Câu chuyện thứ nhất - Mùa Hè Năm Đó
Nhìn tờ đơn ly hôn trước mặt tôi cũng ko hề ngạc nhiên. Cũng đến lúc kết thúc rồi, nếu cuộc hôn nhân này ko mang lại cho chúng tôi hạnh phúc thì cũng nên kết thúc thôi. Tôi lấy hết can đảm dồn lên đôi bàn tay có phần gầy guộc rồi cầm cây bút bi xanh thật chắc để chắc chắn rằng tôi ko kí sai. Bỗng trong lòng có chút ko nỡ, cảm giác gì đây? Tô khẽ ngước mặt lên nhìn anh ấy, khuôn mặt đó từ lúc nào đã trở nên lạnh lùng, vô tình như thế?
- Tôi đã ko còn tình cảm với cô. Mong cô thông cảm_ Khuôn mặt kia vẫn ko biến sắc mà lại nói ra được những điều tàn nhẫn như thế?! - Chúng ta đã lãng phí thanh xuân 2 năm rồi, tôi ko muốn tiếo tục lãng phí 1 cách vô nghĩa!
Tôi nhận ra ai rồi cũng thay đổi và anh ấy cũng vậy. Tôi khẽ gật nhẹ đầu rồi gòng tay kên kí dòng chữ trên tờ đơn.
Chỉ đợi đến đó, anh ấy cầm tờ giấy rồi bước ra khỏi nhà.
- Hức hức_ Từ lúc nào những dòng nước mắt thầm lặng từ khoé mi đã trào ra dữ dội. Tôi khóc nấc lên. Tại sao? Tại sao anh ấy lại phản bội tôi? Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy? Trong đầu tôi lúc này hiện ra hình ảnh 1 chàng thanh niên năm nào đã đứng giữa trưa hè mà cầu hôn tôi...
...Hè năm đó...
Tôi nằm dài trên bãi cỏ ở công viên cùng với 1 thằng bạn, ko biết nó mời tôi tới đây làm gì? Nó bảo với tôi đi mua nước để uống cho đã khát, hè mà, phải tu nước lạnh mới đã chứ. Tôi gật đầu đồng ý là nó chạy như bay đi mua ngay.
- Nè, tớ mua nước về rồi nè. Cậu uống đi_ Tự nhiên từ đâu nó đưa cho tôi 1 lon coca cola lạnh nguyên rồi cười tươi
- Cám ơn cậu_ Nhiều lúc nó cũng dễ thương ghê.
Vừa uống vừa nói tâm sự buồn ko nguôi của mình khi đã tốt nghiệp đại học và phải lê mình đi làm làm tôi hơi buồn cho nhưxng ngày ăn ngủ no nê hồi trước lúc còn học đại học cho nó. Cứ thế, 2 đứa tâm sự 1 hồi lâu tới tận trưa. Tôi ko ngờ tôi và nó lại nói chuyện hợp nhau như thế. Lát sau 2 đứa tự động mỏi miệng nên dừng cuộc hội thoại cứ ngỡ là ko dừng nổi kia lại.
Bỗng có một đôi thiên nga rất đẹp đang bơi ngay cái hồ trước mặt chúng tôi. Tôi bị thu hút. Nhìn chúng nó mới tình tứ làm sao, 2 con kè kè bên nhau thật là tượng trưng cho tình yêu bất diệt.
- Nè, tớ cũng thích giống đôi thiên nga đó_ Bỗng nó nói với tôi như thế đó. Thế là màn cầu hôn bắt đầu. Tôi ko thể quên lúc đó:
"Tớ thích 2 con thiên nga kia và tớ thích Nga!"
Ôi tỏ tình kiểu gì thế? Nhưng tôi vẫn nhớ lúc đó tôi đã cười như chết vì lời tỏ tình ngốc nghếch đó. Tôi còn nhớ chúng tôi còn khắc tên lên cái cây cổ thụ to đùng trong công viên và nói rằng đến khi nào cái dấu khắc đó biến mất thì chúng tôi mới hết yêu nhau. Và lúc đó cả 2 bọn tôi đều tin rằng nó sẽ ko biến mất, trường tồn mãi mãi như tình yêu của bọn tôi vậy
Nhưng bây giờ nó cũng đã kết thúc, cái tình yêu tưởng như mãi mãi ấy. Trong khi dấu khắc trên cái cây... Cái cây! Tôi muốn xem ruốt cuộc có phải duyên vợ chồng của chúng tôi đã đứt ko? Tôi vội lấy cái áo khoác dày màu vàng cam ra khoác lên rồi chạy tới công viên đó, nơi cái cây mang lời hẹn ước của chúng tôi...
Cái cây to lớn đó đây rồi. Hả? Trước mắt tôi, dòng chữ được khắc năm nào ko còn nữa mà bị ai đó lấy đá gạch xoẹch xoẹch ngang qua, ko còn nhìn ra chữ.
Phải. Vào lúc nó biến mất thì anh với em cũng chấm dứt.
"Em hiểu rồi. Kết thúc anh nhé. Trong trí óc của em, anh mãi là tình đầu đẹp nhất. Em chúc anh hạnh phúc bên cô gái kia và em sẽ đi tìm tình yêu thực sự của mình"
"Cảm ơn anh đã cho em những cảm giác thật đẹp, một hương vị tình đầu thật rực rỡ. Tạm biệt anh"
....
"Tạm biệt em, cô gái anh từng yêu say đắm. Mong em tìm được hạnh phúc của đời mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro