Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc nhạc mùa hạ (P1)

Vy ngồi nghiêng đầu nhìn ra ngòai cửa sổ. Trời đang mưa. Mưa rất to là đằng khác. Vy ghét trời mưa, ẩm ướt và dày đặc. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định đợi khi tạnh mưa hoặc mưa nhỏ lại 1 chút sẽ về nhà. Dẫu sao thì 1 cây dù nhỏ chẳng thể nào che hết ko làm cô bị ướt trong lúc mưa to thế này. Nhỏ An lớp trưởng quăng cho Vy cái chìa khóa rồi bảo:

- Khi nào về nhớ khóa cửa nhé? 

Vy gật đầu rồi lại quay qua nhìn bầu trời mưa ở bên ngòai. Ko biết khi nào thì mưa nhỏ lại nhỉ? Cơn mưa này mang lại 1 cảm giác như sẽ khó mà tạnh nhanh được. 

Sân trường ướt nhẹp dưới làn mưa trắng xóa. Khung cảnh đó cứ đập vào mắt Vy và ko có gì thay đổi. Bình thường thì sẽ thấy vài bạn nam chơi bóng rổ và những dòng học sinh đi qua đi lại nhưng hôm nay trời mưa nên ko có ai đứng đó cả. 

Bỗng nhiên có 1 bạn nam và 1 bạn nữ đi vào khung cảnh vốn dĩ nghĩ sẽ ko có thêm ai khác của Vy. Có lẽ họ đang cãi nhau. Bạn gái giựt mạnh tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm của bạn nam kia và hét lên cái gì đó Vy ko nghe rõ. Và rồi bạn nữ đó bước đi ra khỏi "khung cảnh của Vy". Bạn nam vẫn đứng đó. Nét mặt buồn buồn và có vẻ nhưu là bị tỏn thương nặng lắm hay sao ấy. Và bạn chợt nhận ra có 1 người đang theo dõi câu chuyện của mình - là Vy. Vy cũng hơi ngại nên rụt đầu xuống dưới khung cửa sổ. Cũng ko biết sắc mặt bạn nam đó ra sao sau khi biết có người nhìn lén mình nữa vì khi Vy ló đầu lên thì bạn nam đó đã đi mất rồi. Và khung cảnh lại trở lại nguyên xi, ko gì thay đổi. 

Tí sau, mưa vẫn ko nhỏ lại, Vy quyết định đi về và mặc kệ luôn trời mưa. 

------------------------------------------------------

Và đã 1 tuần từ khi sự việc đó trôi qua, Vy cũng ko gặp lại bạn nam hay bạn nữ đó nữa. Chiều hôm đó, Vy đi nhà sách để mua 1 vài cuốn chuẩn bị cho mùa hè sắp tới. Đang lựa ngay quầy sách Doremon thì có 1 cánh tay đặt lên vai Vy. Làm cô giật mình quay người lại và nhận ra khuôn mặt mình vừa mới thấy 1 tuần trước - chính là bạn nam vào buổi chiều mưa hôm ấy. 

- Cậu chính là cái bạn chiều hôm đó đúng ko?_ Ko ngờ là cậu bạn cũng nhớ mặt Vy. Nếu thế thì trí nhớ của cậu ta tốt thật. 

- Hơ, ko. Chiều hôm nào chứ?_ Vy hiểu cậu ấy đang hỏi gì nhưng giả vờ như ko biết, lỡ như cậu ta muốn tính sổ chuỵên Vy nhìn lén thì sao?

Có vẻ như bạn nam đó ko có ý gì là nghe Vy nói cả, dường như cậu đã chắc chắn đây là Vy. Cậu đặt lên tay Vy một cái móc khóa điện thọai nho nhỏ màu hồng nhạt rồi nói:

- Của cậu đánh rơi đấy_ Đúng là của Vy thật

- Cậu tìm thấy ở đâu thế?_ Đúng là cái móc khóa Vy mất mấy ngày nay

- Tớ tìm thấy trong lớp cậu, à và cả cái chìa khóa tớ đã đem trả cho chú bảo vệ rồi đấy_ A, ra là cậu bạn này đóng khóa cửa giùm Vy, đúng là hôm đó cô đã quên khóa cửa lớp và ngày hôm sau lại còn sợ bị nhỏ An la nhưng ai dè mọi thứ vẫn ổn. Ra là đều nhờ cậu bạn này.

- Cám ơn cậu nhiều nhé_ Vy mỉm cười rồi nói - Hôm đó cậu vào lớp mình làm gì? 

Bạn nam ấy hơi bối rối 1 chút rồi nói:

- Mình cũng ko biết nữa. Chỉ là muốn vào để tìm cậu thôi_ Vy ngạc nhiên. Cái gì mà tình tiết như trên phim ấy - Nhưng mà cậu đừng hiểu lầm

- Ừ. Để xin lỗi chuyện hôm đó, đi uống trà sữa ko?_ Vy nhún vai. Dẫu sao thì cũng là cô có lỗi

Bạn nam gật đầu. Vy và cậu bạn đi tới quán đối diện. Vừa nhâm nhi trà sữa cả 2 vừa nói chuyện. Hỏi  thì mới biết cậu ấy tên Lâm. Và còn là năm cuối nữa, tức là hơn Vy 1 tuổi. Cả 2 có 1 buổi nói chyện vui vẻ và Vy nhận ra mỗi lần anh Lâm cười thực sự rất tỏa nắng làm cho Vy cảm thấy đã có chút cảm tình với người bạn mới quen này. 

2 tháng sau, mùa hè đến, lễ tốt nghiệp cũng đã tới. Ngày hôm đó khối 10, 11 ko cần đi vì lễ chỉ dành cho khối lớp 12 và phụ huynh nhưng ko hiểu sao Vy lại đến. Chỉ là biết cơ hội gặp mặt anh Lâm sẽ tắt ngúm luôn vì anh đã ra trường nên ít nhất cũng phải để lại 1 kỉ niệm đẹp hoặc có thể liên lạc qua Facebook hay zalo hay số điện thọai gì đó. 

Ko biết từ lúc nào Vy cảm thấy mình đã thích anh Lâm mất rồi. Thích cái cách anh cười, cái cách anh nói những câu chuyện cười siêu nhạt,... Và Vy đã đúng khi hôm nay quyết định tới đây. Vì tiếp sau đây là 1 tiết mục văn nghệ mà Vy nghĩ sẽ rất nhàm chán cho tới khi anh Lâm cầm cây guitar lên sân khấu. Và bắt đầu gảy đàn. Kế bên anh là 2 chị gái cầm micro và hát. Vy chẳng để ý tới lời bài hát và cũng chẳng để ý xem bài đó là bài nào. Vì lúc này mắt cô chỉ dán vào người con trai mặt áo thun trắng ngồi ở giữa đang gảy guitar với cả tâm hồn.

Nhìn cái cách anh chơi guitar, cái ánh mắt chăm chú nhìn vào từng sợi  dây đàn ấy, bàn chân gõ nhẹ theo nhịp ấy càng làm cho trái tim Vy thêm phần đập nhanh. Và ngày càng nhanh hơn. Một ý nghĩ bậc lên trong đầu Vy, cô lấy điện thọai ra chụp lại khỏang khắc anh đánh đàn. Ko hiểu sao khi nhìn vào bức ảnh lộn xộn người và anh chỉ nhỏ xíu xiu mà Vy vẫn có thể thấy được anh đang mỉm cười theo nhịp bài hát. Và khi nhìn vào nó Vy lại cảm thấy ấm áp lạ kì. À mà cả Vy cũng ko ngờ anh lại hát hay đến vậy. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan#truyen