[ Truyện ngắn ] Trang sách đen
Bi kịch của một con người là tự tay biến trang sách trắng của mình trở thành màu đen kịt. Để rồi tự khẳng định rằng số phận của bản thân mình mãi mãi chỉ là những thứ tăm tối như trang sách đó.
*
* *
Đôi lúc tôi tự hỏi, quá khứ là gì? Tuổi thơ là gì? Người đời ai cũng bảo tuổi thơ đẹp lắm, đáng quý lắm! Thật vậy sao? Chắc hẳn đó là suy nghĩ của bao người... bình thường. Còn tôi, tuổi thơ đối với tôi là cơn ác mộng. Phải, tuổi thơ tôi trôi qua không đẹp đẽ như bao người khác, nó không phải là cái tuổi thơ bất hạnh của những kẻ dị tật nghèo nàn. Tuổi thơ của tôi chỉ có thể thốt lên hai từ : ngu ngốc.
Tôi sinh ra đã là một tiểu thư giàu có, địa vị trong xã hội cao sang, cha mẹ đều là dân kinh doanh có tiếng trong thương trường, tài sản gia đình tôi có thể gọi là dư thừa. Lại là con một trong gia đình, tôi được nuông chiều từ nhỏ. Cha mẹ tôi thương tôi lắm, tôi vòi vĩnh thứ gì, họ đều sẵn sàng đáp ứng. Có khi những thứ tôi vòi chẳng hữu ích gì, hay đó chỉ là món đồ chơi tôi chơi vài ngày rồi bỏ, người đời nhìn vào bảo là phí, nhưng đã sao? Có tiền để làm gì cơ chứ? Ha... hóa ra, ngay từ nhỏ tôi đã là một kẻ hoang phí hay chính xác hơn là gì nhỉ? À... phải rồi... là kẻ phá của.
Và rồi, năm tháng tuổi thơ tôi bắt đầu với hai từ " đi học ". Quãng đời học sinh của của mỗi con người là một trang sách trắng thơm tho và đẹp đẽ. Riêng tôi, trong cả quãng đời đi học hay gọi là tuổi thơ của mình, đều là những bài học, là những trang sách màu đen do chính bàn tay tôi viết lên. Để rồi bây giờ có hối tiếc thì cũng đã quá... muộn... màng.
*
* *
Những bài học đầu tiên của tôi đều là những đều giống như những giấc mơ màu hồng phấn, đẹp đẽ, dịu dàng, đầy cuốn hút. Và có lẽ mọi thứ sẽ mãi đẹp đẽ như giấc mơ ấy cho đến khi... tôi bước chân vào cấp 2. Có thể nói rằng, quãng thời gian học cấp 2 giống như hai ranh giới mỏng manh giữa thiên đường và địa ngục.
Những bài giảng đối với tôi bắt đầu trở nên nhàm chán. Tôi chán nản với việc suốt ngày chỉ chúi đầu vài những tiết học, tôi cảm thấy mình đang mất dần đi sự tự do bởi việc học như một sợi dây xích chặt tôi lại, kéo tôi rời xa nhũng buổi rong chơi cùng bè bạn. Tôi bắt đầu cúp tiết, lần 1 rồi lần 2 rồi thêm nhiều lần nữa. Tôi cùng những đứa bạn khác rủ nhau đến các quán ăn hay quán game trong khi những bọn " học sinh ngoan " kia đang phải ngồi nghe giảng. Tôi bỏ qua kiến thức mới, mất dần những kiến thức cũ. Những ngày kiểm tra, tôi cúp nhiều hơn nữa, những con điểm bắt đầu tụt dần theo thứ hạng trong lớp. Và kết quả cuối năm thì chắc ai cũng đoán được, phải, tôi ở lại lớp.
Cha mẹ tôi biết được, họ đau lòng!? Họ đánh mắng, chửi rủa tôi. Tôi là một đứa ngu ngốc với đầu óc sáo rỗng. Tôi không xứng với cái danh phận tiểu thư, tôi không xứng là con gái họ.
Ừ. Phải đấy, tôi là đứa ngu ngốc. Họ ra sức mắng chửi, lăng mạ tôi. Tôi có thể gọi đây là yêu thương không? Tôi gọi đây là gì đây? Người ngoài gọi đây là gì? Dạy dỗ chăng? Hay là bạo hành nhục mạ trẻ em?. Tôi chẳng hề nhận được sự dạy dỗ từ họ, tôi không phục họ. Dạy dỗ tôi bằng những lời mắng mỏ này sao? Tôi cứ nghĩ sẽ nhận được sự tha thứ, hay chí ít cũng không mắng chửi đến độ lăng mạ tôi là thứ không não ngu ngốc và tệ hơn.
Tôi nghĩ họ phải biết là không thể dạy dỗ bằng những cái đánh hay chửi mắng mà. Cái chúng tôi cần là lời khuyên, sự động viên khuyến khích. Mà thôi, nói làm gì nữa. Tôi đã thế rồi, họ cũng quan tâm gì đến tôi!? Dù gì thì... tôi cũng ở lại lớp, học hành bây giờ đối với tôi chẳng quan trọng gì nữa, tôi ngu si thế này mà! Ha... có lẽ... năm học lại của tôi sẽ thú vị hơn nhiều, vì tôi sẽ không đơn giản mà cúp học một cách bình thường như thế nữa.
Nghĩ là làm, tôi giận họ vì đã chửi mắng mình, tôi bắt đầu kết bè lũ với tụi dân chơi, quậy phá của trường, tôi lao đầu vào những trò nghịch ngợm, quậy phá giáo viên, giám thị. Nó khiến tôi cảm thấy sản khoái và vui vẻ hơn nhiều so với cứ ngồi nghe mấy bài giảng cũ kĩ trong lớp. Mặc cho cha mẹ tôi đánh mắng, tôi không quan tâm nữa. Cái tôi quan tâm là phải thỏa mãn niềm vui của tôi, được nghịch phá, đó mới gọi là " tuổi thơ ".
Tôi không biết, hay chính xác hơn tôi không hề nghĩ, không hề quan tâm mọi chuyện đã và đang đi quá xa rồi. Và tôi bắt đầu một " cuộc chơi " thật sự. Shisha - một thứ thuốc lá điện tử đã làm cho lũ học trò hư hỏng chúng tôi trở nên đê mê. Không dừng lại ở đó, để khẳng định cái " chất " của bản thân, chúng tôi bắt đầu với thuốc lá, cái vị đắng và nồng của khói khiến chúng tôi ho sù sụ khi lần đầu thử, nhưng có lẽ, dùng lâu cũng quen dần. Bao nhiêu tiền tôi đều tiêu vào những cái chất gây nghiện đó.
Cuộc đời học sinh cấp 2 của tôi giống như một cạm bẫy, đáng lẽ ra tôi có thể dứt bỏ chúng, nếu như cái ngày định mệnh đó đã không xảy ra. Một đứa bạn đã đưa tôi điếu thuốc và như thường lệ, tôi lấy và châm lửa, kéo một hơi dài, cả người tôi nóng ran, mắt mờ đục đi, mọi thứ trở nên nhòe đi, và tôi đã biết, thứ thuốc tôi hút, có trộn lẫn với... ma túy.
Cuộc đời tôi đến đây là chấm hết rồi. Tôi phỉ báng bản thân mình. Đứa ngu ngốc, còn gì để nói nữa, khi một đứa lớp 9 lại nghiện ma túy? Lũ bạn sẽ nhìn tôi như thế nào? Một con ma nghiện với bộ dạng lúc nào cũng lờ đờ xác xơ?
Một kẻ thần kinh đầu óc ngu muội sau mỗi lần " đập đá ", cơ thể thiếu sức sống như kẻ từ vùng dịch trở về. Biết nó có hại cho sức khỏe, biết sử dụng nó là trái pháp luật, thế nhưng nếu như không dùng thì mấy người có biết cơ thể tôi nó khó chịu thế nào hay không? Như một bàn tay vô hình cào xét ruột gan trong cơ thể, hay như những vết đốt khiến tôi ngứa râm ran, nhiều khi phải chịu những cơn đau thấu như hàng ngàn mũi mác đâm vào thân thể. Làm sao? Làm sao có thể chịu đựng được những cơn đau đó? Tôi có thể làm gì hơn... ngoài việc thỏa mãn mình.
Ba mẹ tôi khi biết tôi trở nên hư hỏng nghiện ngập như vậy. Họ đã... khóc?! Họ khóc sao? Khóc thật à? Chẳng phải họ hay mắng mỏ tôi sao? Sao lại không mắng nữa? Sao không đánh nữa? Tại sao lại khóc? Tôi xứng đáng để họ khóc sao? Vì ai? Vì những lời nói nào mà tôi trở nên như vậy? Hả? Giờ lại khóc sao? Họ muốn khiến tôi phải chết vì lương tâm cắn rức? Tôi biết tôi sai, tôi biết tôi hư hỏng. Nhưng họ có cần phải tốn nước mắt vì tôi không? Họ muốn tôi phải sống trong cái hàng rào đầy nỗi đau sự hối hận sự dằn vặt và thêm cả sự ray rức, hay đau thấu ruột gan bởi những lần lên cơn nghiện.
Nhìn những giọt nước mắt ấy, sao tim tôi đau quá. Tôi cắn chặt môi đến rướm máu. Nước mắt tôi không thể rơi, tại sao? Vì đau không thể khóc, vì tội lỗi không thể khóc? Hay do những cái tội lỗi ấy đã làm nước mắt của con người tôi cạn kiệt? Tôi không thể nào cứ ôm họ mãi được, vì tôi không biết cơn nghiện sẽ đến lúc nào? Tôi cần phải làm gì đó...
- Cha, mẹ... xích con lại đi! Và... tuyệt đối đừng thả con ra
Xích lạil gia đình tôi sẽ được an toàn bở tôi không biết con dã thú bên trong tôi sẽ làm gì họ khi tôi lên cơn nghiện ngập.Không không. Lại thêm một sai lầm. Tôi có thể ngu si đến thế sao? Cách giải quyết của tôi lại giết chết họ rồi, lẽ ra lúc đó tôi không nên bảo họ làm vậy! Lẽ ra tôi nên biết chính xác cái " con dã thú " bên trong tôi nó dữ tợn đến nhường nào.
Tôi điên cuồng gào thế trong cơn nghiện, cố gắng thoát khỏi sợi xích. Những tiếng va " keng keng " vào nhau, tôi dùng sức mình mà ra sức kéo giật để thoát khỏi sợ xích đó. Tôi như một con sói đói mồi hoang dại nhìn mọi thứ xung quanh những con mồi ngon lành.
Đôi mắt đục ngầu dữ tợn của tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt sợ hãi của cha mẹ tôi. Họ bỏ chạy, nhưng tôi không hề trách họ. Tận sâu trong tim tôi luôn gào thét họ rằng cứ chạy thật xa khỏi tôi... càng xa càng tốt.
Nhưng đời mà, mấy ai biết trước đâu. Có ai biết rằng sợi xích đó... đã không giữ được con dã thú như tôi? Tôi lao vào phá vỡ tất cả mọi thứ đồ đạt trong tầm với. Như một con ác quỷ mất hết cả tính người, tôi lao ra ngoài với con dao trên tay, một tên ngáo đá chém tất cả những con người mặc dù cho họ vô tội.
Tôi tiến lại trước hai thân ảnh ôm lấy nhau run rẩy, mỉm cười một cách hoang dại, con dao trên tôi đưa lên cao và... tôi khựng lại. Hai bóng dáng ấy, hai gương mặt ấy, làm sao tôi có thể không nhận ra, lúc nào cơn dại ấy điều khiển tôi, nhưng lần này thì không. Hai gương mặt sợ sệt với dòng nước mắt đau đớn, nó mặn đắng, họ run sợ nhưng ẩn sâu trông đôi mắt ấy là sự lo lắng, sự thất vọng và sự mong chờ.
Đôi mắt họ hiện lên hình ảnh tôi của ngày đó, hồn nhiên, ngây thơ, vô tư, đáng yêu, sự chăm chỉ, những con điểm, những niềm vui giản dị, những ngày tiệt hoành tráng, những giọt nước mắt và nụ cười - những thứ mà giờ đây, tôi - một con nghiện - không thể nào có lại được.
Tôi giời đây thì sao? Một kẻ ngáo đá ngu dại, một kẻ thần kinh, một con dã thú mất nhân tính. Một đứa con bất hiếu, một kẻ tội đồ. Tôi mạng tội lỗi không thể tha thứ.
Ánh mắt ấy, họ mong muốn gì ở tôi? Muốn tôi trở lại là con gái họ. Muốn tôi trở lại là một tiểu thư đáng yêu với vô vàng cảm xúc sao? Nhưng vì cái gì mà tôi trở nên như vậy? Phải chi lúc đó họ dạy dỗ tôi, là dạy dỗ chứ không phải lăng mạ hay chửi mắng. Không. Làm sao tôi lại đổ lỗi hoàn toàn cho họ? Nếu như lúc đó, tôi đã mắc sai lầm, tôi đã hư hỏng. Muộn rồi! Thật sự muộn rồi... Con xin lỗi... nhưng tất cả đã chấm hết.
T
ôi khụy người, cây dao từ tay tôi rơi xuống mặt đất vang lên tiếng " leng keng ". Nước mắt từ khóe mi tôi trào ra như suối, đưa tay lên cấu chặt lấy con tim mình, tôi như kẻ điên dại gào thét trong cơn mưa tầm tã với nỗi đau đớn như cào xé tim gan tôi thành từng mảnh.
Mẹ, cha, con xin lỗi. Con xin lỗi cha mẹ nhiều lắm. Con là đứa con gái hư hỏng, con là đứa con bất hiếu. Con không xứng đáng với những thứ là cha mẹ dành cho con. Con không xứng với danh phận tiểu thư, con không xứng với những thứ tiền tài vật chất, con không xứng với vẻ quyền quí cao sang. Đứa như con chỉ có thể nhận những cái tát của mẹ nhiều hơn mẹ đã từng làm, thứ con phải nhận chính là những lời mắng mỏ dạy dỗ từ cha mẹ, lẽ ra cha mẹ không nên tha thứ cho con sớm như thế, con không xứng với sự tha thứ đó... vì con... chỉ là cặn bã của xã hội.
Cơn mưa ngày càng lớn, cơn mưa như cơn thịnh nộ của trời đất đối với tôi, phải rồi, tội lỗi mà tôi gây ra quá lớn, không chỉ đối với cha mẹ, mà đối với thầy cô hay những đứa mà tôi gọi là bạn. Tôi mang tội với quá nhiều người, trời đất làm sao thứ tha? Cả người tôi ướt sũng, đôi chân tê liệt dưới nền đất thô cứng, mưa rơi, những giọt nước mưa đua nhau giáng mạnh xuống tấm lưng của kẻ tội đồ. Gương mặt tôi ướt đẫm nước mưa lẫn nước mắt, môi tôi mặn đắng nhưng sao trong lòng tôi thấy vui lạ thường. Phải chăn tôi thật sự là một kẻ súc sinh không tính người...?!
Không... tôi vui... vì tôi đã dừng lại. Có lẽ cuộc đời tôi vẫn chưa tới hồi kết. Có lẽ Thượng đế vẫn thương cho số phận của tôi hay chăng người biết cách để tôi sửa lại lỗi sai vì cuộc đời người tạo dựng cho tôi vốn là màu hồng của hạnh phúc?!
Nước mắt, vị mặn - những thứ mà tôi tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ phải nếm trong suốt quãng đời học sinh của tôi. Vậy mà bây giờ tôi đã khóc, đã có nước mắt, đã nếm được vị mặn. Đã biết thế nào là nỗi đau, đã biết thế nào là dằn vặt. Dù giọt lệ rơi, nhưng tâm hồn tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tôi đã buông tay đúng lúc, tôi đã tránh xa được cạm bẫy cuộc đời, tôi đã tránh được con đường tội phạm. Ít ra giờ đây, tôi vẫn có tư cách được làm một con người. Phải thế không?!
*
* *
Tôi giật mình thức giấc. Đầu tôi đánh ong lên đau như búa bổ, lia mắt nhìn quanh bốn bức tường lạnh lẽo. Bốn năm trong trại cải tạo và rồi cả đời nhốt mình nơi tù giam, tôi giả tạo nhếch lên một nụ cười đểu cán, một nụ cười khinh thường, cái nhếch môi ghê tởm chính bản thân mình. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại, đau đớn.
Đã bao lần tôi mơ thấy giấc mơ đó, đã bao lần tôi tự dằn vặt bản thân mình, đã bao lần tôi gào thét như kẻ điên với những tội lỗi tôi gây nên. Tự nhốt mình trong bóng tối, rồi tự đau đớn, tự chịu đựng sự tồn tại của chính mình. Một sự tồn tại của một sinh linh nhơ nhuốc bẩn thiểu, để rồi tự nhốt mình vào hàng rào đầy gay nhọn của sự dằn vặt và đau đớn... không có lối thoát.
Hình ảnh màu đỏ hiện lên trong đầu tôi và rồi dần rõ trước mắt tôi. Đau nhưng chẳng thể khóc, phải chăng tôi đã trở nên sa đọa đến nỗi lương tâm tôi cũng trở nên thối rữa dần theo năm tháng? Tôi đưa đôi mắt đục ngầu chứa đầy tội lỗi lên nhìn ánh trăng qua khung sắt, mỉm cười chua chát. Nếu như trang sách học trò ngày xưa của tôi có màu trắng và tinh khiết như ánh trăng này, thì có lẽ cuộc sống của tôi đã không phải đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo này.
Giá như lúc đó tôi đã thực sự bỏ con dao xuống. Giá như ngày đó tôi biết nghe lời. Giá như tôi biết sửa sai. Giá như tôi được viết lại cuộc đời mình. Và giá như tôi đã không tự tay biến cuộc đời mình trở thành một bi kịch.
--------------------
Đôi lời muốn nói của tác giả
Không có gì đâu. Chỉ là tôi rất rất không hài lòng với tác phẩm này, tôi cảm thấy câu văn nó cứ cụt ngũn và ngượng ngượng sao ấy. Tôi không bộc lộ được cảm xúc ở truyện ngắn này. Vì vậy làm ơn, hãy cho tôi nhận xét của các bạn. Tôi muốn mình có thể viết tốt hơn như vậy.
Tha lỗi cho tớ Ngân nhé ;;-;; truyện tặng cậu mà tệ quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro