời tôi vào nhà cậu ấy chơi luôn. Tôi cũng vui vẻ đồng ý, dù sao thì ông anh của tôi cũng ko buồn quan tâm xem tôi đang ở đâu đâu. Khi vào trong tôi lại càng thấy nhà của cậu rộng và đẹp gấp 10 lần khi nhìn từ xa. Có cả hồ bơi xanh ngắt nước và 1 khoảng sân rộng đủ để mở party và mời bạn tới. Tôi gặp cô Jane - mẹ của Dylan. Lúc tôi ướt nhẹp bước vào nhà, cô ấy đang làm bánh trong bếp. Tôi có thể thấy một chút bột bánh hãy còn dính trên khuôn mặt tròn trịa của cô. Mặt cô vui vẻ thấy rõ khi thấy tôi và Dylan vào nhà. Cô cực kì thoải mải và dễ thương.
Sau khi ăn trưa xong, tôi gặp em trai của Dylan - Justin. Cậu nhóc thua chúng tôi 2 tuổi. Nhìn cũng khỏe mạnh và cuốn hút hệt như anh trai nó nhưng có điều Justin giống cô Jane hơn Dylan. Tôi nghĩ có lẽ Dylan giống bố hơn í. Dù sao thì 2 anh em họ đều cực hot. Justin vừa chơi về. Cậu nhóc này lúc nào cũng cười cả, rất đáng yêu và sôi nổi. Hơn Dylan nhiều.
Căn nhà này dường như lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và dường như ko có điều gì có thể làm cho họ buồn phiền vậy. Thoải mái hơn căn nhà trên thành phố với 1 đống thứ cần lo của tôi nhiều.
***
Tối, Dylan dẫn tôi tới 1 quán đồ ăn trung hoa cực ngon rồi chúng tôi chia tay nhau. Đây thực sự là 1 ngày đáng nhớ trong cuộc đời tôi - 1 ngày đi chơi siêu vui với người bạn mới quen. Tôi cũng ko ngờ là tôi và cậu ấy lại nói chuyện hợp thế vì tôi đã quen bị cô lập vì tính thích những thứ quá cổ lỗ sĩ của mình rồi. Tôi nghĩ có lẽ đủ trễ để về rồi và có lẽ ông anh cũng đã nhận ra sự mất tích của tôi. Trước khi tôi leo lên xe, Dylan hỏi:
- Cậu cho mình số điện thoại của cậu nhé?
Mà như đã nói, tôi ko có điện thoại. Chưa từng đụng tới ấy chứ.
- Mình ko có điện thoại di động_ Ậm ừ 1 lúc, tôi thật tâm trả lời. Có lẽ cậu ấy sẽ cười vô mặt tôi chăng?
- Cậu thực là 1 cô gái cổ điển đó Melanie. Mà mình thích điều đó_ Dylan cười tươi rói nhìn tôi. Ko như tôi nghĩ. Cậu ấy thích sự cổ điển sao? Rồi cậu ấy nói tiếp - Nhưng mà cũng hơi tiếc, mình định gọi cho cậu và chúng ta sẽ cùng tám vào những buổi tối.
- À_ Tôi khẽ gật gù.
Và rồi chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi leo lên xe và phóng về khách sạn. Tự dưng 1 ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu tôi: Ngày mai mình sẽ đi mua điện thoại di động. Tôi thực sự thấy ngạc nhiên về cái suy nghĩ đó của mình. Nhưng thực sự tôi rất muốn có 1 cái điện thoại di động vào lúc này. Có lẽ tôi thực sự muốn trò chuyện cùng Dylan vào mỗi buổi tối thật. Đây là lần đầu tiên mà tôi muốn xài di động đến vậy - cái thứ mà tôi nghĩ cả đời sẽ ko đụng vào. Càng ko ngờ rằng 1 lời nói của Dylan Taylor - 1 chàng trai mới gặp lại tác động mạnh mẽ đến tôi như thế.
~ To be continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro