Khúc nhạc mùa hạ (Phần cuối)
Vy vốn ko phải 1 đứa dũng cảm tới nỗi dám chạy ngay tới để tỏ tình với người mình thích nhưng thực sự hôm nay là ngày cuối, ko lẽ cứ vậy cho qua? Trong lúc vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì 1 bàn tay chạm khẽ lên vai Vy làm cô bạn giật mình quay lại, ko ai khác, là anh Lâm:
- Vy cũng tới hôm nay nữa hả?_ Anh Lâm hỏi, miệng ko quên nở 1 nụ cười - Mà làm gì giật mình dữ vậy nhóc?
- Anh hỏi dồn dập vậy em nên trả lời câu nào trước đây?_ Vy nhún vai - Thì đơn giản em tới đây cho đỡ chán vì phải ở nhà mãi thôi, còn giật mình, anh cũng sẽ thế thôi.
- Ừ_ Anh Lâm khẽ phụt cười vì cách nói chuyện của Vy - Tý xong lễ đi chỗ nào ăn trưa ko? Coi như anh bao em lần cuối?
- Dạ được_ Vy mỉm cười, chợt thấy trong lòng mình như nở hoa, một bông hoa xinh đẹp và rạng rỡ đang ko ngừng lớn lên trong lòng ngực mình.
Rồi anh Lâm quay trở lại với bạn bè, ko quên hẹn gặp Vy ở trước cổng trường. Suốt từ lúc đó Vy chỉ ngồi suy nghĩ có nên nói ra cảm nhận của mình hay ko và vẽ ra viễn cảnh sẽ như thế nào.
Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, anh Lâm chở Vy tới quán ăn gần trường học và tạm trú ở đó. Ko gian của quán rất xinh tươi với 1 màu vàng chói loá trong cái tiết trời mùa hạ, được vẽ điệu nghệ trên tường là hình ảnh những bông hoa hướng dương rực rỡ dưới nắng, những chiếc bàn nhỏ xinh được kê ngay ngắn với 1 chậu hoa nhỏ ở giữa khiến không gian càng thêm xinh xắn. Vy và anh Lâm chọn chỗ ngồi ở gần cái ban công toàn là cây xanh, không gian ở đây thiệt khiến Vy dễ chịu.
- Em ko biết là gần trường mình có 1 quán ăn xinh như thế đấy_ Vy thích thú trầm trồ
- Anh cũng đoán là em sẽ thích chỗ này_ Anh Lâm nói làm cho Vy tò mò hỏi lại
- Vì sao anh nghĩ vậy?_ Trước đôi mắt tò mò của Vy, anh Lâm khẽ mỉm cười rồi cốc đầu cô 1 cái
- Em tò mò vậy sao?
- Vâng đương nhiên, anh có cốc em cũng thế thôi_ Vy bướng bỉnh hỉnh mũi nói - Do anh đoán hả?
- Là do em rất giống hướng dương_ Lâm gãi đầu nói - Vì khi ở gần em anh luôn cảm thấy vui vẻ nên anh thấy em hợp với nơi này.
Trong 1 khoảng khắc, Vy cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất rất rất nhanh như sắp tuột ra khỏi lòng ngực, cảm thấy 1 sự ấm áp lan toả khắp trái tim. Vy bỗng thốt ra 1 câu điên rồ:
- Anh cũng rất giống hướng dương mà_ Lúc ấy, nhìn từ xa cũng có thể thấy trong mắt của cô là cả 1 bầu trời sao đang toả sáng. Lấp lánh.
- Hả? Là vì anh hay cười hả?
- Dạ. Và vì em thích anh nữa!
Trong phút chốc, cả 2 người như đông cứng, 2 đôi mắt mở to nhìn nhau, người thì ngạc nhiên người thì giật mình nhận ra những gì mình vừa mới nói. Lúc đó Vy thực sự tá hoả, tại sao cô lại nói vậy chứ?! Cô lỡ nói ra mất rồi! Một khoảng im lặng ngượng ngùng, 2 gò má của Vy bắt đầu ửng đỏ vì ngại, cô thậm chí còn ko dám quay mặt lên nhìn người đối diện.
- Em không nói đùa chứ?_ Lâm ngập ngừng lên tiếng. Đôi tai của anh đang đỏ như màu cà trồng trước ngõ phố
- Em...anh muốn nghĩ là đùa cũng được..._ Vy lí nhí
- Không!_ Lời nói dứt khoát của Lâm làm cho Vy phảo ngước lên nhìn, cô có nghe lầm không. Khoảng khắc 2 ánh mắt chạm nhau, mọi thứ xung quanh như dừng lại. Lâm nhìn thẳng vào mắt cô gái ngồi đối diện nói dứt khoác - Anh muốn nó là thật. Vì anh cũng thích em!
Đôi mắt của Lâm thì sáng, mắt của Vy thì ánh lên những tia hạnh phúc, cả 2 mỉm cười nhìn nhau. Rồi Lâm quay xuống balo lấy ra 1 hộp quà nhỏ rồi đưa nó cho Vy:
- Anh định ghé qua nhà em hôm nay để đưa nó cho em nhưng ko ngờ lại gặp em ở trường. Ban đầu nó là quà chia tay nhưng mà bây giờ nó là món quà đầu tiên mà anh tặng em_ Lâm nói - Anh nhận được học bổng đi Anh. Tháng sau anh sẽ đi.
- Cái gì?_ Vy ngạc nhiên - Chuyện quan trọng vậy sao anh nói trễ vậy?!
- Anh xin lỗi_ Vy nhìn Lâm, cô ko muốn anh đi Anh chút nào! Sao bây giờ anh mới nói rằng anh sẽ đi? - Bây giờ anh chưa thể đồng ý với em được. Em còn phải lo học cho xong trung cấp, anh còn quãng đường bên Anh phải đi.
Nghe tới đây, Vy bỗng thấy tim mình chùn lại, đập chậm hơn và có 1 chút thất vọng. Lâm tiếp lời:
- Sau khi anh học xong, anh sẽ trở về. Lúc đó chúng ta đều đã lớn và sẽ tính tới chuyện này. Nếu lúc đó em vẫn mang theo món quà này bên cạnh. _ Lâm nói.
Vy cảm thấy bối rối tột độ. Là vì anh muốn cả 2 sẽ trưởng thành để đi tới việc tình cảm nghiêm túc, anh muốn Vy tập trung vào chuyện học cô đều rõ nhưng đúng là rất khó phải chờ đợi anh học xong. Mà khoảng thời gian cũng ko rõ là bao lâu. Khẽ mở hộp quà, bên trong là 1 chiếc lắc tay với 1 bông hoa hướng dương xinh xắn. Suy nghĩ 1 hồi. Vy đeo nó vào tay rồi hướng ánh mắt kiên định về phía Lâm.
- Em nhất định sẽ học thật tốt để nhận được học bổng qua Anh!_ Vy kiên định. Lâm hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh mỉm cười, phải, đây là cô gái hướng dương mà anh biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro