Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Ngoại truyện ] Con mèo

Đây là một câu chuyện có thật của chính bản thân tôi, tôi viết lại câu chuyện này để dành tặng em - một chú mèo tôi không hề quen biết.
______________

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bị ám ảnh, bị ám ảnh bởi một loài vật. Tôi bị em ám ảnh bao nhiêu, thì tôi nhận ra rằng, cái xã hội này, con người không con là con người nữa. Cái xã hội này, con người đã trở thành những con robot không cảm xúc.

Tôi bắt gặp em vào ngày thứ ba trong tuần. Ngày đó tiết học đầu tôi kiểm tra văn. Tôi thức dậy khá trễ sau một buổi tối ôn bài, để rồi sáng ra tôi phi như bay đến trường. Vì ngôi trường tôi đang xây, tôi bắt buộc gửi xe xong phải đi vòng ra cổng chính, và đó là lúc tôi gặp em. Em nằm nghiên một bên, đôi mắt nhắm hờ, cái đuôi em hiện rõ vệt máu thể hiện em bị thương ở đuôi và chân. Em nằm bất động, lúc đó tôi không để ý rằng, em còn thở hay không, nếu em còn thở, chắc tôi sẽ tự dằn vặt mình đến chết mất em ạ. Tôi đã đứng lại, hơi ngoái đầu nhìn em, tôi muốn giúp em, nhưng lí trí gào thét bắt tôi phải lạnh lùng bỏ đi vì cái bài kiểm tra chết tiệt của mình.

Bước vào lớp, tôi không thể tập trung để học, không thể tập trung để ôn lại bài, nhưng thật may tôi làm bài ổn. Tiết thứ hai, tôi mong ngóng thời gian trôi thật mau với niềm hi vọng nhỏ nhoi tôi có thể cứu em. Tiếng " tùng " vang lên ba hồi khiến tim tôi đập mỗi lúc một mạnh. Tôi túm vội hộp sữa thường ngày mình mang theo, cho vội vào túi áo, chạy vội xuống cầu thang. Vì lo cho em, tôi đã... nói dối với bảo vệ trường rằng tôi để quên chìa khóa ở xe và muốn đi lấy, tôi mong đợi cái gật đầu của chú, và rồi, tôi mừng húm khi chú cho phép tôi đi. Tôi chạy như phi, như bay đến gần cổng gửi xe trường mình, tôi đến gần em. Chạm vào em, với hi vọng rằng em vẫn ổn, rằng em có thể uống hộp sữa tôi đem đến cho em.

Tôi mím môi nhìn quanh, rồi quyết định quỳ xuống, tôi chạm vào em, trái tim tôi như ngừng đập, bộ lông mềm mượt nhưng bẩn thỉu ấy chạm vào tay tôi, rồi đến cả người em chạm vào tay tôi. Tôi bàng hoàng, tôi lặng người đi, cảm giác đau xót dấy lên trong tôi. Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi động đến một cái xác, một cái xác của một loài vật tội nghiệp, một cái xác đã đông cứng tự bao giờ.

Đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, giá như lúc sáng tôi dừng lại cạnh em, biết đâu em có thể sống sót, giá như lúc sáng tôi không lạnh lùng bỏ đi, thì chắc có lẽ em không phải ra đi như thế. Nếu chín mươi phút đủ làm cơ thể của em đông cứng, thì có lẽ, hơn cái xã hội lạnh lùng này, tôi là người vô cảm nhất thế gian. Mạng sống của em gói gọn trong từ " giá như " của chính tôi, tôi xin lỗi. Xin lỗi em... rất nhiều.

Tôi nhấc cơ thể cứng đờ của em lên, tiến đến đặt em vào một bụi cây, thay vì để em nằm giữa vỉa hè rồi nhìn những con người vô tâm kia bước ngang qua em, không một chút thương hại. Tôi biết, tôi thừa biết rằng họ nhìn thấy em, chỉ tiếc rằng họ nhìn em bằng đôi mắt vô cảm của họ, chứ họ không nhìn em bằng lương tâm của một con người, đôi mắt của họ có thể sáng, nhưng lương tâm của họ đã mù lòa rồi em à.

Và xin lỗi em, tôi lại một lần nữa mắc sai lầm, tôi đáng lẽ nên chôn em ngay vào lúc đó, nhưng mà, chắc có lẽ sự bàng hoàng, đau đớn và tức giận đã xâm chiếm lấy tôi khiến tôi không thể nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì tốt nhất để làm cho em trừ việc mang em đặt vào gốc cây gần đó. Tôi đã thôi việc bị em ám ảnh với niềm hi vọng sẽ có ai đó nhìn thấy và chôn em. Nhưng không, mọi hi vọng dập tắt để rồi sang ngày hôm sau, một lần nữa tôi lại bị bóng hình em ám ảnh, hình ảnh em cứ bủa vây trong tâm trí tôi.

Ngày thứ tư, xác em bắt đầu phân hủy, ngày thứ tư xuất hiện mùi hôi nồng nặc, ngày thứ tư em vẫn nằm đó, không ai quan tâm.

Tim tôi nhói lên một nhịp, và lần nữa, tôi nhẫn tâm bỏ qua em vì cái lí do sắp trễ học. Ngày thứ tư tôi không làm việc gì ra hồn, ngày thứ tư tâm trạng cũng không thể nào khấm khá hơn được nữa. Ngày thứ tư dường như đôi lúc, đầu óc tôi chỉ nghĩ về em. Cũng có thể nói, ngày thứ tư điểm số tôi bị kéo tụt cũng theo tâm trạng tôi, ngày thứ tư mọi thứ dần trở nên tệ hại.

Tiết lý cuối cùng của buổi sáng cũng là lúc mây đen kéo tới. Ba hồi trống vang lên cũng chính là lúc cơn mưa tuôn xối xả. Tôi mở cửa tủ lớp túm vội bọc ni lông có ở đó, mặc cơn mưa, tôi chen chút chạy ra bên ngoài. Thêm một lần nữa tôi trách mình, tôi đáng lẽ ra nên lấy bao ni lông đang cầm để che cho em càng sớm càng tốt, nhưng tôi không làm, bởi cái lí do đáng chết, tôi xấu hổ, tôi xấu hổ trước những ánh mắt sẽ nhìn tôi một cái kỳ lại như thể tôi là một con lập dị. Tôi bấu chặt cái bọc ni lông trong tay rồi bỏ đi. Tôi cảm thấy trong tâm trạng rối bời, nửa không muốn bỏ mặc em, nửa lại cảm thấy mình lập dị và thật xấu hổ. Nhưng cuối cùng, lương tâm tôi không cho phép tôi bỏ qua em, trái tim tôi như có cái gì đó cào cấu lên đau nhói khiến tôi không muốn hay chính xác hơn là không thể mặc kệ em. Tôi dừng xe lại, phủ cái bọc ni lông vàng lên thân thể đang dần phân hủy của em, tôi thấy rõ gương mặt tội nghiệp của em đang bị đám dòi bọ ăn mòn. Xin lỗi em, xin lỗi vì tôi quá vô tâm, xin lỗi vì ngay lúc đó không thể chôn em, đồng hồ chỉ 11h30, tôi phải về em à, chiều ấy tôi phải kiểm tra, nhưng thú thật là tôi chưa có một chữ nào trong đầu. Tôi xin lỗi em vì quá ích kỷ, xin lỗi em vì tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình.

" Chị có thể chạy ra chôn nó được không? Bây giờ ấy " - một người em đã hỏi tôi khi tôi kể lại câu chuyện của mình. Trái tim tôi trùng xuống, nặng trĩu. Không, tất nhiên đó chính là câu trả lời của tôi. Tôi không thể, vì nhà tôi xa trường. Tôi không thể.

Lương tâm tôi cắn rứt, dằn vặt, tôi ghét cái xã hội vô tâm này. Tôi ghét khi tôi lại sống trong cái xã hội đó, tôi ghét khi chính tôi là một phần tạo nên cái xã hội vô cảm mà tôi đang sống, đang tồn tại.

Có thể mọi người cho rằng tôi điên rồ, bởi chẳng có ai phải rấy rấy một cái vô bổ chỉ vì một con mèo không quen không biết. Tôi khác họ, tôi thà chấp nhận mình là kẻ lập dị để siêu thoát cho một sinh linh vô tội, còn hơn để chính bản thân mình dần biến thành những cái cỗ máy trong xã hội này. Tôi không phải là một con người tốt, nhưng tôi muốn rằng ít nhất tôi vẫn đọng lại chút gì đó thuộc về con người, lương tâm chẳng hạn.

" Nếu chiều nay thi tin xong không ai chôn nó, tao sẽ làm " - Tôi đã nói chắc nịch như thế với đứa bạn mình.

Trong thâm tâm, tôi nửa ngại, nửa muốn làm việc đó. Tôi ngại cái mùi xác chết đó, tôi ngại phải chạm vào những thứ bần thỉu. Nhưng liệu nếu tôi không làm, thì có ai khác thay tôi không. Tôi không muốn cái mùa " của em " ngày một nồng nặc, tôi không muốn thể xác em phải lạnh lẽo dưới một gốc cây, tôi không thể làm lơ em - một sinh linh vô tội.

Trưa hôm đó, trước lúc đi thi, tôi lục dưới bếp vài bọc ni long và một cái xẻng nhỏ, tôi bỏ tất cả vào cặp. Tôi vào trường, mỉm cười đắng chát, cái bọc ni lông vàng vẫn nằm đó, đồng nghĩa với việc thân xác em vẫn còn đó.

Sau khi thi, tôi mượn nhỏ bạn chai dầu, rồi điên cuồng chà xát lên mũi, lên khẩu trang, những đứa bạn tôi nhìn tôi khó hiểu, bọn nó có hỏi, nhưng tôi chỉ lắc đầu.

Tôi bỏ xe trong trường, ngó qua lại, quyết định kệ xác mọi ánh nhìn, tôi cầm túi ni lông chạy ra ngoài, hướng đến gốc cây em đang nằm.

Thật bất ngờ. Thật ngạc nhiên. Đôi mắt tôi trợn to, trống ngực đậm thình thịch, tôi ngó gốc cây này sang gốc cây khác, để tìm kiếm em, để chắc rằng tôi không lầm, để chắc rằng em đã được mang đi. Lúc tôi ngó nghiên, có hai người đàn ông phía bên kia đường hét qua hỏi tôi rằng tôi tìm " nó " à ? Tôi chỉ nhìn họ, họ lại bảo rằng " nó " đã bò đi. Cái gì chứ ? Bò đi. Đừng đùa, em đã chết rồi. Tôi mỉm cười nhẹ, lắc đầu rồi bỏ đi. Chắc có lẽ, đã có người mang em đi, nhưng mà, liệu người đó có chôn cất em, hay chỉ đơn giản là quẳng em vào một xó rác hôi hám bẩn thỉu, hoặc tệ hơn là em bị con vật nào đó tha đi rồi, tội nghiệp em, tội nghiệp thân xác bé nhỏ.

Tôi đáng ra đã giúp em thì giúp cho trót, thay vì bỏ lở việc giữa chừng để rồi bản thân tôi dấy lên cảm giác hối hận. Tôi thừa biết tôi là một kẻ tồi tệ. Xin lỗi em, có lẽ duyên chúng ta chỉ có thế thôi, tôi chỉ có thể mang em vào gốc cây rồi phủ tấm ni lông che thân xác em khỏi cơn mưa ngày thứ tư, tôi xin lỗi em, xin lỗi vì đã không cho em một chỗ yên nghỉ đàng hoàng, hay chí ích chỉ là cái lỗ đào dưới gốc cây để vùi thân xác em xuống tôi cũng không làm.

Nhưng tôi tin vào thế giới tâm linh, tôi mong linh hồn vô tội em được siêu thoát. Tội cho kiếp mèo lạc lõng giữa xã hội lạnh lùng vô cảm. Tôi cho sinh linh nhỏ bé bị bỏ rơi trước những ánh nhìn thờ ơ. Nếu kiếp sau em là một con người, hãy nhớ em nhé, em không cần phải làm một con người hoàn hảo, em chỉ cần là một con người có lương tâm.

Tôi thừa biết tôi sống trong môi trường của những con người ích kỷ chỉ nghĩ đến cá nhân, những con robot lạnh lùng vô cảm. Tôi đã cố gắng lờ đi mà sống, tôi là kẻ lập dị, tôi không giống họ, tôi không tự cho mình là con người tốt, nhưng ít ra, tôi vẫn còn là con người chứ không phải những cỗ máy được bọc bằng da bằng thịt. Cảm ơn em đã góp phần tô đậm lên cái hiện thực xã hội này. Cảm ơn em đã cho tôi dòng cảm xúc, động lực để viết nên câu chuyện này. Tôi mong linh hồn em được siêu thoát. Một lần nữa, cảm ơn và xin lỗi em.

Tặng em
Chú mèo con tôi không hề quen biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro