Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa (Lyminet)

" Cuộc đời chúng ta đẹp quá em nhỉ, bao gian truân vất vả đều qua rồi. Freminet, kể cả khi thân xác này mục rữa phai tàn thì cũng vẫn còn linh hồn anh đây yêu em, và em sẽ như thế đúng không ?"

***

Nhành cỏ lao xao trong buổi sớm bình mình vừa rộ, bấy giờ nó chỉ vừa lững thững leo lên khỏi ngọn đồi cao. Xuyên qua tầng mây bồng trong vắt có chút vẩy đục, nó làm một khoảnh trời chỉ còn màu vàng hoà trong đám sắc xám nhạt tẻ, chắc là sắp mưa rồi, nên giờ đây trong từng không ấy lại nghe chút mùi mưa ẩm thấp, chút thanh âm rộn ràng của cánh chim chẳng kịp bay.

Ngọn cỏ rầu rầu run trong cơn gió ẩm, rằng là đợi mưa về tỉ tê gieo nỗi buồn xuống nhân gian.

- Anh ơi, mưa rồi.

Freminet không thích mưa rơi, em không thích thanh âm rì rào rơi trên mái lá, em không thích thanh âm rì rào đến từ trời cao, tất thảy cứ như phá bĩnh lòng em vậy, làm trái tim vốn chật hẹp lại trĩu nặng nước.

Nhất là những hôm em rơi vào lòng biển, lại chẳng có cái ấm áp thuần túy mà em cần, tất thảy chỉ là dòng nước lạnh ngắt mơn man cào xé trên cơ thể, cào xé linh hồn mong manh.

Freminet co rúm người lại, đôi mắt xanh hiếm hoi mở ra, nhưng rồi lại vội vàng khép lại.

- Freminet, có sấm chớp kìa.

Bầu trời loé qua tia sét, như một nhát dao bổ ngang trời. Thanh âm rền vang, đau đớn như muốn xé lòng ai. Đám hoa màu ngoài kia chắc cũng nát tan cả rồi.

Freminet cuộn tròn trong chăn bông, tay lọ mọ xoa đầu bé gấu Pers nhỏ bé.

- Bé con, em sợ sao ?

Lyney mềm mại kéo Freminet vào lòng, tay khẽ khàng xoa mái đầu vàng như nắng sớm.

Anh thấy em run, anh biết điều đó, và rồi anh hôn lên tóc em. Ngửi lấy mùi hương chỉ có em có, ngửi lấy nỗi sợ của em, để nó...vơi bớt đi.

- Freminet nhìn anh, Freminet ơi, nhìn anh.

Lyney xoay mặt em lại, tay chạm lên gò má lốm đốm tàn nhan.

- Qua cả rồi em ơi, anh tin kết quả này là tốt nhất, kể cả những màn ảo thuật dối lừa kia không còn.

- Khóc thì cứ khóc thôi, chằng phải em và Lynette nói với anh không được đeo lớp mặt nạ nữa hay sao ?

Nhưng Freminet vẫn không khóc, chỉ có trời cao kia thay em rơi lệ.

- Freminet à.

Anh nhìn đôi ngươi ướt đẫm nước ấy, nhưng không có giọt nào rơi, nó chỉ lưng chừng giữa con ngươi xanh trong vắt và rồi chảy ngược vào trong.

- "Cha" không còn, nên bí mật hôm nay chỉ anh biết thôi.

- Lynette mà có ở đây em ấy cũng sẽ không cười em đâu, Freminet à.

Nhưng em ấy chỉ cắn chặt môi, không giãy nãy, không bát nháo.

Lyney anh không hiểu, đứa em ngây ngô này rất tin vào cổ tích, nhưng tại sao tuyệt nhiên không tin rằng anh yêu em ?

Nếu Lynette còn sống chắc em ấy cũng sẽ búng vào trán Freminet và dỗ dành em rằng nên tin Lyney đi, vì dù là ảo thuật gia nhưng trái tim chẳng phải vẫn đập đấy sao ? Có phải rỗng ruột như những trò ảo thuật dối lừa thị giác đâu ?

- Chắc do em khóc trong lòng biển cả quen rồi nên mới không thể thả lòng mình ra đúng không ? Freminet, ngoan lại đây.

Anh kéo em vào lòng, và kéo cả con gấu bông của em. Phải khó lắm em mới không đi ra biển khi bản thân muốn khóc, phải lâu lắm em ấy mới được tự do như thế này.

- Để lòng anh làm biển, để máu thịt anh làm cái ấm áp của biển, Freminet em khóc đi được không ? Khó khăn qua rồi, mình đâu cần mạnh mẽ những phút yếu ớt này nữa đâu em ?

Lyney cười nhẹ, hôn lên trán bé con, bấy giờ vai em run đến mãnh liệt, mà anh cảm thấy thật may mắn. Vì em run rẩy mạnh mẽ như thế, nên bức tường xám xịt đằng đây mới không hoà tan được em, và vì em nhạt tẻ nên anh mới tìm thấy em trong mớ sắc màu đời anh. Nếu không người ta sẽ mang em đi mất rồi.

- Freminet...anh nói nhiều vậy em có thể khóc được chưa ?

Anh vuốt ve lưng em, mang tóc mai vén gọn đây, bàn tay chai sần gầy gộc sờ lên vết chân chim đồi mồi. Chẳng biết bao tuổi rồi nữa, năm đó qua vừa nhanh vừa lâu, đủ để bồi dưỡng tình cảm, nhưng chẳng đủ quên đi, giờ thì hay rồi năm đó có gì cũng không nhớ nữa.

- Anh Lyney, Pers nói nhớ chị Lynette.

- À, là vậy sao ? Khi nãy anh nghe thiên sứ nói, chị Lynette cũng nhớ chúng ta, và chị ấy mong em có thể hạnh phúc, và cả anh cũng thế.

Mưa về ồn ào quá đỗi, ngoài tiếng lộp bộp rơi trên lá, lào rào ngoài mái hiên thì hình như có cái gì đó, nghẹn ngào mà nức nở len lỏi vào trong những hạt mưa chưa kịp rơi, nó cứ len lén mà phát ra thanh âm đau đớn, như muốn tỉ tê với ai đó nhưng giữa chừng lại nghẹn cứng nén chặt ở cổ họng.

- Anh ơi, Pers nói nhớ "cha", nhớ nhà.

Dường như có cái gì ấm, mà ngẫm lại cũng thật lạnh, chỉ biết nó chảy ra từ một vực sâu thăm thẳm, men trên bờ má gầy rồi ướt đẫm áo anh, ngực anh, và lòng anh.

Freminet ngoan ngoãn nằm trong lòng Lyney, hưởng thụ cái vuốt ve dỗ dành dịu nhẹ ở gáy, thi thoảng anh lại khẽ khàng chảy lại mớ tóc rối cho em.

- Vậy sao ? Nói với Pers anh cũng thế, chắc giờ "cha" trên vườn địa đàng cũng rát vui ? Vì đâu cần phải làm gì nữa, cũng không cần phải lạnh lùng nữa, giờ đây chắc cha cũng rột rửa được tính khí hoà nhã, dối lòng của mình rồi.

Lyney cong mi mắt, tâm tình trĩu nặng.

- Lyney, em nói nhớ anh.

Freminet cắn chặt môi, và nín thở thật lâu.

- Anh cũng thế Freminet.

Chúng ta lay lắt sống qua ngày, giữa bến bờ nhung nhớ ấy, chúng ta dường như phải tồn tại.

Lynette đã gọi tên anh, nhưng anh không kịp đến. Nhiệm vụ "cha" giao anh cũng không kịp làm. Anh không bắt kịp được ai, để rồi họ ra đi chẳng sao quay về kịp.

Freminet à, thật may vì em còn sống, em còn muốn sống để anh có thể tìm về em như neo đậu cái linh hồn tàn tạ này.

Ít nhất ngày mưa rơi hôm nay, anh biết anh còn có em.

- Cuộc đời chúng ta đẹp quá em nhỉ, bao gian truân vất vả đều qua rồi. Freminet, kể cả khi thân xác này mục rữa phai tàn thì cũng vẫn còn linh hồn anh đây yêu em, và em sẽ như thế đúng không ?

Freminet căng cứng cơ thể vùi mặt vào ngực anh, em chẳng dám nói vì cuống họng em nghẽn lại rồi.

Mọi thứ trôi qua chỉ là khoảnh thời gian bị cuốn theo mây gió, chứ nỗi đau đớn vẫn còn đấy thôi, em không biết thân xác này đã phai tàn hay chưa, linh hồn này còn muốn thở hay không nhưng em biết em chỉ còn Lyney, và Lyney chỉ còn em.

- Đời ta đẹp quá em nhỉ ? Kể cả khi mưa này rơi xuống thật lâu, nước mưa rơi xuống thật nhiều thì cũng chẳng làm anh buồn được. Vì buồn rồi thì ký ức vui vẻ sẽ nhạt phai hết. Nên vì thế Freminet cứ buồn đi, buồn thay cho anh. Để anh còn có thể dỗ em, ôm em, và hôn em.

Lời tác giả: Đoản ngắn không đầu không đuôi, vì tôi quá thèm ngọt hai bé con, rồi sau đó triển khai những thủy tinh sau cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro