Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Truyện ngắn ] Dòng lưu bút cuối cùng

Con người cho rằng, cuộc sống của họ rất dài, đó là lí do nhiều người không hề trân trọng cuộc sống của mình. Sinh - lão - bệnh - tử. Quy luật của cuộc sống, ai có thể tránh khỏi, nhưng đôi khi, quy luật ấy lại bị rút ngắn một cách vô tình.

Sinh ra, tôi vốn là một con bé con suy dinh dưỡng, ốm yếu. Sống như chỉ chực chờ chết. May mắn làm sao, tôi được cứu sống bởi một bác sĩ tài ba. Cứ tưởng cuộc sống của tôi thật hạnh phúc, cho đến khi...

Tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cha mẹ. Cuộc nói chuyện không có gì nhiều cả, chủ yếu chỉ là... tiếng khóc.

Đêm hôm đó, tôi khóc rất nhiều. Vì sao? Tôi chỉ còn sống được 1 tuần nữa mà thôi. Không phải tôi sợ chết, luyến tiếc cuộc sống. Đời sống với cha mẹ, có gì phải tiếc!? Tất cả cũng chỉ vì tôi hối hận những chuyện tôi đã gây ra trong cuộc sống ngắn ngủi này.

Cha mẹ cố giấu tôi, nhưng ngờ đâu tôi đã biết, tôi cố tỏ ra không biết gì cho cha mẹ vui , một tuần đó như cực hình, thời gian trôi qua, sao nhanh thế này? Quả là, thời gian không chờ đợi ai, cũng chẳng cho ai cơ hội. Giống như tôi bây giờ.

Ngay giờ phút này, đồng hồ chỉ 9h00, chỉ ba canh giờ nữa thôi, tôi sẽ rời khỏi cuộc đời này. Cha ơi, mẹ ơi, đôi mắt cha mẹ ướt nhòa, con biết, biết cha mẹ đang khóc, tự hỏi tại sao cha mẹ lại khóc chứ?! Con là đứa con bất hiếu, vô cùng bất hiếu, từng lời nói, cử chỉ của con đều thể hiện rõ, rằng con hỗn hào như thế nào?

Cha mẹ mắng chửi con bao nhiêu, con càng ghét cha mẹ bấy nhiêu, ngồi trong phòng, ghi lại từng dòng lưu bút cuối cùng của cuộc đời con. Nhìn nước mắt cha mẹ rơi, tim con như vỡ vụn, còn em trai con, nó ngủ thật ngon lành, nó thật vô tư đến nỗi nó không hề biết được rằng không lâu nữa, chị nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời này, nó sẽ không còn người chị ích kỉ hay tranh giành với nó, không còn tiếng quát tháo dữ dằn của chị nó nữa, quá tuyệt đúng không em trai?

Dừng tay viết, con nhẹ đẩy cửa bước ra, mẹ, mẹ ngủ rồi. Nước mắt mẹ thấm bờ mi nặng trĩu, nhẹ hôn lên đôi mi ấy, con cố ngăn cho giọt nước mắt con đừng rơi.

Chị nhẹ quay qua, nhìn em, em trai chị đang ngủ thật ngon, chị hôn lên trán em, bẹo má em, em đâu biết, em vẫn đang say giấc mà.

Mỉm cười, con bước vào căn phòng, cha, cha đang nằm ngủ, mũi cha đỏ, cha đã khóc, mái tóc pha sương bạc màu, con cúi người, hôn trán cha.

Con có thể làm gì bây giờ đây!? Không gì cả, chỉ có thể hôn tạm biệt mọi người, cố gắng thật mạnh mẽ ở những khoảnh khắc cuối cùng để giọt nước mắt yếu đuối không tuôn trào trên khóe mi này.

Bước về phòng, từng bước chân tôi nặng trịch, cả thân người cứng đờ, tưởng chừng như muốn ngã khụy mà buông xuôi tất cả. Nhưng không thể, dòng lưu bút ấy, tôi chưa viết xong, làm ơn đừng, cho tôi thời gian, chỉ cần xong trang lưu bút ấy.

Và có lẽ, Thượng Đế đã nghe thấy lời thỉnh cầu, tôi bước được về phòng, căn phòng tối đen, âm u, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn nơi tôi đang ngồi chờ đợi đến thời khắc tôi rời khỏi thế gian, cầm lấy cây bút, khó khăn quá! Giọt nước mắt tôi không nghe lời mà cứ tuôn như suối chảy, mọi thứ nhòe đi bởi những giọt lệ mặn đắng.

Tôi cảm thấy thật hối hận, hối hận cho những hành động của mình, đến bây giờ nhận ra là đã quá muộn. Luôn tự cho mình gan dạ, mạnh mẽ, nhưng giờ đây lại thấy mình thật hèn nhát và yếu đuối, yếu đuối và hèn nhát đến mức không dám nói ra cảm xúc thật của mình, đành hèn hạ, đắng cay, mà ngồi lại đây viết ra những lời mà mình chôn giấu.

Giây phút cuối đời con, ngoài việc con hối hận vì thật vô tâm và bất hiếu, thì bây giờ, con chả còn gì để hối hận và luyến tiếc.

Gia đình ơi, gia đình yêu quý của con, con xin lỗi, có lẽ không ai biết rằng con từng chán ghét cái gia đình này thế nào! Chán cái cảnh suốt ngày chỉ ngồi nhà, cha mẹ cãi vã và thằng em lúc nào cũng tranh giành với mình. Chán ngấy cái tiếng máy khoan, máy cắt, máy hàn của cha, chúng thật phiền phức. Con chán ghét mấy lời cằn nhằn của mẹ, nghe thật nhức óc, chán luôn cả thằng em ham chơi đáng ghét. Nhiều lúc chỉ mong có được một gia đình hạnh phúc như người ta, đi đây, đi đó chơi bời, không tiếng ồn, không tiếng cằn nhằn, không tranh giành. Con cứ mãi sống trong cái gia đình ảo tưởng ấy mà quên mất đi gia đình thật sự chính là gia đình mà con đang có, hạnh phúc thật sự chính là những điều mà gia đình đã và đang trao cho con.

Cha à, con gái xin lỗi cha, con gái bất hiếu. Cha biết không, thật sự thì con, đã từng rất muốn cha đi đi, bởi vì con chán ghét cái gương mặt cha lúc say rượu, lúc say, trông cha thực sự, giống như một con nghiện, đôi lúc con thấy cha quá đáng, cha la mắng con, cha đánh con bởi những lí do nhỏ nhặt, hay tự nhiên vô cớ. Lúc đó, con ước rằng con có thể đánh lại cha, con bất hiếu quá đúng không cha!? Con sai rồi, con sai thật rồi, tại sao đến bây giờ con mới nhận ra? Cha la, mắng, cha đánh con thật sự rất đúng, là do con ăn hiếp em, là do con vụng về, là do con lười biếng. Lỗi là do con tất cả, đó là cha đang dạy con, dạy cho con thành một đứa con gái nết na, giỏi giang, con không biết hay đã không quan tâm rằng cha yêu con nhiều thế nào, cha mong muốn con thành công, cha mong con được cuộc đời hạnh phúc. Thế mà con lại nghĩ là do cha ghét con, và rồi lại căm ghét và bất hiếu với cha, những suy nghĩ như muốn cha biến đi, hay đôi khi là cãi lại cha luôn xuất hiện trong đầu con. Và đến khi con nhận ra mình thật là ngu ngốc thì đã muộn rồi cha ơi. Con xin lỗi, con không thể là đứa con gái như cha mong đợi được đâu. Cảm ơn cha... vì tất cả!

Em trai à, chị biết rằng chị xấu xa lắm! Chị hay tranh giành với em, chị hung dữ với em, chị hay đánh em, hay đổi lỗi cho em, nhưng dẫu thế nào, em vẫn yêu thương chị. Em đáng ghét lắm, em làm chị cảm thấy hổ thẹn em biết không? Chị bị mắng chỉ vì la em, tranh giành với em, nạt nộ em. Đôi lúc chị mong em hãy biến đi, biến khỏi mắt chị, biến khỏi gia đình này để cha mẹ quan tâm chị hơn, để không còn ai tranh giành mọi thứ với chị! Chị biết chị ích kỉ lắm! Chị hận là tại sao bây giờ chị mới nhận ra? Người chị ích kỉ như này không đáng để em dành tình yêu mến. Chị xin lỗi em! Cứ ghét chị đi, chị không giận em đâu, chị sắp đi rồi, sẽ không còn ai la mắng em đâu, sẽ không còn người chị ích kỉ này nữa! Cảm ơn em trai! Cảm ơn em vì đã yêu thương người chị xấu xa này.

Và mẹ ơi, mẹ chính là người khiến con cảm thấy có lỗi nhiều nhất, khiến con căm hận chính bản thân mình. Tình yêu mẹ dành cho con lớn hơn biển đông, đẹp hơn cả những vì sao trên trời. Nhưng tại sao con lại không nhận ra? Con cứ mãi ngang bướng như thế? Mẹ không biết đâu mẹ ơi, con là một đứa con bất hiếu, những lời chửi thề mà xã hội cho là ghê tởm nhưng con lại luôn phun ra như cơm bữa. Con văng tục khi mẹ cáu với con, con chửi thề khi mẹ la mắng con. Dẫu biết rằng mẹ đang dạy con nên người, lời nói mẹ luôn đúng, nhưng cớ sao con lại... Mẹ ơi, con không biết nói gì nữa, tội lỗi con bất hiếu với mẹ là quá lớn và không thể tha thứ. Tình cha mẹ đối với con cái có trả 10 kiếp cũng chẳng hết. Dù bây giờ, con có đếm hết sao trên trời, có đếm hết lá rừng, nhưng ngàn năm, vẫn không thể nào con đếm hết được công ơn cha mẹ, công sinh thành, công dưỡng dục, kể sao cho hết. Biết rằng tội bất hiếu trời không dung, đất không tha. Cớ sao con lại cứ phạm phải, để giờ đây, cuộc sống con không thể tiếp tục kéo dài, con mới hối tiếc!? Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ! Cảm ơn mẹ đã luôn chấp nhận con, dù rằng con không xứng đáng. Cảm ơn mẹ đã dạy cho con bao điều hay, lẽ phải. Cảm ơn mẹ đã la mắng con trong suốt cuộc đời ngắn ngủi này. Cảm ơn mẹ đã cho con tình yêu thương. Cảm ơn mẹ đã mang con đến thế giới này, trao cho sinh linh này một linh hồn thuần khiết.

Và ngay lúc này đây, nếu có ai hỏi, chỉ còn bấy nhiêu thời gian, bạn muốn được làm gì?

Với người khác, chắc chắn họ sẽ trả lời rằng muốn ăn, muốn uống, muốn chơi, muốn yêu,... nhưng tôi thì không. Nếu bây giờ, có ai hỏi điều tôi muốn làm trong thời gian ít ỏi cuối cùng này. Tôi không ngần ngại mà trả lời

Tôi muốn nói rằng tôi yêu cha, yêu em trai, yêu mẹ. Muốn thốt lên tất cả bằng chính đôi môi này.

Tôi muốn thấy được nụ cười ấm áp tỏa nắng của gia đình tôi. Tôi muốn bữa cơm đơn giản với cả nhà. Tôi thèm nghe tiếng máy của cha. Tôi thèm gây gỗ với đứa em kháu khỉnh. Thèm tiếng mẹ la mắng mỗi ngày.

Tối ước được quay ngược thời gian về quá khứ, để tôi sửa chữa lại lỗi lầm tôi phạm phải. Để đứa con ngỗ nghịch này được một lần làm con ngoan của cha mẹ. Nếu được, tôi chắc rằng tôi sẽ làm rất tốt. Nhưng không được rồi. Thời gian chỉ có trôi đi theo dòng chảy, không thể nào mà phạm luật ngược dòng thời gian.

Nếu như đã không thể quay về quá khứ. Tôi chỉ muốn Người cho tôi sống thêm một ngày nữa. Tôi sẽ làm tất cả, tôi sẽ nói lên mọi điều vào ngày đó. Nhưng mà... Thượng đế bắt tôi phải đi, làm sao tôi dám cãi!? Đến món quà nhỏ mà tôi muốn làm cho gia đình cũng chẳng còn thời gian để làm nữa rồi.

Lại nữa! Nước mắt lại rơi nữa rồi. Đến cuối cuộc đời mày vẫn không thể mạnh mẽ sao? Sao cứ để cho gia đình phải lo lắng cho mày? Mày không xứng đáng có được điều đó! Điều cuối cùng mày có thể làm là ngậm mồm vào đi! Đừng khiến cho gia đình mày phải bận tâm về đứa sắp chết như mày nữa!

A... đồng hồ điểm rồi kìa! Thời gian không còn nhiều nữa rồi! Cha ơi, mẹ ơi, gia đình yêu dấu của con ơi. Đến cuối cùng điều con muốn con vẫn không thể làm được. Con vô dụng quá đúng không!? Con biết, sao khi con đặt cây bút này xuống, cũng chính là lúc thiên sứ đưa con đi thật xa. Vậy nên bây giờ con chỉ có thể cầu mong, rằng

Sau đêm nay, khi linh hồn con lìa khỏi thể xác. Chỉ mong sớm mai thức dậy, cha mẹ sẽ quên đi, hãy quên đi đứa con bất hiếu ngỗ nghịch này. Em trai à, em cũng thế, hãy quên người chị ích kỉ này đi. Hãy sống thật hạnh phúc, dù con có biến khỏi thế giới này, mọi người cũng không được đau khổ vì con. Hãy để nụ cười vững mãi trên những gương mặt mà con yếu quý, để con yên tâm mà rời khỏi thế gian. Ngước mặt lên thiên đường, con sẽ sống hạnh phúc. Con mãi luôn dõi theo và bảo vệ gia đình mà con thương yêu hết mực, dẫu cho trong tâm trí mọi người, có còn hình bóng con hay không?

Chuông điểm 8 tiếng rồi đấy ạ! Ba hồi chuông nữa thôi là con đi rồi! Dòng lưu bút này, con không mong cha mẹ hay em trai sẽ đọc nó, con không muốn kí ức về con ảnh hưởng đến mọi người nữa. Nhưng mà, con mong rằng, mọi người sẽ giữ mãi những dòng lưu bút này, xin hãy giữ nó thật kĩ, hãy cứ xem như là cha mẹ đang giữ giúp nó cho một sinh linh xa lạ đã không... còn... nữa...

Ngày x tháng z năm y

Con gái của gia đình

T.K.H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro