Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Ngoại truyện ] Cảm xúc về một đoạn video

Bởi đây là cảm xúc của tôi, suy nghĩ của tôi, và nó, không có tính xác thực, vì thế, một số cảm xúc trong đây của tôi cũng có thể là giả thiết, tôi có trách, cũng chỉ trách giả thiết.

____________

Cách đây vài ngày, tôi đã tình cờ xem một đoạn video, một đoạn video kể về cậu bạn Daniel - một nạn nhân của bạo lực học đường. Tôi không biết chính xác thực hư câu chuyện, cũng không biết rằng có thêm bất kì một sự can thiệp nào hay không. Qua lời kể của người mẹ, tôi biết được một phần câu chuyện.

Daniel có một sở thích khác người - săn thú. Việc đó rất khó để cho cậu tìm được bạn có sở thích chung. Mọi thứ bắt đầu khi câu lên cấp 2, cậu bị những kẻ khác gọi bằng những cái tên rất... khủng khiếp, tiếp đến bị ném rác vào người, bị ép liếm cửa sổ xe bus, bị đánh trên đường đón xe bus, tất cả mọi thứ, bắt ép cậu trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Tôi không nhận thấy bất cứ một sự can thiệp nào từ phía nhà trường, có thể là mẹ cậu ấy đã lượt bỏ qua, nhưng tôi vẫn trách, trách sự vô tình tàn nhẫn của xã hội, trách sự thờ ơ của những người xung quanh đã đẩy một sinh linh vô tội vào cánh cửa địa ngục. Tôi trách sự phân biệt, trách cái tư tưởng ngu ngốc kỳ thị người khác chỉ vì sở thích cá nhân của họ. Tôi trách những kẻ có nhân cách thối rữa, những kẻ dựa vào số lượng và sức mạnh để bắt nạt người khác, bắt nạt một kẻ cô độc. Nhưng trên hết, tôi trách sự vô tâm hờ hững của những người xung quanh.

Nếu như họ không xa lánh cậu ấy, nếu như họ tôn trọng sở thích của cậu ấy, nếu như họ xem cậu ấy như những người bạn bình thường. Nếu như họ chịu lên tiếng bênh vực cậu ấy, thì có lẽ, cuộc sống của cậu ấy sẽ không phải là một màu đen của sự tối tăm đầy bất hạnh. Nếu như nhà trường có trách nhiệm hơn, nếu nhưng gia đình cậu ấy quan tâm cậu ấy nhiều hơn nữa, thì cậu đã không sống trong chuỗi đời đầy cay đắng.

Giá như cậu ấy hiểu được rằng cậu ấy vẫn rất quan trọng với nhiều người, giá như cậu ấy biết được rằng nhiều người trên thế giới đều yêu cậu, thì cậu đã không phải tự kết liễu cuộc đời mình.

Mọi chuyện bắt đầu từ lời nói, một trong những kẻ đã đánh cậu đã gửi tin nhắn rằng tại sao cậu không làm đẹp thế giới bằng cách tự giết mình bằng cây súng yêu thích của của. Và cậu đã làm, cậu thực sự đã giết chính mình.

Lúc xem đoạn video, lòng tôi ruột gan như lộn cả lên, nó hơi nhói. Đến đoạn mẹ cậu kể rằng cậu thực sự đã tự sát, tôi nín lặng, tôi không khóc cho cậu thay vào đó tôi thương cậu nhưng đồng thời cũng trách cậu quá ngu ngốc. Nhưng rồi tôi cũng à lên, phải rồi, cậu như một đại diện cho tất cả các nạn nhân của bao lực học đường. Cậu cam chịu, không có bất cứ một sự chống cự, nạn nhân của bạo lực học đường thường là như vậy. Họ luôn tự cho rằng mình chả là cái thá gì của xã hội, họ luôn cô độc, không một ai bênh vực, thế thì họ có đứng lên cũng chả ai ủng hộ họ, họ có chống đối thì cũng thất bại mà thôi, và cậu, cậu cũng thế. Và khi sự chịu đựng đó đạt đến giới hạn cuối, cùng, nạn nhân bạo lực học đường luôn chỉ có hai sự lựa chọn, một là giết, hai là bị giết.

Và cậu chọn sự lựa chọn thứ hai, cậu chọn trở thành kẻ giết chứ không phải bị giết, cậu chọn cách trở thành một kẻ tội đồ và nạn nhân của cậu, nạn nhân đầu tiên, duy nhất và cuối cùng, chính là bản thân cậu. Cậu giết chính cậu, giết chính bản thân mình. Nhiều người nghĩ rằng, đó là cậu tự giải thoát cho mình, nhưng không, bản thân tôi lại không nghĩ thế.

Tôi thấy cậu thật ích kỷ những nạn nhân rất ích kỷ, họ chỉ biết có họ mà thôi, họ tự sát để giải thoát chính mình, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao, tại sao họ không dũng cảm đối mặt và chống lại ? Tôi đã thực sự tức giận và rồi tôi đặt mình trong trường hợp của họ, tôi đã biết, họ không dám vì họ sợ, bởi họ đã đang và vẫn sẽ luôn mặc định rằng sẽ chẳng ai tin, chẳng ai quan tâm và bênh vực mình, nên họ không làm. Khi xã hộ trách cậu ngốc, thì lỗi là tại xã hội. Bắt đầu từ lời nói rồi đến hành động và cái đáng nguyền rủa nhất chính là thái độ của xã hội.

Sự thờ ơ của xã hội sẽ giết đi chính xã hội đó. Và nhà trường, nhà trường thực sự là một cái xã hội thu nhỏ, khi cái xã hội thu nhỏ này chưa tiến bộ, thì thử hỏi, xã hội có tiến bộ hay không ?

Bất kể ai cũng cần được tôn trọng. Dù ngoại hình họ ra sao, tính cách họ thế nào, họ cũng cần được tôn trọng, chính những kẻ tội đồ cũng cần được tôn trọng, thế thì tại sao ? Chỉ vì một sở thích mà họ lại bị coi như là rác rưởi như kẻ lập dị, như một phần tử bỏ đi, như là không khí, như không hề tồn tại. Dùng họ để mua vui, cười trên sự khổ sở của họ ? Và tất cả, đều bắt nguồn từ những người họ quen thuộc, chung một lớp, chung một mái trường. Họ bị bạo hành, bởi bạn đồng trang lứa, họ hứng chịu sự thờ ơ lạnh nhạt từ những kẻ họ gọi là bạn bè.

Daniel đã không nhận được bất cứ một sự can thiệp nào khi cậu bảo cậu tự tử. Cho đến khi cậu bạn Matt của cậu biết chuyện. Daniel đã cầu xin Matt không báo cho mẹ cậu vì mẹ cậu sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Matt cố câu giờ, ra hiệu chị gái gọi điện cho bố mình là Kale gọi cho bố Daniel. Và gia đình Daniel, đã lỡ cuộc gọi, đến khi họ nhận tiếp một cuộc gọi từ một người bạn khác là Wally. Mẹ cậu đã tức tốc gọi điện xin hàng xóm chạy sang, khi cô ấy gọi lớn và nghe tiếng đáp lời, cô ấy đã hét to rằng " Daniel, bọn ta yêu con ", và... đáp lại lời cô ấy, là tiếng súng.

Tiếng súng chấm dứt mọi chuyện, để lại cho gia đình cậu một sự mất mát vô cùng to lớn, họ gào lên đau đớn, và những ngày sau họ nhận được những bức thư từ những người khác gửi đến cậu. Cậu rất quan trọng với họ và đó là sự thật.

Một sự thật muộn màn, giá như họ đã bày tỏ điều đó, gia như họ để cậu biết cậu quan trọng như thế nào, thì thần chết đã không đưa cậu đi. Súng nổ cướp đi sinh mạng của một sinh linh vô tội, để cho người ở lại một sự tiếc nuối muộn màng.

" Tất cả mọi người đều cần được biết giá trị của mình "

" Khi ai đó nói với bạn rằng họ sẽ tự tử hoặc tự tổn thương mình. Đừng thờ ơ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro