Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trân trọng người trước mắt

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

Một giọt nước từ bầu trời hạ xuống bờ mi, Vũ Nam giật mình nhìn lên, phát hiện mây đen đang kéo đến và một cơn giông bất ngờ ào tới. Anh vội chạy đến dưới hiên một mái nhà, lục lọi trong túi, lấy ra một cái ô nhỏ. Thế nhưng khi anh đi được một lúc, cơn mưa đã dừng lại.

Mùa này là vậy, những cơn mưa tựa như ông trời sổ mũi, đến một lúc rồi lại thôi. Vũ Nam nhíu mày, thu ô lại, bước chân dần nhanh hơn.

Phải nhanh trở về thôi, hôm nay rất nóng, lúc anh tan ca về đã ra mồ hôi quá nhiều, phải tắm rửa rồi còn đến cuộc hẹn vào buổi tối.

Đó là một cuộc hẹn quan trọng, anh muốn xuất hiện một cách chỉn chu nhất, ít ra cũng phải làm cho người kia có ánh nhìn khác về mình.

"Vũ Nam đã không phải là cậu nhóc yếu đuối ngày ấy nữa rồi."

Anh muốn người kia nghĩ như thế, hoặc một điều tương tự, miễn sao có thể thỏa mãn lòng tự trọng đã từng bị tổn thương của anh là được.

Mười lăm năm rồi, kể từ lần gặp mặt cuối cùng ngày ấy, anh vẫn không thôi ám ảnh ánh mắt khinh bỉ của hắn khi đạp mình xuống sàn.

Anh vẫn còn nhớ cảm giác tuyệt vọng khi hắn đứng ngược sáng giữa ánh mặt trời chói chang, tạo thành vệt dài trên mặt đất, bao chùm lấy thân ảnh nhỏ bé của mình, nhưng không hề đem lại cảm giác che chở nào, mà chỉ có sự áp bức tàn nhẫn.

Tiếng lòng vỡ vụn trong ngày hè đó, đã theo anh cả hơn chục năm, không giây phút nào có thể lãng quên.

Một tin nhắn tới, anh nhìn qua, khẽ thở dài.

Bạn tốt của anh, Trường Thanh, nói rằng bận việc nên không thể đi cùng anh. Thế nên, anh đành một mình đến chỗ hẹn.

Vì bây giờ, anh chỉ còn một mình cậu ấy là bạn.

Vũ Nam vốn là trẻ mồ côi, cả quãng thời gian trung học, anh chỉ có đúng hai người bạn, một là Trường Thanh, và hai là người sắp tới anh sẽ gặp.

Chính người đó, đã tạo ra lỗ hổng trong tim anh, bao năm nay vẫn chưa thể vá lại.

Và "lỗ hổng" ấy, đang đứng ngay đây, vui vẻ nâng ly, nở nụ cười giả lả với quan khách đến "tiệc độc thân" trước đám cưới của hắn.

Vũ Nam nhanh chóng nhìn thấy đám bạn cấp ba của mình đang tụm lại ở bàn tiệc đầu tiên, liền tìm một ghế ngồi xuống.

Hiếu, thằng bạn ngổ ngáo ngồi bàn trên anh những năm đó, vừa nhìn thấy anh đã mở to mắt ngạc nhiên:

- Nam, có phải mày đó không? Bảnh gớm nhỉ? Mày làm gì mấy năm nay mà họp lớp còn không đến, lại đến đám cưới thằng Lâm vậy?

Nói rồi, gã sờ bộ vest thẳng thớm và đắt tiền của anh một cách suồng sã, miệng lại khen ngợi rằng chất liệu của nó đúng là hàng cao cấp. Sự động chạm này của gã làm Vũ Nam có chút ngại, anh đẩy nhẹ tay gã ra, điềm tĩnh mà nói:

- Tôi mở văn phòng luật sư ở thành phố H.

Đám bạn trố mắt nhìn anh, sau đó, họ đồng loạt dùng con mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị mà hỏi chuyện anh. Vũ Nam đã quen với đối xử nồng nhiệt này, anh lịch sự trả lời qua loa cho có lệ với họ, còn ánh mắt vẫn dõi theo người đang bị chuốc rượu ở phía kia.

Nhiều năm không gặp, Hoàng Lâm vẫn đẹp trai cao ráo như thế, nhưng đã có dáng vẻ già dặn trưởng thành, nụ cười cũng không còn trong sáng như xưa.

Lăn lộn trên trường đời nhiều năm, anh có thể nhìn thấu. Trong đôi mắt hắn nhìn vợ mình, không phải tình yêu, mà là sự toan tính lợi dụng.

Vì người phụ nữ ấy, là con gái của Chủ tịch thành phố.

Những người bạn cũ đang ngồi cạnh anh liên tục ba hoa kể về tin đồn hắn đã tán cô ấy như thế nào, đã giúp ông Chủ tịch kia làm những việc gì, làm anh càng hiểu rõ, thời gian đã bào mòn đi bản tính cương trực của người đó như thế nào.

Nhất là khi hắn đứng trước mặt anh như thế này, vừa nắm tay cô dâu của mình vừa đon đả tiếp bia của khách đưa đến. Khi cốc bia của hắn chạm đến anh, anh có thể nhìn thấy hắn có chút giật mình khi thấy chủ nhân của cốc bia là anh.

Có lẽ vì ngạc nhiên tại sao mình xuất hiện ở đây, dù sao cũng đã mười năm rồi mà. Anh lạnh lùng nghĩ.

Ít ra hắn vẫn còn nhớ mình là ai.

Mối tình đơn phương kết thúc bằng việc tận mắt chứng kiến người mình thích cưới một cô gái khác. Nếu như chuyện này sớm hơn vài năm, anh sẽ cảm thấy thương tâm, nhưng bây giờ anh đã trưởng thành, nỗi đau đó đã không còn sức công phá như trước kia nữa, mà chỉ còn lại sự trống rỗng.

Anh chỉ muốn chứng tỏ cho người đó thấy, anh đã mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Một chút đả kích này không đủ để đánh gục anh.

Nhưng rốt cục cũng chưa nói được một câu với người kia, vì hắn còn bận tiếp những vị khách khác.

Khi anh thất vọng định đứng lên giả bộ đi vệ sinh rồi bỏ về thì lại bắt gặp hắn cũng đang trốn trong đó móc họng, nôn ra toàn bộ những thứ vừa uống lúc nãy ra, sắc mặt tái mét.

Nhìn thấy anh, hắn lấy giấy lau đi khóe miệng mình, xả nước, nở một nụ cười gượng gạo đến khó coi:

- Vũ Nam? Cậu chưa về sao?

Anh khoanh tay ở góc tường lẳng lặng nhìn hắn. Hồi lâu, anh mới cất tiếng:

- Hoàng Lâm, cuộc sống hiện giờ của cậu, cũng không tốt lắm nhỉ?

Hoàng Lâm nhìn anh, cười khổ:

- Vũ Nam, cậu trưởng thành thật rồi, sắc sảo hơn xưa rất nhiều. Đúng vậy, hiện giờ tôi rất khổ sở.

Hắn vuốt ngực, rồi lấy trong túi quần ra một điếu thuốc, châm lửa lên hút. Vũ Nam nhíu mày nhìn hắn hít rồi thả ra một hơi dài:

- Tại sao phải sống như vậy?

Rõ ràng trước kia hắn không phải người như vậy. Anh vẫn nhớ đến khuôn mặt trượng nghĩa của hắn khi giúp anh đánh đám côn đồ có thế lực trong trường. Lúc đó, hắn còn nói rằng, sẽ không tha thứ cho những đứa bám vào kẻ cường quyền vì lợi ích cá nhân mà làm mọi việc như thế. Thế mà, bây giờ hắn lại trở thành loại người đó.

Rốt cuộc trong thời gian này, hắn đã trải qua những gì mà lại phải sống như thế?

Anh thực sự không hiểu.

Hoàng Lâm dụi điếu thuốc xuống sàn, ánh mắt hắn mông lung nhìn vào tấm gương phía trước:

- Cậu cũng làm pháp lý mà, chắc cũng hiểu, có những chuyện, không thể như được mình muốn. Tôi cũng là bị ép thôi.

Anh dựa vào tường, lấy một điếu thuốc ra, nhẹ nhàng hút, đáy lòng nặng nề.

Thời gian thật tàn nhẫn, người đã từng là ánh hào quang trong quá khứ, bây giờ lại hóa thành đám tro tàn vì cuốn vào cuộc chiến tranh giành tín nhiệm và quyền lực.

Có lẽ cuộc hôn nhân này cũng thế.

Thế nhưng, đây là sự lựa chọn của cậu ta, một người như anh, chẳng có quyền gì mà phán xét.

Hai người vì câu nói này mà chìm vào im lặng.

Cuối cùng, vẫn là Hoàng Lâm lên tiếng trước.

- Chuyện năm đó, thực sự xin lỗi cậu.

Vũ Nam ngẩng mặt lên, có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó, anh không vui mừng hay cảm động như mình nghĩ, mà chỉ có chút nghẹn đắng.

Dù nhiều năm rồi, vì một câu xin lỗi này, anh đã cố gắng lấp đầy lỗ hổng trong tim bằng bao xương máu nỗ lực.

Hoàng Lâm vẫn nhìn anh, chân thành nói:

- Tôi không nên bạo lực như thế với cậu, đáng lẽ tôi nên từ chối nhẹ nhàng hơn.

Vũ Nam cúi mặt xuống, đáy lòng trầm lại.

Không, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Cũng vì cậu mạnh tay thế với tôi, tôi mới biết được cả cuộc đời này cũng không thể có hi vọng với cậu. Nhưng cũng vì đau lòng như thế, tôi mới có động lực vươn lên, để chứng minh tôi không ẻo lả như cậu mắng chửi hôm đó.

Thế nên, Vũ Nam chỉ cười nhạt trước con mắt chăm chú của người kia:

- Quên đi, chuyện đã qua lâu rồi.

Hoàng Lâm nhìn con mắt ráo hoảnh của anh, nghĩ gì đó, rồi bỗng thở dài:

- Mười lăm năm rồi nhỉ. Cậu và Trường Thanh...vẫn ổn chứ?

Đột nhiên Hoàng Lâm nhắc đến tên người kia, Vũ Nam giật mình, chợt nhớ đến những năm tháng trước kia, ba người đã từng là bộ ba gắn với nhau như hình với bóng. Chỉ tiếc là, anh lại có tình cảm với một trong hai người bạn của mình, thế nên bộ ba này đã phải tan đàn xẻ nghé.

Âu cũng là do anh một mình đa tình, mới dẫn đến kết cục hôm nay.

Anh thở ra:

- Vẫn là bạn tốt...

Hoàng Lâm ngẩng mặt lên, tròn mắt kinh ngạc:

- Đã bao năm vậy rồi, hai cậu vẫn chỉ là bạn sao?

Khi trở về nhà, trong đầu Vũ Nam vẫn lòng mòng những câu nói kia của Hoàng Lâm.

"Trường Thanh yêu thầm cậu, cậu không biết sao?"

Đêm đó, anh có một giấc mơ.

Trong mộng, anh nhớ về quãng thời gian trước kia, khi mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp. Nhóm bạn ba người của họ lúc đó là một tổ hợp được thầy yêu bạn mến. Hoàng Lâm vui vẻ, Vũ Nam dịu dàng, Trường Thanh ít nói, điểm chung của họ là đều học rất giỏi, nhất là Hoàng Lâm còn rất đẹp trai. Thế nên khi họ đi cùng nhau đều nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ.

Những năm đó, anh chỉ để ý đến ánh hào quang chói mắt của Hoàng Lâm, mà quên đi người vẫn lặng lẽ ở bên mình như Trường Thanh.

Không phải là do anh vô tâm không để ý, nhưng hành động quan tâm của Trường Thanh đều không thể hiện rõ rằng y thích anh. Như là trời trở lạnh, y sẽ mang ba đôi găng tay, đưa cho cả anh và Hoàng Lâm, hay là khi đi học thể dục, y cũng sẽ mua nước cho cả ba. Anh chỉ nhớ một chi tiết, là y luôn mua riêng cho anh chanh muối, vì anh hay bị tụt huyết áp, có một lần anh đã ngất khi học chạy là vì thế.

Anh cứ nghĩ là trùng hợp, hóa ra vì y đã cẩn thận quan sát bệnh lý và sở thích của mình, nên mới chu đáo chuẩn bị.

Vậy mà anh chưa bao giờ nghĩ đến, y làm thế, là vì thích mình.

Hóa ra, anh đã từng bỏ lỡ một người yêu mình đến như vậy.

Vũ Nam tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Anh uể oải mở điện thoại lên, tiếp nhận cuộc gọi.

Phía bên kia, truyền đến tiếng nói mềm nhẹ của cô thư ký:

- Anh Nam, hôm nay có cuộc gặp với phụ huynh thân chủ G về vụ bạo lực học đường.

Vũ Nam nhíu mày ngồi dậy, xoa xoa mi tâm, nói "ừ" rồi điều chỉnh tâm tình, đứng dậy chuẩn bị đến nơi làm việc.

Khi nói chuyện với vị phụ huynh, anh mới chợt nhớ ra, trường của thân chủ này là nơi người kia làm việc.

Ma xui quỷ khiến thế nào, sau khi kết thúc làm việc với khách hàng, anh lại đột nhiên nảy ra ý định trốn việc, dặn thư ký mình nói với khách buổi chiều hãy hẹn sang ngày mai, vì anh phải đến hiện trường để thu thập chứng cứ.

Dù việc này không cần thiết tẹo nào.

Anh biết, mình chỉ muốn gặp người kia.

Khi lái xe đến đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Từ đó đến giờ, anh và y đã làm bạn nhiều năm, nhưng cả hai đều chưa từng có người yêu. Anh cứ nghĩ là do cả hai đều chăm lo sự nghiệp, không ngờ lại là...

Ngẫm lại thì, y đã âm thầm ở bên mình bao nhiêu năm, nhưng vẫn như cũ không mong chờ anh phát hiện ra tình cảm của mình.

Còn anh, vẫn vô tâm giữ mối quan hệ bạn bè không mặn không nhạt để ở bên cạnh y, trong lòng một là sự nghiệp, hai là vết sẹo của mối tình đơn phương không thành.

Thậm chí, anh còn không biết y là đồng tính giống mình.

Y cứ im lặng cẩn thận như vậy, cứ như thể là sợ mối liên hệ duy nhất giữa họ sẽ bị phá vỡ.

Giống như khi y xuất hiện trước mặt anh lúc này.

Khi nhận cuộc gọi của anh, y cũng vừa dạy xong tiết, nên lập tức đi ra cổng. Vũ Nam vừa nhìn thấy nụ cười dịu dàng của y, đáy lòng bỗng dưng ngứa ngáy, đề nghị đi dạo sau khuôn viên trường.

Lúc này, học sinh đang học tiết cuối buổi sáng. Vũ Nam đi ngang qua, liếc mắt nhìn qua, thấy có vài cô cậu đang ngáp dài ngáp ngắn, còn thầy giáo phía trên vẫn đang say sưa giảng bài.

Anh bất chợt nhìn sang bên, người đang đi cạnh anh cũng là một giáo viên. Thời gian thật diệu kỳ, có thể biến một người ít nói như Trường Thanh trở thành nhà giáo. Bây giờ tuy không trầm lặng như xưa, nhưng y đã cởi mở hơn, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ "chỉ là bạn" với anh, như là lúc này.

- Hôm qua...cậu gặp Hoàng Lâm một mình...vẫn ổn chứ?

Đi một lúc, thanh âm trầm ấm của người kia mới vang lên. Vũ Nam chợt dừng lại, đón lấy cánh phượng rớt xuống bàn tay mình, lơ đãng nói:

- Vẫn ổn.

Nghĩ rồi, anh bổ sung:

- Cậu ta với vợ đẹp đôi lắm.

Dù không xuất phát từ tình yêu.

Trường Thanh ngập ngừng, hỏi anh bằng giọng điệu lo lắng:

- Vậy...cậu cảm thấy thế nào?

Vũ Nam ngẩng lên nhìn y. Trường Thanh đứng ngược sáng, anh không nhìn rõ được biểu cảm của y, nhưng bây giờ đã thông suốt, thế nên có thể cảm nhận rõ được sự quan tâm nồng đậm của người này.

Đáy lòng anh bất chợt chua xót.

- Tôi không có cảm giác gì cả.

- Sao có thể, cậu đã hận cậu ta nhiều năm như thế...

Vũ Nam chợt ngắt lời y:

- Cậu mới là người có vấn đề.

Trường Thanh giật mình, mở to mắt nhìn anh:

- Cậu nói gì?

Anh tiến tới, nhìn thẳng vào mắt y:

- Tôi đi gặp tình cũ, cậu không nghĩ gì sao?

Trường Thanh nghiêng đầu, chột dạ mà nói:

- Cậu nói thế là sao?

- Hoàng Lâm đã nói với tôi, cậu yêu thầm tôi.

Sắc mặt Trường Thanh khẽ biến, anh có thể thấy bước chân của y khựng lại, run rẩy lùi ra sau. Hành động trốn tránh này của y làm anh có chút tức giận. Anh tiến tới, tóm lấy áo sơ mi của y:

- Tại sao không nói với tôi?

Đối diện với ánh mắt hoang mang của người này, một người luôn bình tĩnh như anh, bỗng dưng cảm thấy rất tủi thân.

Tại sao lại không nói cho tôi, hại tôi mù mờ bao năm như vậy, chôn vùi vào nỗi đau lâu đến nỗi không nhận ra tấm chân tình đang ở ngay cạnh mình.

Y làm như vậy, khiến anh có cảm giác mình bị trêu đùa hệt như là thằng ngốc.

Im lặng một chút, Trường Thanh nghiêng đầu nhìn anh, thở dài:

- Nếu tôi nói ra, liệu chúng ta còn có thể làm bạn không?

Anh sững người. Y đẩy tay y ra, cười khổ:

- Nghĩ đến khả năng đó, tôi thà giữ nguyên quan hệ giữa chúng ta còn hơn.

Tiếp đó, y nhận ngay một cú đấm từ người "bạn thân" kia.

- Cậu coi tôi là đồ ngu hả?

Trường Thanh lẳng lặng ôm lấy má. Y đã dự liệu phản ứng của người này khi biết mình yêu cậu ấy, thế nên cũng không quá bất ngờ.

Ai có thể chịu đựng được việc bạn thân lại nảy sinh ham muốn với mình cơ chứ? Dù Vũ Nam cũng từng như thế với Hoàng Quân, nhưng không có nghĩa cậu ấy chấp nhận được việc mình thích cậu ấy.

Ngoài việc cả hai đều là gay, không có lí do nào có thể chấp nhận được chuyện này.

Thế nên, đây là hậu quả y đáng nhận lấy.

Đánh người xong nhưng tâm trạng chẳng giải tỏa được bao nhiêu. Vũ Nam siết tay, nhìn biểu cảm chấp nhận của Trường Thanh, một nỗi thất vọng trào lên. Anh mím chặt môi, quay lưng bỏ đi.

- Ai bảo cậu làm vậy? "Giữ nguyên" có gì tốt chứ?

Mãi một lúc lâu, Trường Thanh mới ngẩn ra:

- Cậu nói thế là có ý gì?

Thế nhưng, anh đã nhanh chóng rời khỏi ánh mắt của y rồi.

Vài tuần sau đó, Vũ Nam luôn ở trong trạng thái bực bội, khác hẳn tác phong lạnh lùng điềm đạm thường khi, khiến cô thư ký làm việc lâu năm cực kì ngạc nhiên. Cô đã nhiều lần gạ hỏi, nhưng đáp lại cô chỉ là cái quắc mắt đầy đe dọa của anh, nên cô đành thôi.

Thực ra nguyên nhân là vì, người kia không gọi cho anh một cuộc điện thoại, hay thậm chí tin nhắn nào.

Anh bực mình vì sự bị động của người này, và cũng bực cả bản thân không thể chủ động được.

Vì đã một lần chủ động, nhưng bị từ chối phũ phàng, nên anh bị ám ảnh nặng nề. Đã thế, anh còn nhiều năm chưa từng yêu đương. Vậy nên khi phát hiện một thứ tình cảm mới nảy sinh, anh lại bối rối không biết nên làm gì.

Nhưng trong thâm tâm anh vẫn luôn mong, người kia có thể chủ động một chút. Có như thế, anh mới tin được, rằng mình thật sự được yêu.

Hôm nay, anh trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Khi anh đang tra chìa thì một người từ trong góc tối chợt vụt ra, làm anh giật mình đến nỗi làm rớt luôn chìa khóa và tập tài liệu trên tay.

Đối phương thấy anh vậy thì vội vàng chạy tới giúp anh nhặt đồ lên.

Lúc anh định thần nhìn lại, mới phát hiện người kia là Trường Thanh. Thế nhưng ngạc nhiên là, y đã hớt tóc, thế nên có cảm giác như thành một người khác vậy, trách nào lúc nãy anh không nhận ra. Anh nhíu mày nhìn y:

- Trường Thanh? Cậu cắt tóc đấy à?

Trường Thanh thấy anh nhìn chằm chằm mình thì có vẻ ngại, y gãi gãi đầu:

- Đúng vậy, trông khác lắm đúng không?

- Sao tự dưng lại làm vậy?

Trường Thanh bỗng dưng im lặng, ghé sát lại gần, mỉm cười ôn hòa nhìn chằm chằm vào y:

- Là cậu nói tôi đừng "giữ nguyên" nữa mà?

Vì cả hai đều đang ngồi xổm để nhặt đồ, nên khoảng cách cực gần, y lại ghé sát vậy, khiến từ xa nhìn vào, như thể hai người đang chụm đầu vào làm chuyện mờ ám vậy.

Vũ Nam giật mình với ý nghĩ này, vội đẩy y ra:

- Tôi nói thế cậu mới đi cắt tóc sao?

Trường Thanh thật thà gật đầu.

Vũ Nam chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Lúc đó anh nói vậy là vì quá nóng giận vì sự tự ti trong tình cảm của y. Thật không ngờ, cái tên ngốc này lại nghĩ theo nghĩa đen.

Mà không chỉ nghĩa đen, cậu ta còn nghĩ theo cả nghĩa bóng.

Lúc vào nhà, Trường Thanh đặt túi gà Popeyes và chanh muối mà anh thích để xuống sàn, vô tư nói.

- Tôi nghỉ làm ở trường M rồi.

Vũ Nam giật mình, suýt làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Y ngơ ngác hỏi lại.

- Tại sao?

Tuy là trường tư, lại nhiều quy tắc bảo thủ, nhưng phúc lợi của trường M rất tốt, Trường Thanh cũng đã làm ở đó nhiều năm. Anh và y đều là người lí trí, anh cứ tưởng y sẽ không bao giờ bỏ chỗ đó, thế nhưng y lại cả gan làm vậy.

Đó chắc hẳn phải là nguyên nhân cực lớn.

Trường Thanh bỗng dưng nhích lại gần anh trên sopha, nheo mắt nói.

- Trường M rất tốt, nhưng có nhược điểm, là không chấp nhận được giáo viên có giới tính thứ ba, vì sợ ảnh hưởng đến học sinh. Tôi đã chứng kiến một trường hợp kỷ luật như vậy rồi. Thế nên, tôi đã xin làm dịch thuật viên ở công ty khác.

Vũ Nam nghe lời giải thích này, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Dù xã hội đã mở rộng cánh cửa với LGBT, nhưng không phải ở đâu cũng có thể chấp nhận được người như thế tồn tại trong tồn tại trong tập thể. Trải qua bao gió tanh mưa gió trên trường đời bao năm, anh cũng biết, áp lực của người đồng tính như thế nào, nhất là người làm nghề được coi là "cao quý" như anh và y. Thế nên, khi đủ kinh nghiệm hành nghề, anh đã tách khỏi "sư phụ" để mở văn phòng riêng.

Có vẻ vì bực mình do anh tự chìm trong suy nghĩ quá lâu, Trường Thanh hiếm khi mất kiên nhẫn mà vỗ vai anh, đưa anh về thực tại.

Vũ Nam giật mình, mới nhận ra khuôn mặt người kia lại một lần nữa ghé sát mình, anh lập tức chặn ngực cậu ta lại.

- Cậu làm gì vậy?

Trường Thanh cầm lấy tay y trên ngực mình, nghiêng đầu nhìn anh, bỗng dưng hỏi:

- Cậu biết sao tôi lại làm vậy không?

Vì đặt tay trên ngực y nên anh có thể cảm nhận rõ, trái tim kia đang điên cuồng đập. Không hiểu sao, nhịp đập của anh cũng vì thế mà tăng lên khiến mặt anh đỏ lên.

Chẳng lẽ...là vì tình yêu sao?

Anh ngẩn người, thấy hình bóng người kia đang tiến về phía mình, đưa tay ra, nở một nụ cười dịu dàng.

Người đó nắm lấy bàn tay còn lại của anh, nhẹ nhàng thầm thì.

- Thời gian qua, tôi đã bỏ lỡ cậu, thế nên, tương lai, hãy để tôi ở bên cậu.

Đáy lòng tràn đầy mật ngọt, anh siết lấy bàn tay ấy, nhẹ nói.

- Được.

Lỗ hổng trong tim anh, đã được người này chữa lành.

Không quan trọng quá khứ, hiện tại ra sao nữa. Thời gian trở về sau, anh và y, sẽ trân trọng người trước mắt. Vì đây, chính là hạnh phúc họ luôn kiếm tìm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro