Hàng xóm
Nhà tôi ở chung cư nên phòng kế bên được gọi là hàng xóm. Kể từ 1 tháng chuyển tới đây, tôi chưa từng gặp hàng xóm của mình chỉ biết tối nào nhà bên cạnh cũng đều vang lên nhữung bản nhạc đồng quê của Taylor Swift và có tiếng guitar đệm theo. Tôi đoán đó có lẽ là một chú trung niên chăng? Vì nghe tiếng đàn rất điểu luyện và dường như mấy người trẻ thời này cũng ít ai nghe nhạc đồng quê thời xưa của Taylor Swift. Mặc dù tôi là ngoại lệ. Bởi vậy mỗi khi tới 8h tối tôi đều mở rộng cửa sổ và cửa ban công để nghe tiếng nhạc vọng qua. Những lúc như vậy, ngồi vừa làm việc vừa nhịp chân theo là tốt nhất. Tôi thích những bản nhạc đồng quê nhẹ nhàng cùng tiếng guitar đặc trưng nhiều của loại nhạc này. Vì vậy tôi có cảm tình khá tốt với hàng xóm của mình.
***
Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt. Sáng thì xe bị xì lốp, tìm mãi mới ra chỗ bơm và rồi đến trễ và bị sếp mắng. Rồi định đi mua đồ ăn trưa thì tiệm ăn bên đường đóng cửa phải vào cửa hàng tiện lợi mua cơm nấm vị cá ngừ - cái vị mà tôi ghét nhưng do hết vị khác nên phải mua. Và rồi bây giờ khi tan làm, đang đi giữ đường thì trời đột ngột mưa tầm tã. Chán nản, tôi mặc kệ không thèm mặc áo mưa. Cứ thế mà chạy về nhà mặc kệ quần áo đã ướt như chuột lột.
Tôi lê từng bước chân lên lầu 8, cái nơi mà tôi ở. Và tôi đã gặp người hàng xóm mà mấy nay tôi vẫn chẳng hề biết là ai. Anh ta đang loay hoay tìm cái gì đó trong balo. Nhưng khác với trí tưởng tượng của tôi. Hàng xóm là một cậu thanh niên, có vẻ trông còn khá trẻ tầm 20 hơn bằng tôi. Anh mặc một chiếc áo hoodie màu xám gạch, quần jeans rộng và một cái balo trên vai. Chắc là những cậu sinh viên không khá giả lắm. Nhưng mà lúc này tôi chẳng quan tâm gì cả, đi một mạch tới cửa nhà kế bên rồi cầm cái chìa khoá ra mở cửa lẹ.
Nhưng có lẽ do nước trên tay còn chưa khô nên cái chìa khó rơi xuống đất. Ngay dưới chân cậu hàng xóm. Và anh ta nhặt lên cho tôi.
- Của cô đây_ Tới chữ "đây" giọng anh ta lạc đi hẳng, mắt cũng mở to vì ngạc nhiên. Có lẽ do tôi lúc này đang ướt mưa từ trên xuống dưới nên cậu ta giật mình. Phải, có ai điên như tôi đâu, mưa mà cũng không thèm mặc áo mưa dù có và chạy thêm hơn nữa đoạn đường nữa mới về tới nhà.
- Cám ơn_ Tôi gật đầu cám ơn rồi nhận lấy chiếc chìa khoá và mở cửa vào nhà. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của cậu hàng xóm ném cho tôi. Ai quan tâm chứ? Tôi còn cả một đống báo cáo phải nộp cho sếp trong tuần này.
Tôi vào nhà rồi chui ngay vào phòng tắm. Không lẹ thì bị cảm mất thôi. Ít ra lúc này tôi đã nghĩ thấu được rằng một đứa ở một mình nơi thành phố thế này không nên để bản thân mình bị bệnh.
Tối hôm đó, tôi lao đầu vào đống báo cáo, hồ sơ. Và nhà bên cạnh lại vang lên tiếng guitar. Lúc đó là 10h tối. Hôm nay anh ta đánh đàn trễ. Và cũng không là một bản nhạc nào cả, là một khúc nhạc lạ mà tôi chưa từng nghe. Chỉ có tiếng đàn, không có người hát. Là một bài tự chế? Ai mà biết.
Khúc nhạc lúc trầm lúc bổng, lúc nghe có vẻ chậm buồn, lúc thì vui tươi. Ko hiểu sao dường như tôi rất thích nó, nó làm tâm trạng tôi khá hơn hẳng. Đó phải chăng là một lời khích lệ? Hoặc do tôi là một người yêu âm nhạc nên nó xoa dịu tâm hồn tôi? Tôi không biết, chỉ biết lúc này tôi đang nhịp chân theo tiếng đàn, trong lòng cũng cảm thấy mát dịu hơn hẳng.
***
Hôm sau, lúc tôi đi làm về thì thấy anh chàng hàng xóm đứng trước cửa. Nhưng không còn cúi xuống lục lọi balo mà đứng dựa lưng vào cửa như đang đợi chờ một ai đó. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Anh ta liền giơ tay lên chào:
- Chào cô hàng xóm_ Anh ta vui vẻ
- Vâng, chào anh_ Tôi gật đầu chào lại. Anh ta có vẻ khá thân thiện nhỉ?
- Sắc mặt của cô hôm nay trông khá hơn rồi nhỉ? Khúc guitar hôm qua giúp gì được cho cô không?_ Ra thật sự là một khúc nhạc khích lệ. Tôi mỉm cười nhìn anh hàng xóm gật đầu
- Vâng, có. Cám ơn anh rất nhiều_ Nói đoạn, miệng tôi bật ra câu nói trước khi kịp suy nghĩ - Anh đang đợi tôi à?
Tôi liền nhận ra đó là một câu hỏi ngu ngốc. Làm gì có ai đứng đợi một người mà mình mới gặp 1-2 phút chứ. Nhưng anh ta lại gật đầu làm cho tôi không khỏi bàng hoàng. Có lẽ lúc ấy mặt tôi biểu thị rõ biểu cảm ngạc nhiên lắm hay sao mà anh ta liền cười khì rồi bảo tôi:
- Đừng ngạc nhiên như vậy. Cô đang nghĩ con người ta làm sao có thể tốt với một người mà mình mới gặp qua 1-2 phút chứ gì?_ Anh ta nhíu mày nhìn tôi
- Phải_ Lại một câu nói tuột ra trước khi suy nghĩ của tôi.
- Phì_ Anh ta lại cười rồi nói tiếp - Đừng bi quan như vậy. Hãy nhớ vẫn luôn có những người giúp đỡ cô mặc dù không quen biết.
Tôi ngớ mặt ra. Phải. Thế giới này đã đáng sợ tới mức chúng ta nghĩ rằng sẽ chẳng có ai tốt bujng giúp đỡ một người lạ mặt một cách không điều kiện. Một bản nhạc nhỏ có thể xoa dịu tâm trạng của mỗi người. Sự quan tâm, giúp đỡ rất nhỏ thôi nhưng lại có ý nghĩ vô cùng lớn lao. Tôi bỗng thấy trong lòng mình ấm tới lạ. Tôi mỉm cười nhìn anh hàng xóm rồi nói:
- Anh có thể đừng mở nhạc Taylor Swift nữa không? Anh vẫn đàn nhưng tôi sẽ là người hát. Như một lời cảm ơn. Bưng đàn ra ban công bên anh nhé?_ Anh chàng hàng xóm gật đầu
Những mối quan hệ nảy nở như thế. Tình người chính là như vậy. Chỉ cần những hành động nhỏ như thế thôi đã đủ khiến cho tim chúng ta hạnh phúc. Âm nhạc chính là thứ rất đẹp, là một thứ kì diệu có thể xoa dịu tâm hồn của bạn. Câu chuyện của chúng tôi có lẽ sẽ còn tiếp. Tôi cũng đã mở ra một cánh cửa đã cũ của thế giới mà bấy lâu con người ta đã lãng quên nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro