[ Truyện Ngắn ] Con xin lỗi
Con xin lỗi... ha... nực cười quá cha mẹ nhỉ? Con đã nói ba từ này bao nhiêu lần rồi kia chứ!? Nhưng nói thì nói, con nói như thế có ích gì không? Con xin lỗi, liệu có xóa được lỗi lầm con gây nên? Con xin lỗi, thì tâm hồn con, có được thanh thản? Tận sâu thẳm trong con, có được gột rữa cái màu đen ảm đạm, đau đớn bám chặt trong cơ thể con, tận ngóc ngách, khiến đêm nào con cũng phải đau, phải tự dằn mặt, tự nếm vị mặn của giọt lệ cay xè nơi mí mắt. Con xin lỗi, con có được trở lại thành con người trước đây của con, sống trong lạc quan, sống bất cần, chứ không phải sống trong cái bóng tối đau đớn này, suốt ngày phải âm thần chịu đựng, dằn vặt bản thân? Con xin lỗi... liệu con có tìm được lối thoát, thoát ra khỏi cái hàng rào đầy gai nhọn do chính bản thân con, từ tội lỗi mà thành.
Con xin lỗi. Dẫu biết rằng lời xin lỗi đã quá muộn màn, nhưng con có thể nói gì hơn đây? Chẳng gì cả, muộn rồi, tất cả đã muộn rồi. Con hận chính bản thân con đã quá vô tâm, con đã không để ý đến cảm nhận của cha mẹ, con không quan tâm đến cái khổ cực mà cha mẹ đã phải chịu đựng.
Cha, mẹ, hai người biết mà đúng không? Trong cái xã hội đầy rẫy những cạm bẫy, những thị phi, thì còn đâu nữa những tâm hồn tuổi thơ, ngoan ngoãn. Không, không, không phải. Con xin lỗi... đó chỉ là lời bào chữa của con, không phải như thế. Cuộc đời là chông gai, cuộc đời là những mảng kì thị dơ bẩn, đáng lẽ ra chính bản thân con phải biết để tránh khỏi chúng, mà nếu lúc nào đó, chúng có quật con ngã, con cũng phải biết đứng lên. Nhưng mà... con xin lỗi. Tâm hồn con, dính phải cái bả kì thị dơ bẩn ấy rồi.
Con biết, nhà mình nghèo lắm mẹ ạ! Nhưng nhà mình " nghèo sạch, rách thơm " mẹ dạy con phải luôn biết chăm chỉ học hành, nhà có nghèo cũng cố gắng, nghèo, nhưng chúng ta không trộm cắp hay ăn xin, có gì mà xấu hổ?
Ha... nhưng mẹ ơi! Con xin lỗi, những lời nói của mẹ, đứa con gái hư hỏng này đã bỏ ngoài tai rồi. Mẹ biết không? Con đã xấu hổ đến nhường nào khi mà nhìn mẹ dơ bẩn bên đống rác, lượm, nhặt,... mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, nhìn lũ bạn chỉ chỏ mà con chỉ muốn giấu nhẹm đi cái gương mặt này. Mẹ làm con hổ thẹn với bạn bè quá mẹ ạ. Mẹ, nhớ lúc mẹ gọi tên con, mẹ có biết đám bạn con quay qua nhìn con bằng những ánh mắt kì dị hay không?
Con bỏ đi, và con hối hận, lúc đó, rằng, con đã không hề hay biết, gương mặt mẹ đau khổ đến nhường nào. Để đến bây giờ, tâm trí dằn vặt con, thúc ép con, hình ảnh mẹ rõ nét với vẻ mặt buồn rầu, đau khổ, xen lẫn xấu hổ. Tay mẹ run run, lúi húi nhặt những miếng rác rải trên mặt đường, gương mặt mẹ nhem nhuốc, mái tóc xuề xòa, con đã biết đâu mái tóc ấy đã che đi những giọt lệ đã tuôn ra tự bao giờ. Con đã biết đâu, lòng mẹ đã đau đến nhường nào. Để bây giờ, chính con đang phải gánh chịu cái đau đớn ấy cào xé tim gan mình. Và con đã hiểu, mẹ à, con xin lỗi.
Cha, con gái xin lỗi cha, cha là một người thầy tri thức, cha dạy con học hành, sợ con thua đám bạn bè cùng trang lứa, vẫn luôn là dạy con biết tự tin, dù là ai, dù cuộc sống có thế nào, hãy học cách chấp nhận. Từng lời nói, dạy bảo của cha cứ vang lên trong đầu óc con, khiến đầu con đau buốt, nhưng mà, cái đầu đau đớn này, liệu có bằng cái thứ gì đó gọi là dằn vặt đang cấu nát trong lòng con?! Lo cho con ăn, lo cho con học, cực khổ là thế, nhưng con làm sao? Con lánh xa cha, người cha đã bao năm mưa nắng đạp xích lô chắt từng đồng tiền cho con ăn học, con phớt lờ người cha cơ hàn, vì con sợ, con sợ lũ bạn cười, cha biết mà, sẽ không vui vẻ gì khi bị cười vào mặt, đúng không cha? Con đã biết đâu bao năm dằm mưa nắng, bao nỗi âu lo, nặng nhọc đè lên đôi vai gầy của cha. Con không để ý, không quan tâm, cha đã già và yếu rồi, con thật vô tâm, cha, con xin lỗi.
Con xin lỗi! Con xin lỗi! Cha, mẹ, con đã biết lỗi rồi. Cha mẹ từng ngày gió mưa lo cho con ăn học nên người, lo từng miếng ăn, từng giấc ngủ cho con, cho con có cái để mặc. Nhà mình nghèo, để có được những cái đó cho con, cha mẹ đã đánh đổi rất nhiều, phải không ạ? Đánh đổi sức khỏe, đánh đổi cả danh dự để đi làm nghề quét rác, để đạp xích lô. Con gái cha mẹ vô tâm quá, con xin lỗi. Vậy mà con đã... phụ lòng cha mẹ mất rồi.
Học hành, không bao giờ con cố gắng, ham chơi, kết quả học tập ra sao? Con mặc... việc gì con phải lo lắng? Học thì đã sao? Chán phèo! Đi chơi vui hơn đúng không?
Cha mẹ đã dặn phải biết chọn bạn mà chơi, ấy thế mà, con lại đi cùng lũ bạn khốn nạn, ăn chơi, học đòi theo bọn nó mà con có biết đâu, chúng nó là bọn công tử, tiểu thư giàu có kiêu căng ngạo mạn. Ấy thế mà lúc đó, con lại cặp kè vai kề với chúng. Bỏ đi việc học hành, bỏ đi tương lai vốn đã rất sáng lạng để tự sa ngã vào vùng bóng tối do chính bản thân mình tạo ra.
Con quên đi gia đình, bản thân con ngày trước lại rất hay tự ái, gia đình đã nghèo, quần áo con mặc rách rưới, bị đám bạn cùng lứa trêu chọc, ắt hẳn cha mẹ của biết con xấu hổ đến nhường nào?
Cha mẹ biết chứ, vì cha mẹ biết nên cha mẹ luôn cố gắng làm lụng vì con, nhưng mà càng gắng chăm lo cho con trở thành nàng công chúa, thì đứa con bất hiếu này lại càng xem cha mẹ là những kẻ bần cùng kiết xác. Phải, nói ra thì con hỗn lắm, nói ra thì con xấc láo lắm! Nhưng mà... đó đã từng là sự thật.
Con xin lỗi, vì con bất hiếu, vì con vô tâm nên những giọt mồ hôi, giọt nước mắt của cha, con nào hay biết, mà dẫu cho con có biết được thì... chắc gì con đã trân trọng.
Người xưa thường nói, " Có không biết hưởng, mất mới lấy làm tiếc ". Câu nói quả thật không sai tí nào cả, ít nhất là đối với con bây giờ. Lúc có cha mẹ bên cạnh, con thờ ơ, mặc kệ, ăn chơi lêu lỏng, hư đốn, bỏ qua tình cảm cha mẹ dành cho con. Mỗi khi khuyên nhủ răn đe, thậm chí cắn môi đánh tát con để dạy dỗ cho con nên người, nhưng con thì sao? Nhếch mép, im lặng mà bỏ đi, trong ý nghĩ của con chỉ là một sự khinh bỉ, một sự khinh bỉ mà con ném cho chính người đã tần tảo nuôi dạy con, không biết trân trọng, không biết gìn giữ. Để rồi, khi cha mẹ bỏ con, bỏ lại con tàu bé nhỏ đang lênh đênh ở vùng biển cấm mà ra đi, để lại cho con một vết khoét sâu trong tâm hồn, một sự hối tiếc, một nỗi dằn vặt, đau đớn, và con tàu bé nhỏ đã bị vùi dập bởi con sống lớn đã lăm le đánh tan nó từ lâu.
Giờ đây con lại nhớ, nhớ bóng dáng người cha với vóc dáng gầy gò cùng đôi bàn tay chai sạn, làm biết bao nhiêu công việc nặng nhọc chỉ để nuôi đứa con bất hiếu này. Nhớ ánh mắt mắt đau buồn của cha lúc con hư đốn, lúc con xa lánh cha mẹ, ánh mắt ấy ám ảnh con khiến con không thể nào quên đi cái lỗi lầm mà con nhiều lần phạm phải. Con nhớ bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc con khi con say giấc, con nhớ đôi mắt sâu hoắm cùng đôi đồng tử co lại đầy thất vọng và buồn bã khi cánh tay con hất đi bàn tay mẹ đang đặt lên mái tóc mềm. Con đã sợ bàn tay bụi bẩn của mẹ làm hỏng và bẩn mất tóc con, để rồi bây giờ con muốn được tận hưởng lại cái cảm giác được mẹ vuốt tóc, cũng không thể nào được nữa. Vì cha mẹ đã đi xa rồi, cha mẹ bỏ con lại giữa dòng đời đầy cám dỗ, con đường con đang đi là một sai lầm, thiếu mất đi người cha, người thầy, ai sẽ dạy dỗ và dẫn bước cho con? Cha đã từng hứa gì, cha nhớ không? Cha đã từng hứa sẽ mãi bên con, mãi bảo vệ con, dạy dỗ cho con nên người, nhưng tại sao? Tại sao bây giờ cha lại bỏ con mà đi, không một lời tạm biệt, không một cử chỉ yêu thương. Và mẹ, mẹ có còn nhớ mẹ bảo mẹ sẽ mãi luôn chăm sóc cho con, sẽ mãi vòng tay ôm lấy con mà dỗ dành, mà khuyên nhủ. Nhưng bây giờ thì sao? Mẹ, mẹ cũng như cha, mẹ thất hứa với con rồi, mẹ cũng bỏ con mà đi, con biết con hư đốn, con biết con hỗn hào, con biết con là nghịch tử, nhưng mà, điều đó khiến cha mẹ rời xa con mãi sao? Con xin lỗi! Cha, mẹ, trở về với con đi! Con xin hai người mà.
Con biết, con xin lỗi thì được gì, trễ rồi. Cha mẹ ra đi mãi mãi, bỏ con ở lại, bơ vơ. Lòng con quặng thắt nhìn hình ảnh màu đỏ thẫm trước mặt mình mà gào lớn như kẻ điên dại. Dưới cơn mưa tầm tã đó, có một đứa con gái, gào thét gọi cha, gọi mẹ giữa con đường kẹt xe với mùi máu tanh nồng đã gây nên cho những người chứng kiến một nỗi ám ảnh, buồn bã tan thương. Và đứa con bất hiếu này, cũng đã phải bật khóc. Khóc cho lỗi lầm của nó, và khóc cho cha mẹ nó. Khóc cho cuộc đời của nó, còn cha còn mẹ chăm lo thì thờ ơ, hỗn hào. Đến khi mất cha, mẹ, mất đi tình thương, thì nó có khóc, cũng đã quá... muộn... màn.
Con xin lỗi. Hãy để cho con xin lỗi lần cuối cùng này, có lẽ cuộc đời này của con không bao giờ được làm một đứa con ngoan của cha mẹ. Có lẽ kiếp này con phải chịu tội bất hiếu, bởi lẽ... đến bây giờ con vẫn không thể nào mà hiếu thảo với cha mẹ.
Cha mẹ, xin hai người hãy tha thứ cho con, đến cuối cuộc đời này, con vẫn ngoan cố bướng bỉnh, không nghe lời cha mẹ.
Con xin lỗi. Con xin lỗi nhưng thật sự là con không thể nào mà tiếp tục được nữa. Con quá yếu đuối cha mẹ à, lúc trước lại chả chịu học hành, còn cha mẹ, cha mẹ lo cho con, mất cha mẹ rồi, con biết sống ra sao đây? Con không đủ mạnh mẽ, con hèn nhát và yếu đuối và cả vô dụng. Cuộc sống của con không cha mẹ khác gì thả đầu kim xuống nước, không thể nổi lên cũng như con không thể nào mà vượt qua được cuộc đời cám dỗ này.
Con xin lỗi. Con không thể sống, không thể sửa sai và không thể thành công như cha mẹ mong đợi được rồi. Cuộc sống con bây giờ là bế tắc, trước mặt con bây giờ là vực thẳm.
Con chẳng còn gì để tiếc nuối, con chẳng còn gì để đau buồn. Đến lúc con nên đền tội với cha mẹ, đến trước cha mẹ mà dập đầu xin lỗi. Đến trước cha mẹ mà quan tâm, mà chăm sóc, đến trước cha mẹ để làm đứa con hiếu thảo. Để con đến với cha mẹ, rời bỏ nơi đây, nơi đầy rẫy những tội lỗi của con gây ra cho cha mẹ, bỏ lại nơi đã cướp đi gia đình con.
Con sẽ trân trọng, con sẽ giữ gìn. Con sẽ không để gia đình con vụt mất... một lần nữa. Con hối hận lắm rồi!!
Hoàng hôn soi bóng dáng con lao nhanh từ vực thẳm. Chứng giám giọt nước mắt con rơi nhưng nụ cười trên mỗi vẫn không hề tắt.
" Cha, mẹ! Con đến với mọi người đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro