Chuyến đi của chúng ta
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
1. Đứng giữa sân ga, Minh Hùng cầm chiếc vali trên tay, ngẩn người nhìn dòng người đang tấp nập qua lại. Anh nhìn tin nhắn duy nhất trong điện thoại mình, rồi bước đi vô định về phía trước, đến ngân hàng gần nhất kiểm tra số tài khoản.
Khoảnh khắc nhìn thấy số tiền mình đang hiện có, anh mới hiểu rằng, người phụ nữ kia không hề nói đùa. Bà ta sẵn sàng vung ra số tiền lớn như vậy, chỉ để đuổi một kẻ bà ta cho là "điếm" như anh. Minh Hùng muốn cười, nhưng lại phát hiện ra mình cười không nổi, mà chỉ có cảm giác trống rỗng.
Vì thực ra, bà ta nói cũng không sai.
"Tiếp theo nên đi đâu bây giờ?" anh ôm lấy đầu, ngồi trên băng ghế dài, mệt mỏi nghĩ. Lúc này, anh mới nhận ra, dù có tiền trong tay, anh cũng không có nơi nào để trở về.
Anh đã từng nghĩ, có tiền là có tất cả, ít ra là có thể giải quyết được những món nợ mà bố anh đã để lại vì đánh bạc, sau đó là trả cho những món đồ xa xỉ mà có nằm mơ anh cũng không thể mơ tới. Thế nhưng khi có người nguyện ý cho anh một số tiền lớn để làm được tất cả những điều đó, anh lại cảm thấy chua xót vô cùng.
Có tiền để làm gì cơ chứ? Khi đến một niềm vui sống anh cũng chẳng còn nữa?
Nhìn danh bạ gần như trống không, nước mắt của Minh Hùng vô thức ướt nhoè đôi mi. Vì tính kiêu ngạo của bản thân, anh đã tự tay đạp đổ mọi mối quan hệ tốt đẹp, ngay cả người đàn ông kia....
Nghĩ đến người đó, Minh Hùng lại nhớ đến lí do vì sao mình ở nơi này. Anh nhìn xuống bàn tay mình, đồng hồ đã điểm sáu giờ tối.
"Giờ này có lẽ Quốc Khanh đã phát hiện ra mình đi rồi."
Anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt giận dữ của cậu ta khi căn nhà không có anh ở đó. Đã từng có lần như thế, khi anh đổi ý không muốn làm tình nhân của hắn nữa, hắn đã làm ra vẻ mặt đáng sợ rồi đánh anh một trận ra bã.
Dẫu biết hắn làm thế là đúng, vì chính anh đã tự tay ký vào giao kèo làm bạn tình với hắn, thế nhưng cứ nghĩ đến sự chiếm hữu và kiểm soát đến từng hành động của hắn, anh lại cảm thấy bức bách vô cùng. Thế nên, anh đã chờ, chờ cho đến khi hắn chán thì mình có thể rời đi.
Bởi vì anh không yêu hắn. Anh đến với hắn, là vì tiền. Nói chính xác hơn, khi anh đang khốn khổ vì ngập đầu trong nợ nần, chính hắn là người đã giơ tay ra, giúp anh giải quyết vấn đề đó, chỉ với điều kiện là giao cơ thể của anh cho hắn.
Một mối quan hệ chỉ xây dựng bằng sợi dây mỏng manh như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị cắt đứt. Thế nên khi người phụ nữ đưa ra điều kiện kia, anh đã không do dự mà đồng ý luôn.
Cũng là tiền cả thôi. Hắn dùng tiền để giữ anh bên cạnh, còn mẹ hắn dùng tiền để đuổi anh rời đi. Cả hai mẹ con họ đều giống nhau, dùng thứ đã khiến anh lâm vào bước đường cùng, để ép anh đi theo lựa chọn của họ. Họ coi anh không khác gì thứ đồ chơi, thích thì mua, không thích thì vứt bỏ. Phản kháng cũng không có ích lợi gì, chi bằng chấp nhận rồi yên lặng mà ra đi.
Chỉ có điều, sau khi rời xa người đàn ông đó rồi, trái tim anh lại như bị khoét đi một lỗ nhỏ, lạnh lẽo khôn cùng, tựa như vứt đi một thói quen khó bỏ. Vì cho dù hắn có là người anh căm ghét, nhưng hắn lại cũng chính là người duy nhất đã từng cho anh một nơi để trở về, cũng đã từng cho một người vốn cô đơn như anh một chút ấm áp.
"Minh Hùng, mùa hè này chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch nhé?"
Câu nói của Quốc Khanh dường như mới nói ngày hôm qua, vọng lại trong ký ức hỗn độn của anh.
"Cậu sẽ dẫn tôi đi du lịch ư?"
"Anh muốn đi đến đâu, em sẽ đưa anh đến đó. Chúng ta sẽ đi cùng nhau."
Sự nhiệt tình trong lời nói và cái nắm tay chặt chẽ của hắn, lôi cuốn cả người vốn đã lãnh cảm với mọi thứ như anh. Trong miêu tả của hắn, anh có thể hình dung được quang cảnh đẹp đẽ của thủ đô nước Anh, nơi mà anh chưa từng đặt chân tới. Thế nên, anh bắt đầu có những mong đợi về tương lai tươi đẹp đó.
Dẫu sao, một con người cô đơn như anh, có người cho anh một lời hứa "cùng nhau", dù là thốt ra từ kẻ anh ghét nhất, không cảm động chính là nói dối. Thế nhưng, đó cũng chỉ là "lời nói gió bay".
"Cậu nói sẽ đưa tôi đi du lịch cơ mà. Quả nhiên chưa đến lúc đó, tôi đã phải rời bỏ cậu rồi." Minh Hùng cay đắng nghĩ.
Ánh đèn đường rọi xuống băng ghế, cái bóng của anh tạo thành vệt dài trải trên mặt đất, đen tối u uất hệt như bóng hình của anh ở quá khứ và cả hiện tại.
"Cuối cùng, cũng chỉ là một mình mà thôi." Minh Hùng nắm chặt tay, đứng dậy, đi về phía trước. Anh quyết định sẽ quên đi quá khứ tăm tối kia, quên đi cả những người đã từng ở bên cạnh mình, để sống một cuộc đời mới.
"Có lẽ, thời gian sẽ làm xoá nhoà tất cả thôi."
Kể cả thứ tình cảm mơ hồ mới chớm nở trong lòng.
2. Bóng đêm phủ xuống căn hộ rộng lớn, Quốc Khanh ngồi một mình trên chiếc ghế sô-pha dài, ôm lấy khuôn mặt mình. Hắn ngẩn người nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố đang lấp lánh ngoài kia, lẳng lặng nhìn vệt máu khô trên sàn nhà, lòng ngập tràn suy nghĩ.
Một giờ, hai giờ... cho đến khi rạng sáng, hắn cứ giữ nguyên tư thế đó đến khi cơ thể mỏi nhừ vì mệt mỏi.
Quốc Khanh giơ tay lên đỡ đầu. Tâm trí hắn có chút quay cuồng vì thiếu ngủ, thế nên hắn như quáng gà mà nhìn thấy những hình ảnh từ trong quá khứ của anh và hắn.
Khi ấy, anh là giảng viên đại học, còn hắn là sinh viên của anh, nói đúng hơn là anh là sinh viên được anh hướng dẫn đề tài thực tập. Quan hệ của hai người chỉ đơn giản là vậy, ngoài cái đề tài thực tập là cầu nối ra, không còn gì cả, hắn cũng không quan tâm đến anh lắm, thậm chí là hơi ghét bỏ, vì ngoài vẻ điển trai ra, Minh Hùng là một giảng viên cực kỳ khó chịu, hay xét nét. Nhóm sinh viên thực tập của hắn đều bị những lời chỉ trích của anh mà khốn khổ không ít, thế nên có điên mới "cảm nắng" anh.
Thế nhưng, hắn lại không ngờ có một ngày, bản thân lại đột nhiên nổi lên hứng thú với người này.
Quốc Khanh nhớ hôm đó là ngày hắn và bạn bè đi ăn sau khi hoàn thành khoá thực tập. Khi đi qua một con ngõ nhỏ, hắn đã nhìn thấy anh và một người khác trong một con ngõ nhỏ. Dù anh đã giấu mình trong chiếc mũ lưỡi trai, nhưng từ hình dáng cơ thể tuyệt đẹp của anh, hắn vẫn nhận ra. Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, hắn nói bạn bè đi đến địa điểm kia, còn mình thì núp trong góc tường nghe lén cuộc hội thoại của họ.
"Tôi sẽ đưa anh đầy đủ tiền mà, đừng gọi làm phiền tôi nữa."
Thanh âm của người kia vang lên, đầy vẻ cầu xin làm Quốc Khanh cực kỳ ngạc nhiên. Hắn vẫn nhớ, anh luôn nói chuyện với người khác, đặc biệt là với hắn, bằng giọng điệu của kẻ bề trên. Không ngờ có người có thể khiến anh phải hạ mình như vậy. Hắn tò mò nhìn sang muốn nhìn kỹ kẻ kia như thế nào, thì chợt thấy gã kia đẩy Minh Hùng lên tường, đánh đập anh tàn nhẫn, sau đó còn bóp lấy cổ anh.
"Mày nói câu này mấy lần rồi nhưng đã trả được đâu? Hôm nay tao nhất định phải lấy được tiền từ mày!"
Quốc Khanh đứng trong góc tối mà thấy Minh Hùng bị gã kia bóp cổ mà không thở nổi. Anh nhíu mày giãy dụa, vết xây xước vì bị đánh trên khuôn mặt điển trai của anh làm Quốc Khanh chợt nảy ra ý nghĩ.
"Thật là một vẻ đẹp tàn bạo, làm người ta muốn chà đạp anh."
Thế nên, sau khi báo cảnh sát đến gô cổ gã kia đi, Quốc Khanh đã tiến đến đỡ lấy người đàn ông dưới mặt đất. Hắn không kìm được lòng mà vuốt ve khuôn mặt anh:
"Minh Hùng, hoá ra thầy cũng đáng yêu ghê."
Minh Hùng giật mình, đẩy hắn ra.
Kể từ đó, hình ảnh anh cầm dao ra đe doạ tên tống tiền in sâu vào trong tâm trí hắn, khiến hắn khao khát tìm hiểu về người này.
Hoá ra tên giảng viên cao ngạo kia, cũng có khuyết điểm. Anh thực chất đang nợ một số tiền khổng lồ từ bên cho vay nặng lãi để chi trả cho việc học lên cao học. Hiện tại anh cũng không phải là giảng viên chính thức của trường, mà cũng chỉ là giảng viên hợp đồng. Để lên được chính thức, anh cần phải có thêm tiền, nhưng từ khoản nợ chồng chất kia, anh không đủ khả năng chi trả, thậm chí bây giờ anh còn phải trọ trong căn phòng giá rẻ tồi tàn, ngoài làm giảng viên còn nhận làm thêm rất nhiều việc khác.
Trước tình cảnh đáng thương đó của anh, Quốc Khanh, một tên nhà giàu không có gì ngoài tiền, đã nhúng tay một chút, để đám người cho vay nặng lãi kia đến trường đòi nợ anh, khiến anh bị sa thải. Và đúng lúc đó, hắn xuất hiện đưa ra lời đề nghị muốn anh trở thành bạn tình của mình.
Lúc đầu, hắn không thực sự nghiêm túc, chỉ là bâng quơ mà đưa bàn tay ra bố thí cho anh. Thế nhưng không ngờ, tên giảng viên đáng ghét đó lại thực sự tin là thật, còn kí vào hợp đồng với hắn. Lòng hắn lúc đó, vừa cảm thấy khó hiểu, vừa mơ hồ cảm thấy một niềm vui mà hắn không giải thích nổi.
Anh giống như một con thú hoang mà hắn đã mất công giăng bẫy. Giờ anh đã lọt lưới vào tay hắn rồi, hắn sẽ mặc sức "tận hưởng" nó.
Thế nên, hắn đã làm tình điên cuồng với anh, dù anh đã cầu xin dừng lại. Hành động đó đã làm Minh Hùng nảy sinh ý định xé đi bản hợp đồng kia giữa hai người.
Nhưng mà, đâu thể dễ dàng thế? Thứ đã thuộc về hắn, sẽ không bao giờ buông tay ra, kể cả dùng bạo lực, thứ mà hắn rất ít khi dùng đến vì sự đem lại rắc rối cho mình.
Kể từ trận đòn đó, Minh Hùng cuối cùng cũng nghe lời hơn chút, nên Quốc Khanh cũng làm theo đúng cam kết trên hợp đồng, thanh toán hết nợ cho anh, còn anh thì giao thân thể cho hắn phát tiết.
Khác với tưởng tượng của hắn, một người lạnh lùng cao ngạo như Minh Hùng, hoá ra ôm lấy rất ấm áp. Quốc Khanh là kẻ đào hoa, vốn không bao giờ ôm bạn tình ngủ qua đêm, thế nhưng riêng anh, hắn lại muốn giam giữ trong vòng tay mình càng lâu càng tốt.
Tại sao lại thế nhỉ? Minh Hùng không phải là bạn tình lý tưởng của hắn, thậm chí anh còn khá vụng về vì chưa bao giờ làm tình với bất cứ ai, nhưng chính sự ngô nghê đó của anh là Quốc Khanh cảm thấy hứng thú, thậm chí khi thời gian ở bên anh lâu hơn, hắn lại nảy ra ý định muốn ở bên anh như thế này mãi, cũng bất giác trở nên dịu dàng với anh.
"Minh Hùng, mùa hè này chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch nhé?"
Quốc Khanh giơ tay lên, sờ lên chiếc gối kê, nơi mới hôm nào, trước khi xảy ra cuộc cãi vã, hắn và anh còn đan tay nhau nói về chuyến du lịch của cả hai. Tim hắn đập liên hồi khi nhớ đến nụ cười nhẹ ngây thơ của anh.
Quốc Khanh biết, một người mồ côi sống trong nghèo khó như anh, chưa bao giờ được nếm trải du lịch là như thế nào. Thế nên, hắn đã đưa ra đề nghị đó. Hắn cũng hi vọng gì nhiều, nhưng khi nhìn thấy anh nở nụ cười, trong lòng hắn bỗng dưng nhộn nhạo một cảm giác không tên.
Hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên chiếc gối, như hôn vào trán người kia.
Hắn nhớ anh.
Thời gian ở với anh, bên cạnh những lúc ngọt ngào vì được ôm anh trong vòng tay, trong lòng hắn lại mơ hồ cảm thấy bất an.
Minh Hùng tựa như hạt cát trên tay hắn. Ngỡ như chỉ cần nắm chặt là sẽ kiểm soát được anh, thế nhưng chỉ cần hắn sơ suất một chút, hạt cát ấy sẽ theo kẽ tay mà biến mất.
Quốc Khanh sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng thiếu thốn tình yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, số lần hắn gặp bố mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà có thì cũng là những cuộc hội thoại lạnh lùng. Bố mẹ hắn luôn đưa cho hắn những thứ vật chất tốt nhất, nhưng chưa bao giờ hỏi hắn thực sự cần gì.
Thế nên, hắn vẫn khát khao có được một gia đình đúng nghĩa, hoặc ít ra khi hắn trở về có người đợi hắn.
Khi Minh Hùng đến ở cùng hắn, dù là ép buộc, dù là vì một bản hợp đồng lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn thấy có chút ấm áp. Minh Hùng cũng là người biết điều, anh ở nhà nhàm chán nên còn nấu cơm cho hắn, còn đợi hắn trở về để dùng bữa.
Dẫu biết anh làm thế là vì quá cô đơn, không muốn ăn cơm một mình nên mới chờ mình về, nhưng hắn vẫn luôn tự huyễn hoặc mình rằng đó là tự bản thân anh muốn thế.
Khi hắn nhận ra trái tim mình đã dần in hằn sâu bóng hình của người ấy, cũng là lúc hắn cay đắng nhận ra.
Hắn yêu anh, rất yêu anh, nhưng anh lại chẳng hề yêu hắn. Khuôn mặt anh nhăn nhó đau khổ khi làm tình với hắn đã nói rõ điều đó. Anh không hạnh phúc khi ở bên hắn, thế nên một ngày nào đó khi anh kiếm đủ tiền trả nợ, anh sẽ bỏ đi.
Cách duy nhất để giữ anh lại, là làm anh cũng có tình cảm với hắn.
Kể từ khi phát hiện mình có tình cảm với người này, Quốc Khanh đã cố gắng lấy lòng anh, chuyến du lịch kia cũng là một trong những kế hoạch hắn đưa ra để dần bước vào tim anh ấy.
Minh Hùng trông ương ngạnh độc mồm như thế, nhưng thực ra khá mềm lòng. Hắn chỉ cần bỏ tự trọng xuống, cố gắng nhẫn nhịn, đối xử nhẹ nhàng với anh, thế nào cũng đến một ngày anh động lòng với hắn.
Chỉ cần hắn nỗ lực một chút nữa thôi, có khi hai người còn có thể kết hôn không chừng...
Thế nhưng, toàn bộ kế hoạch đã đổ vỡ vì sự xuất hiện của mẹ hắn.
Khi hắn vui vẻ về nhà với tấm vé đi London với người trong lòng hắn, thì thấy trong căn hộ của mình là sự hiện diện của người mẹ vốn chưa bao giờ bước chân đến đây.
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Hắn tiến đến chỗ mẹ, miệng hỏi thăm nhưng mắt thì dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình vẫn luôn ở nơi này. Thế nhưng, hắn nhìn tới nhìn lui, vẫn không thấy người đó đâu, thậm chí đôi dép anh hay đi để trên kệ cũng "không cánh mà bay".
Minh Hùng, anh đâu rồi?
Thanh âm của bà Mai vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn:
"Thằng khốn kia đã bị tao đuổi đi rồi." Bà Mai vòng tay lại, cau đôi mày đã tỉa tót kỹ càng nói. Tim hắn bất chợt dừng lại, hắn hoảng hốt nhìn mẹ mình mà nói:
"Mẹ đã nói gì với anh ấy?"
"Nói gì với thằng điếm đó? Tao chỉ ném tiền vào mặt nó thôi."
"Mẹ nói anh ấy là điếm?"
Bước chân của Quốc Khanh khựng lại. Hắn mở to mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt.
Quốc Khanh biết rõ, một người cao ngạo như Minh Hùng, việc phải làm tình nhân cho một thằng đàn ông như hắn đã là một sỉ nhục với anh rồi, mà bây giờ, anh lại còn bị gọi là loại người đó, chắc hẳn anh đã bị đả kích rất lớn.
Nghĩ đến khuôn mặt của anh khi bị mẹ mình nhục mạ, từng tế bào thần kinh của hắn dường như run lên vì xúc động.
Sao lại có thể gọi anh ấy bằng từ đó chứ? Minh Hùng vốn không phải là loại người đó, anh chỉ là quá túng quẫn thôi.
Mà nguyên nhân, cũng là do hắn.
Hắn nhíu mày nhìn mẹ mà nói:
"Đừng nói anh ấy như thế!"
Bà Mai tiến đến, ném thứ gì đó trên tay vào người hắn:
"Thằng ngu! Bị thằng điếm kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi hả? Dám lớn tiếng với tao?"
Lực đạo của bà không lớn, nhưng vì quá bất ngờ, nên gã đàn ông cao gần mét chín như hắn cũng lùi về sau vài bước. Lưng hắn đập vào tường, tiếng động lớn khiến người vừa ra tay với hắn như bà Mai cũng giật mình.
"Nhưng mà...đó là người con yêu."
Bà Mai mở to mắt.
Quốc Khanh không để ý đến vẻ mặt của bà ta, hắn chỉ đau khổ ngồi thụp dưới mặt đất. Bàn tay hắn run run hướng tới chiếc lọ đã vỡ nát dưới mặt đất. Đó là món quà hắn đã tự tay làm để tặng anh lần sinh nhật vừa rồi. Hắn không biết vì sao nó vẫn còn nơi đây mà người đã chẳng còn nữa, nhưng cứ nghĩ đến việc có người làm hỏng nó, hắn lại đau lòng đến không thể thở nổi.
Vì quá xúc động, bàn tay hắn chạm vào vết nhọn, tạo thành vết xước trên bàn tay, máu rỏ li ti xuống đất.
"Quốc Khanh, mày điên rồi hả? Đó là một thằng đàn ông đấy! Không phải mày thích phụ nữ sao?"
Quốc Khanh từ từ đứng dậy, mặc kệ vết máu rải trên mặt đất, nắm chặt lấy tờ vé đã nhàu nát trên tay, khoé mắt cay cay:
"Mẹ, từ nhỏ đến lớn, mẹ gặp con được mấy lần? Sao mẹ có thể khẳng định rằng con thích phụ nữ?"
Làn môi của quý bà giàu có kia run lên:
"Mày..."
"Mẹ, con là gay."
Sau đó, trước con mắt kinh ngạc của bà Mai, Quốc Khanh quỳ xuống, nghẹn ngào ôm lấy mặt:
"Con chỉ có một mong ước, là anh ấy, là anh ấy mà thôi..."
Hắn nỗ lực như thế, chỉ để anh có thể một lần quay lại nhìn mình, sao có thể để vụt mất chỉ vì lí do cỏn con này cơ chứ.
"Con có thể tiếp quản công ty, làm tất cả những gì bố mẹ muốn, chỉ duy giới tính, con không thể làm theo lời bố mẹ được."
Hắn lê đầu gối đến trước người phụ nữ kia:
"Con chưa từng yêu cầu hay xin xỏ mẹ điều gì, đúng không?"
"Nhưng lần này, con chỉ xin mẹ điều này thôi."
Nắm tay của bà Mai siết chặt lại, cho hắn một cái tát, nhưng hắn không phản kháng, chỉ giương đôi mắt đáng thương lên nhìn bà.
"Cầu xin mẹ..."
Nhân trung bà Mai nhíu lại, bà tính nói gì đó, sau đó cũng thở dài.
"Mày điên rồi."
"Phải, con điên rồi. Không có anh ấy, con sẽ chết mất."
Trước khi rời đi với bà Mai còn nói với hắn:
"Rồi mày sẽ hối hận."
Trước khi gục xuống chìm vào giấc ngủ, Quốc Khanh ôm chặt lấy chiếc gối kia, tự nhủ.
"Con sẽ không hối hận đâu, vì anh ấy là cả thế giới của con."
Thế giới mà hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để đối lấy.
Quốc Khanh sờ vào hộp gỗ trong túi, khoé miệng bất giác nở một nụ cười:
"Minh Hùng, lần này em nhất định sẽ tìm được anh, tỏ tình với anh."
"Chuyến đi của chúng ta, em sẽ không để lỡ thêm lần nào nữa."
3. "Cảm ơn quý khách."
Minh Hùng gật đầu, chào người khách cuối cùng rồi đứng dậy cùng nhân viên dọn dẹp một chút trước khi đóng cửa tiệm.
Sau khi mọi việc xong xuôi, anh bắt đầu rảo bước về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ.
Thật ra, với số tiền trong tài khoản, anh dư sức mua một chiếc ô tô sang trọng, thế nhưng anh chỉ dùng số tiền đó để mở một tiệm cơm nhỏ giữa nơi phố thị này. Nhân viên trong tiệm vẫn luôn hỏi anh, tại sao một ông chủ như anh lại làm như thế, chẳng lẽ anh say xe ô tô sao?
Lúc ấy, Minh Hùng chỉ im lặng không đáp.
Không phải say ô tô, mà là khi ở trong không gian chật hẹp đó, anh lại nhớ đến một người. Người đó đã từng cho anh cảm giác được ngồi trên chiếc xe sang trọng, nhà hàng đắt tiền,.... và cũng làm anh hiểu rõ, khoảng cách thân phận của hai người ngay từ đầu đã khác biệt hoàn toàn. Dù anh có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì cũng không thể sánh bằng kẻ giàu từ trong trứng nước như hắn.
Anh đã quyết định quên đi quá khứ đó, thế nên những tàn dư liên quan đến hắn, anh cũng cố gắng không lật lại nữa.
Một cơn gió lạnh vờn qua người anh, làm tai anh đỏ bừng lên, Minh Hùng thu mình vào trong chiếc áo phao rộng lớn, trong lòng chợt bất giác cảm thấy cô đơn.
Thời gian đầu ở thành phố này, tinh thần anh vô cùng suy sụp, thế nên anh đã lấy việc mở tiệm cơm để khiến mình bận rộn lên, chỉ cần về đến nhà là nằm xuống giường ngủ luôn. Sự mệt mỏi về thể chất lại là liều thuốc cho tâm hồn tổn thương vì tủi nhục của quá khứ của anh, khiến anh có động lực để sống tiếp. Thế nhưng khi tiệm cơm dần đi vào hoạt động ổn định, công việc của anh cũng dần ít đi, anh lại có những khoảng trống nghĩ vẩn vơ. Anh lại có những giấc mơ về hắn.
Giống như người ta thường nói, giấc mơ thường trái với hiện thực tàn khốc, giấc mơ của anh về hắn, không phải là lúc hắn đánh anh vì dám trái hợp đồng hay những lần làm tình bạo liệt, mà lại là những giấy phút hắn dịu dàng với anh, đặc biệt là lúc hắn nắm lấy tay anh mà hứa hẹn sẽ cùng anh đi du lịch một chuyến.
Mỗi lần TV vang lên tin tức gì đó nhắc đến hai từ London, anh lại bất chợt nhớ về người đàn ông kia, trong đầu lại vô thức mà muốn biết hắn đang làm gì, có còn nhớ đến anh không.
"Chẳng lẽ mình thích cậu ta ư?" Mỗi lần đại não tự động văng ra câu hỏi đó, anh lại tự động hất văng ý nghĩ đó đi.
Một mối quan hệ bao nuôi thì có tình cảm thế nào chứ, cùng lắm là do mình đã ở bên hắn một thời gian rồi, giờ đột nhiên không gặp nhau trong một thời gian dài, thế nên mới nhớ tới hắn như một thói quen mà thôi.
Thế nhưng khi tần suất những câu hỏi đó càng ngày càng tăng lên, anh mới cảm thấy trái tim mình dường như bị lỗi gì rồi.
Nhất là khi anh không dễ dàng chấp nhận tình cảm của người khác nữa.
Hôm nay, anh đã nói lời chia tay với người bạn gái vừa mới quen. Anh làm chuyện này cũng đã mấy lần rồi, vì cảm giác áy náy do không có tình cảm với người ta làm anh bứt rứt không thôi, thế nên anh đã dứt khoát không làm khổ cô ấy nữa.
Trước kia, anh không quan tâm đến yêu đương vì khoản nợ khổng lồ trên vai, anh mải kiếm tiền thì làm gì có thời gian yêu. Nhưng bây giờ anh đã không còn gánh nặng tài chính nữa, thế mà vẫn như cũ không có cảm giác với bất kỳ ai, cũng không đạt được khoái cảm khi làm một mình.
Đã có lúc anh nghĩ, hay là mình là gay, nên cũng đã thử hẹn hò với cả đàn ông, nhưng cũng chỉ được vài ngày. Thế nên, anh đã tìm đến bác sĩ tâm lý, nhưng câu trả lời lại ngoài mong đợi của anh.
"Anh có chướng ngại tâm lý, chỉ cần tháo bỏ chướng ngại đó là có thể mở lòng."
Anh không hiểu những lời bác sĩ nói có ý gì. Rõ ràng là anh đang sống một cuộc sống rất thoải mái, dư dả tiền bạc, quan hệ xã hội với nhân viên cũng rất tốt. Minh Hùng sau khi trở thành ông chủ, đã trở nên khôn khéo hơn, không còn xấu tính như trước nữa, thế nên mới có nhiều người để ý đến anh vậy.
Vậy thì vấn đề là gì cơ chứ?
Anh cứ mải nghĩ như thế, cho đến khi một thanh âm khàn khàn vang lên:
"Anh Minh Hùng?"
Minh Hùng giật mình nhìn lên. Từ trong bóng tối, một dáng hình cao lớn đang ngồi trước cửa nhà anh.
Đợi đến khi hắn tiến lại gần anh, ánh đèn hành lang chiếu lên khuôn mặt tiều tuỵ của hắn, anh mới xác nhận được người đàn ông này, quả thật là người anh tưởng cả đời này sẽ không gặp lại, Quốc Khanh.
Hắn mệt mỏi tiến tới, giơ tay ra. Trong lúc anh đang ngẩn người ra vì bất ngờ thì ôm chầm lấy anh, siết chặt lấy.
"Cuối cùng cũng tìm được anh."
"Em nhớ anh lắm."
Trái tim Minh Hùng đập dữ dội. Lần đầu tiên sau một năm sống trên thành phố này, anh thấy trái tim mình đập điên cuồng như thế.
Anh dường như thấy mình đang bị Dejavu, khi Quốc Khanh ôm lấy hắn một năm trước kia, khi hai người vẫn còn sống chung theo hợp đồng.
Nhưng hình ảnh hắn ôm anh trong giấc mơ ấy, không chân thực đến mức này. Nhất là nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của người này truyền đến làm mọi giác quan của anh trở nên tê dại.
Dẫu người hắn lạnh là thế, nhưng cái ôm này lại làm đáy lòng anh cảm thấy ấm áp.
Thật kỳ lạ, đáng lẽ ra anh nên đẩy hắn ra, nhưng anh lại bình thản cho hắn ôm lấy mình, lại còn nghĩ rằng nó thật ấm áp.
Anh nhất định là điên rồi.
"Sao cậu lại ở đây?" Đợi đến khi Minh Hùng bị ôm như sắp chết ngạt đến nơi, Quốc Khanh mới thả anh ra. Hắn dường như vẫn tham luyến hơi ấm từ người anh, kéo tay anh, nắm lấy. Minh Hùng cũng vô thức để hắn đan tay vào tay mình, chỉ nhẹ nhàng hỏi.
"Em đi tìm anh." Quốc Khanh vừa nói, vừa đặt lên bàn tay của người hắn yêu một nụ hôn. Giọng điệu của hắn, vì không khống chế được, mà ngập tràn ngọt ngào, khiến Minh Hùng dường như thấy được cả cái đuôi vô hình của hắn.
Lúc này, Minh Hùng mới vội vã rụt tay lại. Anh nhìn thoáng qua trong mắt hắn, thấy một tia hụt hẫng, nhưng anh lại không có can đảm nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
"Không phải cậu còn phải tiếp quản công ty và lấy vợ sao?" Anh vẫn còn nhớ trước khi ném cho mình chiếc chi phiếu kia, mẹ hắn đã nói sắp tới hắn sẽ phải làm những việc đó, nên yêu cầu anh biến đi. Khi ấy, anh đã không kiềm được mà nở một nụ cười.
Anh biết, mình chẳng qua chỉ là một con thú nuôi trong nhà, thích thì chăm, không thích thì đuổi đi, nếu mẹ của chủ nhân đã ra lệnh thì anh phải tuân theo thôi.
Nhưng mà, dẫu sao anh cũng từng là một giảng viên được người kính trọng, câu nói của bà ta cũng làm anh có đôi chút tổn thương. Mà con của người đó, lại đang đứng trước mặt anh.
"Anh vẫn còn bận tâm điều đó sao? Không sao đâu, em đã giải quyết hết cả rồi." Quốc Khanh vươn tay lên, vuốt ve mái tóc mềm mà hắn đã mong nhớ bấy lâu, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt lên người này.
Anh ấy thật đáng yêu, thật quý giá, sao mình không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ?
"Sẽ không có ai cản trở em và anh ở bên nhau nữa, kể cả bố mẹ em. Một năm qua em đã làm được điều đó."
Quốc Khanh ghé sát vào mặt anh:
"Thế nên, anh không cần lo lắng gì cả."
Minh Hùng giật mình, đẩy người hắn ra:
"Tại sao cậu làm vậy? Tôi với cậu chỉ là mối quan hệ bao nuôi thôi mà."
Hắn bất chợt tiến sát đến, ôm lấy eo anh.
"Em yêu anh."
Như bị một dòng điện giật ngang qua, Minh Hùng ngẩng đầu nhìn lên, chợt thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm qua đây.
"Thời gian qua, em đã đối xử không tốt với anh, cũng chưa từng nói ra ba từ đó, còn khiến anh phải đến nơi này."
Bàn tay hắn khẽ ve vuốt đường cong hàm góc cạnh của anh, giọng nói khàn khàn, dường như đau lòng mà nói:
"Xin lỗi anh vì giờ này mới tới."
Minh Hùng kinh ngạc nhìn hắn. Quốc Khanh dường như đã thay đổi rồi. Một năm không gặp, hắn dường như đã trưởng thành hơn, trong mắt cũng tràn đầy những cảm xúc chân thành khiến anh không thể tưởng tượng được Quốc Khanh điên cuồng trước kia với hắn lúc này là cùng một người.
Dường như hắn thật sự yêu anh vậy.
"Thế nên, đến London với em nhé?"
"Để làm gì?" Giữa những cảm xúc hỗn độn của bản thân, anh nghe chính mình hỏi hắn như vậy.
Quốc Khanh chợt cúi xuống, lấy ra một thứ.
Bàn tay Minh Hùng run lên khi cảm nhận được vì lành lạnh của kim loại trên ngón tay mình.
Hắn lại một lần nữa nắm lấy tay anh, để hai chiếc nhẫn trên tay hai người khẽ cọ với nhau.
"Chuyến đi của chúng ta."
Hắn cụng đầu lên trán anh, nhìn anh bằng đôi mắt khẩn thiết:
"Đến đó, chúng ta sẽ kết hôn."
Lúc này, Minh Hùng mới hiểu ra, câu nói của vị bác sĩ kia có nghĩa là gì.
Hoá ra, chướng ngại tâm lý của anh chính là hắn. Vì yêu hắn, thế nên anh không thể mở lòng với bất cứ ai.
Không quan trọng giới tính, vì người anh yêu, chỉ là hắn mà thôi.
"Được không anh?" Quốc Khanh vẫn ôm má anh chờ đợi câu trả lời. Dù hắn đã luồn nhẫn vào tay anh rồi, nhưng hắn vẫn lo sợ giây phút sau anh sẽ vứt nó đi, giống như vứt đi tình cảm sâu nặng của hắn.
Hắn biết, hắn có lỗi với anh, thế nên anh từ chối cũng không phải là lạ. Hắn chỉ có thể dùng sự dịu dàng này để bày tỏ tấm chân tình của mình.
Lần này hắn đến đây, là để làm một ván cược. Nếu anh đồng ý thì tốt, còn nếu không thì...hắn sẽ bám dai như đỉa, cho đến khi anh đồng ý thì thôi.
Đời người còn dài lắm, nhưng chân ái chỉ có một, thế nên một khi đã tìm ra được rồi, hắn sẽ quyết không bỏ lỡ.
Minh Hùng cúi đầu, dường như chìm trong suy nghĩ khiến Quốc Khanh vô cùng sốt ruột. Hắn muốn ép anh trả lời thật nhanh, nhưng lại không nỡ nhìn thấy khuôn mặt miễn cưỡng của anh, thế nên đành nín thở chờ đợi.
"Được."
Đến khi Quốc Khanh tưởng mình nín thở đến sắp chết đến nơi, cuối cùng anh cũng trả lời. Hắn dường như không tin vào tai mình mà nói:
"Em không nghe rõ, anh nói lại được không?"
Hạnh phúc đến tới quá nhanh, khiến hắn có chút không phản ứng kịp. Hắn phải nhanh chóng xác nhận lại, để biết đây không phải giấc mơ.
Không hiểu sao, Minh Hùng cảm thấy đáy lòng có chút chua xót. Anh vươn tay lên, ôm lấy má hắn, dịu dàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.
"Chuyến đi của chúng ta, anh đồng ý."
Nói rồi, nước mắt anh không kìm được rơi xuống.
Cuối cùng, cũng đã có một người nguyện ý nắm lấy tay anh, cùng đi du lịch rồi. Anh đã không còn cảm thấy cô đơn giữa cuộc đời này nữa.
Quốc Khanh nâng đầu anh lên, hôn lên giọt nước mắt trên má anh, hôn lên bờ môi anh, cho anh thấy rõ sự tồn tại của hắn.
Kể từ hôm đó, thế giới của Minh Hùng và Quốc Khanh, đã hoàn toàn thuộc về nhau.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro