Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không hối tiếc

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

"Anh Kỳ." Thanh Kỳ ngẩng đầu lên, cô gái tóc xù ở phía đối diện tiến tới vỗ vai y, nháy mắt. "Đây là bản thảo của anh Quốc Anh."

Thanh Kỳ gật đầu, cầm lấy sấp giấy của cô nàng kia. Hắn ở lại thêm hai tiếng nữa để chỉnh sửa bản thảo lần cuối rồi mới rời khỏi công ty, trở về nhà.

Khi mở cửa ra, thấy không gian tối tăm ở bên trong, hắn chỉ khẽ thở dài: "Lại ngủ quên rồi."

Hắn với tay, bật đèn lên. Ngay lập tức, từ trên ghế sô-pha đã vang lên tiếng càu nhàu của người nọ. "Gì mà sáng vậy?"

Hắn đặt sấp giấy trên tay xuống chỗ trống trên bàn làm việc của anh, cúi xuống lay lay vai anh: "Quốc Anh, dậy đi, đã tám giờ tối rồi, cậu không ăn cơm sao?"

Quốc Anh nhấc người dậy, uể oải vươn vai. Anh dụi mắt định thần, hồi lâu mới tỉnh hẳn. Lúc này, anh mới nhận ra Thanh Kỳ đang ngồi sát bên cạnh mình, mới nheo mắt nói. "Sao về muộn thế?"

"Tôi nhận bản thảo của cậu, chỉnh sửa chút rồi mới trở về." Thanh Kỳ gõ tay lên sấp giấy trên bàn, chầm chậm trả lời. "Đã có thể xuất bản, nhưng tốt nhất cậu nên coi lại lần nữa."

Quốc Anh khoát tay, sảng khoái nói. "Nếu cậu nói vậy thì chắc là ổn rồi, để đó đi, tí tôi xem lại sau."

Nói rồi, anh xoa cái bụng xẹp lép của mình. "Đói quá, cậu có mua gì về ăn không đấy?"

Thanh Kỳ trìu mến đứng dậy xoa đầu người đàn ông trước mặt. "Không mua, vì trong tủ lạnh vẫn còn chút đồ, để tôi nấu mỳ cho cậu."

Quốc Anh ngẩn người ra một chút. "Ủa, vẫn còn sao?" Cả ngày nay anh đã giam mình trong nhà để viết cuốn sách mới đến nỗi quên đi cảm giác đói, thế nên vẫn chưa kiểm tra xem tủ lạnh có gì không. Ngẫm lại, việc nhà cũng đều do Thanh Kỳ làm dù hắn về muộn hơn ảnh rất nhiều, thế nên Quốc Anh, một người ở nhà cả ngày nhưng lại chẳng hay biết gì cả, bỗng cảm thấy thật áy náy. "Vậy để tôi làm cho."

"Không cần, dù sao mỳ cậu nấu tôi cũng không nuốt được.."

"Gì chứ? Ý cậu là tôi nấu dở chứ gì?" Quốc Anh nhăn mặt cáu bẳn nói. Thanh Kỳ biết anh lại bắt đầu nổi cơn điên lên, nên mỉm cười trấn an tên đàn ông khó chịu trước mặt này.

"Không có, chỉ là khẩu vị tôi có chút đặc biệt, không phải do tay nghề cậu đâu."

Lúc này, gai nhọn trên người Quốc Anh mới hạ xuống, anh lẩm bẩm nói. "Thế còn được."

Thanh Kỳ đã quá quen với cảnh giận nhanh quên cũng nhanh này của anh rồi, thế nên hắn cũng không nói gì nữa, vào bếp làm đồ ăn cho cả hai.

Sau khi rửa bát xong, Thanh Kỳ bước xuống ngồi cạnh Quốc Anh, lúc đó đang lật sấp giấy trên bàn đọc một cách nghiêm túc. Hắn biết anh đang tập trung nên cũng không lên tiếng gì, mà chỉ im lặng ngắm nhìn anh.

Hắn bỗng nhiên nhớ lại cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy người này.

Da trắng, sống mũi cao, thân hình cao lớn thẳng tắp, cơ bắp rõ ràng, giọt nước chảy từ trên trên cơ thể tuyệt đẹp ấy xuống bộ vị bí ẩn...

"Thật đẹp." Thanh Kỳ, một người chưa từng để ý đến bất cứ cậu trai nào, cũng vô thức thốt ra câu đó.

Thế nhưng người đẹp này lại có vẻ hung dữ, ngay sau khi phát hiện ra có người đang nhìn lén mình ngoài cửa, đôi mắt phượng xinh đẹp của Quốc Anh đã nhanh chóng trợn ngược lên, anh lấy cục xà phòng ném về phía hắn, kèm theo ba từ.

"Đồ biến thái."

Mái tóc loà xoà trước mắt có vẻ vướng víu, hắn vươn tay ra, vén giúp anh. Quốc Anh giật mình, theo thói quen tính mắng người, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ôn hoà của hắn thì lòng cũng dịu lại. Thanh Kỳ nhân cơ hội lúc anh đang lơ đãng liền cất lời:

"Quốc Anh, cậu nhớ thứ bảy tuần này là gì chứ?"

Quốc Anh mở mắt ra, cố nhớ xem ngày đó là gì. Sau một hồi vắt óc, cuối cùng anh cũng nhớ ra: "Sinh nhật của cậu?"

Nghe được đáp án kia, Thanh Kỳ cảm thấy rất hài lòng. Hắn rất tự nhiên ôm lấy vai người kia. "Thế cậu có nhớ ngày đó đã hứa với tôi chuyện gì không?"

Quốc Anh nghiêng đầu, nhíu mày nhớ lại ký ức mấy ngày trước. "Cậu nói vụ xem phim sao?"

Thanh Kỳ gật đầu. "Cậu muốn xem phim gì?" Nói rồi mở điện thoại ra đưa cho Quốc Anh.

Quốc Anh nhìn sang, thấy danh sách phim trên điện thoại toàn là những thể loại mà anh thích, lại nhìn sang ánh mắt chờ mong của Thanh Kỳ, trong lòng anh dâng lên những cảm xúc lẫn lộn. Anh mím môi, bối rối không biết có nên nói ra không. Cuối cùng, sau một hồi lướt xem thời gian địa điểm của một vài bộ phim, anh cũng không nhịn được cảm giác áy náy trong lòng nên đành thở dài đặt điện thoại xuống:

"Thanh Kỳ...có chuyện này tôi muốn nói với cậu."

Nụ cười ôn hoà trên môi Thanh Kỳ vụt tắt, một linh cảm không hay hiện lên, hắn nheo mắt lại nhìn anh: "Sao vậy?"

Quốc Anh ngước lên nhìn hắn, thành thật nói:

"Xin lỗi, hôm đó tôi có cuộc hẹn khác rồi."

Trái tim Thanh Kỳ hẫng một nhịp, cảm giác thất vọng tràn đến cũng với cảm xúc khác làm khoé môi hắn run lên. "Là ai?"

Quốc Anh nhìn hắn, bối rối xoắn tay lại. "Cậu cũng biết cô ấy đó."

Thanh Kỳ nghi hoặc nheo mắt. Tâm trí hắn chợt xoay vần về quá khứ, những hình ảnh mờ ảo chợt hiện lên trong đầu, hắn vô thức bật ra một cái tên. "Lam Nhi?"

Quốc Anh cúi đầu, im lặng không nói gì. Thanh Kỳ nhìn thái độ đó của anh, ngầm xác định suy đoán đó là đúng. Máu nóng hắn dồn lên hết não, hắn phải khắc chế lắm mới không nổi giận. "Không phải cô ta đã ra nước ngoài sao? Bạn trai của cô ta đâu rồi? Cô ta không có tự trọng à?"

Quốc Anh cắn môi, linh cảm tội lỗi dâng tràn trong tim anh, nhưng anh vẫn không kìm được lòng mà lên tiếng phản bác. "Cậu không được nói như vậy. Chỉ là bạn trai trước của cô ấy quá tệ thôi."

Đã là lần thứ năm rồi, cậu ấy vẫn còn nói đỡ cho cô ta như vậy.

Thanh Kỳ đưa tay ra, định nói thêm điều gì đó, cuối cùng vẫn hạ tay xuống.

"Thế cô ta hẹn cậu ngày hôm đó làm gì?" Lại còn trúng ngày sinh nhật của hắn, nghĩ thế nào cũng là cố ý.

"Hôm đó cô ấy đi phá thai." Quốc Anh ngửa đầu lên, mệt mỏi nói. "Tôi không thể để cô ấy một mình."

"Dù hôm đó tôi đã hẹn trước với cậu?"

Quốc Anh nắm chặt tay, nói ra hai từ lúc bình thường anh sẽ chẳng bao giờ thốt ra. "Xin lỗi."

Thanh Kỳ nhìn biểu cảm của anh, lửa giận trong lòng cũng vì hai từ "xin lỗi" đó mà bị tạt cho một xô nước lạnh. Hắn thất vọng thở ra một hơi:

"Quốc Anh, cậu có biết năm nay chúng ta bao nhiêu tuổi rồi không?"

Quốc Anh ngước lên, không hiểu gì, nhưng vẫn vô thức trả lời: "Chắc là...ba mươi?"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Sao cơ?"

Thanh Kỳ chăm chú nhìn khuôn mặt không hiểu gì của Quốc Anh, biết anh đã quên. Đáy lòng hắn nguội lạnh, hạ giọng xuống. "Tôi hiểu rồi."

Nói xong, hắn mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của Quốc Anh, bỏ vào phòng.

Trong bóng đêm, Thanh Kỳ chìm trong mộng mị về quá khứ.

Trong mơ, hắn nhìn thấy bản thân mình thưở niên thiếu, từ những ngày hắn chạy theo Quốc Anh đòi làm bạn với anh, cho đến hiện tại khi hắn trở thành biên tập viên của anh, một nhà văn.

Trong suốt quá trình đó, có một người vẫn luôn chen vào quan hệ giữa hai người.

Lam Nhi.

Cô ta là bạn gái cũ của Quốc Anh, cũng chính là người duy nhất khiến một kẻ khô khan khó chiều như anh lưu luyến không rời.

Bao năm rồi, cho đến tận hôm nay, khi hắn và anh đã ba mươi tuổi, khi hắn tưởng cô ta đã biến mất khỏi cuộc đời Quốc Anh, cô ta lại đột ngột trở về.

Thanh Kỳ đứng giữa những ảo ảnh ly - hợp của hai người đó, hắn không kìm lòng được, cầm trong tay một con dao, bắt đầu chém nát nó, để ảo giác đó trở thành khung cảnh mười lăm trước của Quốc Anh và hắn.

"Nếu đến năm ba mươi tuổi, cậu và tôi không có ai lấy thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ lấy cậu."

"Điên à? Đàn ông với nhau sao cưới được?"

"Thì một trong hai chúng ta đóng vai "phụ nữ" là được."

"Thế người đó chắc chắn không phải là tôi rồi."

Tiếng cười đùa của hai người trong mơ vọng lại trước mắt hắn rõ mồn một, như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Thế nhưng, dù hắn nhớ rõ là thế, trong lòng Quốc Anh, có lẽ đây chỉ là một chuyện đùa.

Hắn quỵ xuống, từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống khuôn mặt. Hắn giơ tay lên, cảm nhận vị mặn của giọt nước trên mặt mình.

"Tôi đã mong chờ sinh nhật này như vậy...nhưng còn không bằng một giọt nước mắt của cô ta?"

Thanh Kỳ cắm con dao kia xuống, nước mắt trong suốt bắt đầu tan ra, hoá thành màu đỏ giữa màn đêm tăm tối.

"Thế thì...đừng trách tôi."

"Anh Kỳ." Thanh Kỳ giật mình nhìn lên, một cô gái đang lay vai hắn.

Hắn nhíu mày nhìn cô ấy. "Em chưa về sao?"

Giờ này đã là bảy giờ tối, đã quá giờ hành chính mấy tiếng, đáng lẽ toàn bộ công ty đã về hết, hắn không hiểu sao lại có một người cũng ở lại đây với mình.

Cô gái kia nghe hắn nói thế thì chỉ cúi đầu hơi ngại ngùng nói. "Không, em chỉ quay lại chút đồ để quên." Cô ngẩng đầu lên. "Em không ngờ anh vẫn còn tăng ca nên đến chào hỏi."

Thanh Kỳ gật đầu, nhíu mày nhìn màn hình phía trước. "Anh cần chỉnh sửa cho Quốc Anh, cuốn tiểu thuyết này rất quan trọng với cậu ấy."

Cô gái kia nhìn khuôn mặt quyết tâm của Thanh Kỳ, lại nghĩ đến những hôm trước khi cô tình cờ nhìn thấy hắn ở lại công ty.

"Anh thích anh Quốc Anh, phải không?"

Đây là nỗi niềm thắc mắc của cô từ lúc vào công ty đến giờ. Theo lời các anh chị làm lâu năm ở đây, cô biết, anh Kỳ và nhà văn Quốc Anh là bạn thân từ thời trung học, thế nên tình cảm của hai người rất tốt. Nhưng dù tốt đến mức nào mà tăng ca liên tục chỉ để biên tập một tác phẩm của người không phải nhà văn anh ấy phụ trách, thì cũng thật kỳ lạ. Cô có cảm giác chỉ vì tác phẩm đó là của Quốc Anh, nên anh Kỳ mới liều mạng như vậy, thế nên rất có khả năng là...

Thanh Kỳ khựng lại một chút, sau đó hắn lại tiếp tục gõ chữ. "Đúng vậy."

Cô gái kia mở to mắt ngạc nhiên. Cô chỉ mới phỏng đoán thôi, cứ ngỡ hắn sẽ phủ nhận, nhưng không ngờ người này lại nhanh chóng thừa nhận, cứ như thể đó là điều đương nhiên vậy, làm cô sốc đến nỗi nói năng lộn xộn cả lên.

"Anh...Quốc Anh có biết chuyện này không?"

Đây là lần đầu tiên chứng kiến có một anh chàng là gay trước mặt mình, lại là Thanh Kỳ, một người đàn ông khá đẹp trai, nên cô thực sự tò mò giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì, nhất là đối tượng anh Kỳ hướng tới lại là...

"Cậu ấy không biết." Như những gì cô nghi ngờ, quả nhiên câu trả lời của Thanh Kỳ là như vậy.

Thanh Kỳ dừng bàn tay gõ chữ lại khi câu hỏi tiếp theo của cô gái kia vang lên.

"Vậy là anh đơn phương sao?"

Hắn nắm chặt tay, nhắm mắt trả lời. "Ừ."

Cô gái kia nghiêng đầu nhìn biểu cảm của hắn, lại nhớ đến ấn tượng về nhà văn Quốc Anh - người được mệnh danh là "ác quỷ" của giới văn học - e ngại nói:

"Tính cách của anh ấy khó như vậy... chắc anh phải kiên trì lắm?" Vừa nói, cô vừa rùng mình khi nhớ đến khuôn mặt nhăn nhó khó ở của Quốc Anh và những lời mắng chửi người độc địa của anh. Sau đó, cô lại nhìn sang khuôn mặt ôn nhu của Thanh Kỳ, thầm nghĩ. Người khó chịu như anh ta vậy mà cũng có người thích, lại là chàng trai tốt như Thanh Kỳ...cô bỗng dưng có cảm giác tiếc nuối cho anh.

Thanh Kỳ gập máy tính xuống, nở một nụ cười thê lương. "Anh tình nguyện."

Quả nhiên là yêu đến mù quáng rồi, cô gái kia thở dài, ái ngại nói: "Anh không hối tiếc vì yêu phải người như anh ấy sao?"

Bàn tay của Thanh Kỳ run lên, hắn mấp máy môi.

"Ưm..."

Tiếng động từ trên giường khiến Thanh Kỳ thoát khỏi hồi tưởng. Hắn tắt nguồn điện thoại, nhanh chóng đi về phía phát ra âm thanh đó.

Trên giường, một người đàn ông đang nhíu mày, dường như mơ thấy điều gì đó rất kinh khủng. Thanh Kỳ giơ tay, chạm vào má của người ấy, dịu dàng vuốt ve, lòng tràn ngập những tình cảm sâu nặng. Hắn vô thức lẩm bẩm, nhắc lại những lời đã nói với cô đồng nghiệp kia:

"Không hối tiếc."

Hắn sờ lên vết sẹo trên tay mình, nở một nụ cười.

Năm ấy, nếu không nhờ Quốc Anh đánh hắn một trận, chắc có lẽ hắn đã chết chìm trong đau khổ vì bố mẹ qua đời.

Năm ấy, nếu không nhờ Quốc Anh cho hắn một nơi để làm việc, có lẽ hắn đã không nhìn ra thế gian còn bao nhiêu tươi đẹp.

"Người đáng yêu như cậu ấy, dành hết lòng yêu thương còn không đủ."

Thanh Kỳ ngước lên bàn tay bị trói của Quốc Anh trên đầu giường, chỉnh chấn lại cho chắc hơn. Sau đó, hắn nhìn điện thoại, bắt đầu đếm.

"Ba...hai...một..."

Khi kim đồng giờ điểm mười hai giờ, đánh dấu sự kiện hắn mong chờ đã lâu, Thanh Kỳ mới nở một nụ cười, leo lên người Quốc Anh. Ký ức của hắn xoay chuyển, trở về những ngày đầu hai người gặp mặt.

"Cậu nói đúng, tôi vẫn là tên biến thái năm đó, chỉ có cậu mất đi cảnh giác với tôi thôi."

Nói rồi, hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi hồng nhuận của anh:

"Thế nên, hãy thực hiện lời hứa năm ấy đi."

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro