
Biển 2 (Lyminet)
" Cậu đã nhìn thấy đôi mắt của kẻ si tình chưa ? Đôi mắt ấy chói lọi lắm đó. Như ánh mặt trời đương lúc hoàng hôn, mãnh liệt mà lại vô cùng dịu dàng. Thế nhưng nó thường là của kẻ đơn phương, cho nên sau một buổi hoàng hôn rực rỡ là một màn đêm đen ngút ngàn. "
" Freminet, cậu không tỏ tình sao ? Biết đâu...
Aether, Lyney đối với tôi như một tín ngưỡng của thần linh vậy. Và nếu anh ấy thật sự là thần linh thì việc tôi thích anh ấy chính là báng bổ thần thánh..."
***
Chiều hôm ngày hạ chí, trong áng mây bồng buổi xế dần tan trên cảng biển xa. Cảnh sắc đơn côi giữa núi đồi xanh mướt, thoang thoảng vẫn còn nghe chút hương hoa Tường Vi ngọt dịu, nhánh hoa mà nằm tận sâu trong thành Fontaine ầm ĩ.
Freminet em đây không chịu được cái ngọt mùi mẫn và cái sắc màu rực rỡ đặc thù của Lyney, bởi lẽ khi Lyney xuất hiện sẽ mang con tim em treo lơ lửng trên đầu cành, và rồi làm em chợt rụng rời vì anh. Nụ cười man mác giọt lệ bên má, mái tóc mềm tung xoã trong gió xuân.
Freminet lẳng lặng ngoi lên bờ, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực đang từng thình thịch đầy đau đớn, đôi mắt xanh của em bất giác nhuốm một màu của biển cả-sắc màu mặn mòi ướt đẫm trên gò má tàn nhan.
" Yêu nào không đau chứ, trái tim chẳng phải là minh chứng rõ nhất sao. Pers ơi, chắc tôi mắc phải bệnh tim rồi."
Đôi chân trần em dẫm lên bãi cát vàng nắng đổ, như lọ màu còn sót lại từ những buổi chiều nắng hoen, từ ngày hạ gắt gỏng trên đầu cành, đến khi ve tàn sau bầu trời chiều hôm vắng gió.
Freminet vuốt tóc, giũ chút nước đọng lại nặng trịch.
Chợt thanh âm từ đâu đó vọng lại, làm em thoáng giật mình, tim nảy lên vì sợ và em thì ngập trong cái sợ hãi ấy, linh hồn như bị nghẹt thở.
- Freminet cậu đi đâu vậy ? Bữa tiệc sắp diễn ra rồi đó. Lyney tìm cậu nãy giờ.
Paimon chậm rãi bay đến, tiếng oang oang cũng bất chợt dịu lại.
- Cậu đi lấy linh kiện sao ?
Thiếu niên đưa cho em tấm khăn dày, và chiếc áo khoác bông ấm áp.
- Trời tối dễ lạnh, Lynette dặn tôi đưa cậu hai thứ này.
Freminet giãn đôi mài, ngượng ngùng gật đầu.
- Tôi...cảm ơn. Chúng ta mau đi thôi, tôi sợ mọi người đợi.
Nhìn đôi mắt xanh áy náy của em cụp xuống, Aether phân vân, nhưng Paimon đã nhanh nhảu.
- Cậu yên tâm, bữa tiệc bắt đầu từ lâu rồi, nên đừng lo lắng.
- Paimon !
Aether gọi khẽ, nhìn sắc mặt có phần trắng bệch của em, thiếu niên lo rằng em phiền lòng, nhưng sau một thoáng em không có động tỉnh gì cả.
- Không sao đâu. Cũng do tôi sợ đám đông, hi vọng lúc về tiệc đã tàn.
Paimon bấy giờ lo lắng, tự vả khuôn miệng mình thật đau, nàng thấp thỏm nhìn vào đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nước biển.
- Lyney có nói cậu về từ từ thôi, không cần gấp gáp, ven biển buổi tối nhiều ma vật.
Nghe đến Lyney, bàn tay nhỏ của Freminet thoáng níu chặt chiếc áo bông mềm, em không nỡ khoác nó lên. Bởi lẽ nó thấp thoáng chút hương hoa tường vi ngọt dịu, em sợ em mang nó lên vai rồi thì chút mùi thơm ngào ngạt ấy sẽ bị nước biển mằn mặn của em xua đi mất. Em sợ nó sẽ đẫm mùi hương của em...
- V-vâng, chúng ta về thôi, để cậu xa xôi đến đây...tôi xin lỗi.
Aether âm trầm nhìn em, lắc đầu.
- Không sao, chúng ta về thôi.
- Cậu mang áo lên đi, trời lạnh lắm, dù sao cũng gần đầu thu rồi. Lại còn vừa ra khỏi biển nữa chứ, sẽ lạnh lắm đó.
- Tôi...
Freminet thở dài, đôi mắt đau đáu nhìn xuống áo bông trong ngực.
- Cậu có chuyện gì sao ? Freminet, ? Biết đâu nói ra sẽ đỡ hơn.
Thiếu niên lo lắng hỏi, chỉ biết sau câu hỏi quan tâm ấy em càng giấu đi đôi mắt như muốn vỡ ra của mình.
- Phải đó, cậu có ưu phiền sao ? Biết đâu chúng tôi giúp được ?
Paimon lượn một vòng sang Freminet, cố gắng nhìn vào khuôn mặt của em, biểu cảm của em.
- Chắc cậu ấy... khóc rồi ?
Nàng thủ thỉ vào tai Aether.
- Phải thế không ?
Nhưng giọng em không lạc đi, đôi vai gầy cũng không run rẩy.
Không có tiếng nấc, càng chẳng có tiếng nức nở, cả thanh âm của nước mắt rơi đều bị giấu nhẹm đi như thế nó chưa bao giờ tồn tại bao giờ, chắc vì thế nên Aether chẳng thấy đâu.
Em chậm rãi lắc đầu sau một hồi lâu ứ nghẹn.
Cổ họng cay đắng.
- Không có, tôi ổn mà.
Thiếu niên nghi hoặc lấy chiếc áo choàng lên vai em, Aether sợ sương về sẽ mang đứa em này của Lyney và Lynette cảm mất, mà cả Aether cũng sợ.
Bởi lẽ khi Freminet bệnh, thì em làm gì nói ai.
- A...cái đó.
Một thoáng em thấy nhánh tường vi cầu vồng trên ngực áo thiếu niên. Màu hoa hồng bóng bẩy, rực rỡ, nó khẽ run run dưới ánh trăng đêm tỏ sáng ngời.
Ờ sắc hoa tường vi hồng trên ngực áo, rồi nó chợt bị gió đưa đi, rơi rụng...trên nền cát lạnh lẽo.
- Tôi xin lỗi.
Freminet vội vã nhặt nhánh hoa lên, giúp Aether giũ giũ cho nó rơi những cái gì dư thừa màu vàng, cùng cái nồng đượm mùi gió biển.
Aether đau lòng nắm lại cổ tay em, đôi mắt vàng gieo xuống mái tóc phấp phới.
- Cậu thích Lyney đúng không ?
"Bịch"
Tiếng tim đập hụt, và hơi thở hẫn.
Mưa về rồi.
Aether lấy ô che cho em, trong bầu trời đang tỉ tê khóc với cơn mưa trái mùa.
- Kh-không có.
Freminet nấc lên, cùng với hốc mắt khô khốc và gò má ướt đẫm.
Paimon bạo gan vén tóc em lên, chỉ thấy đôi ngươi xanh màu biển cả nức vỡ, nó nức toác ra như chiếc ly sành sứ bị sốc nhiệt. Để rồi giờ đây nó nát ra, tan tành.
- Đừng có lấp liếm nữa Freminet, tôi biết cậu thích Lyney rồi, nhánh hoa tường vi rơi, cùng chiếc áo bông mà cậu nâng niu không rời.
Aether thở dài.
- Sao cậu không tỏ tình đi ?
Em mím môi ấp úng.
- Cậu nói gì vậy...t-tôi không có.
Gò má tàn nhan đỏ bừng.
- Cậu không quen nói dối phải Freminet ? Lyney đâu có chỉ cậu cái này ? Nên giờ cậu có nói thể nào thì tôi cũng không tin đâu.
Aether dúi vào tay em nhánh tường vi đã ướt nước mưa. Nhưng em lại thay Lyney cài lại lên ngực cậu trai trẻ.
- Aether cậu giữ đi, đừng làm mất nó, và cũng đừng đưa nó cho tôi...nếu không tôi cũng sẽ buồn đó.
Freminet cúi đầu khẽ nói.
Cơ mà nó chẳng liên quan.
- Cậu không tỏ tình sao ? Biết đâu...
Paimon nhịn chẳng nỗi đau lòng nhìn bé con đang dùng khăn lau khuôn mặt ướt đẫm.
Mưa không rơi nơi em đứng, nhưng lại xé nát lòng em bằng tiếng rơi lào rào đầy thấp thỏm.
Chầm chậm em thủ thỉ, như sợ cơn gió nào nghe thấy rồi nói lại với Lyney.
- Aether, Lyney đối với tôi như một tín ngưỡng của thần linh vậy. Và nếu anh ấy thật sự là thần linh thì việc tôi thích anh ấy chính là báng bổ thần thánh...
***
Bữa tiệc chưa tàn, khi Freminet về liền cảm giác cơ thể căng cứng, hàng mi run run mà khép hờ.
Em đảo mắt xác định vị trí mọi người, rồi vội vã trốn đi, nhưng nửa đường Lynette đã tóm em lại. Đôi mắt nàng đau xót nắn nắn cánh tay bị sương hôn lạnh.
- Freminet, em...lại cứng đầu rồi. Đừng về phòng sớm quá, anh chị đợi em từ nãy đến giờ rồi. Mau vào ăn cho nóng, Lyney có làm riêng cho em món canh hải sản đó.
Em bất ngờ nhìn chị, môi khẽ cười còn gò má lại ẩn ẩn hồng.
- Em...em xin lỗi.
- Xin lỗi gì chứ, chúng ta là người một nhà.
Nàng xoa đầu bé con, mang mớ tóc em vén gọn sau mang tai.
Nhưng niềm vui chưa kịp dâng trào trong tấm lòng nhỏ thì thình lình nó kéo em về thực tại bằng thứ nước của quả gì đó, thật đắng và thật chát.
- Lyney say rồi.
Lynette thở dài còn em thì ngừng cả hô hấp, cuống họng như đang vào một đợt hạn mà buồn phiền tỉ tê cầu mưa.
Nhưng đau đớn không đánh em tỉnh, nó là đầu óc em mê muội như nuốt phải tách coffee. Ngọt ngọt nhẫn nhẫn thuở đầu trong khoang miệng, về sau lại hành hạ em bằng cơn đau đầu như nắng chiều hoang dại trên đồng cỏ.
Lynette nhìn sắc mặt em đỏ rồi lại trắng, sau đó là mái tóc che khuất cả ngũ quan.
Trong thanh âm ồn ào bữa tiệc, Freminet thành công trốn đi rồi. Tay ôm chặt Pers Freminet như bị kéo lên tận mây ngàn.
- Freminet, ăn thôi em, nếu không thức ăn sẽ nguội hết, tạm thời để con sâu bợm rượu đó ôm nhà lữ hành một chút đi.
Lynette dẫn em vào một cái bàn trong ngách, vừa hay cây, và cảnh che khuất em rồi. Đôi mắt long lanh sớm ngập tràn bởi canh hải sản. Bấy giờ nó nghi ngút khói và dậy lên mùi hương ngọt dịu.
- Freminet !
Lyney chợt từ đâu xuất hiện cười khúc khích cạnh em, hương rượu thoang thoảng làm em say anh mất rồi.
- Có ngon không ?
Anh chống cằm lơ đễnh hỏi, trong thanh âm lại có chút hân hoan.
- Dạ...cảm ơn Lyney, nó ngon lắm.
Em ôm chặt Pers sụt sùi, cánh mủi hơi ửng đỏ.
- Ngon là tốt rồi, anh vui lắm đó Freminet.
Cơn gió chợt nhẹ phất, mang mùi hương ngọt liệm của nhánh hoa tường vi tung bay, và cả mái tóc như mớ kẹo ngọt của anh phấp phới.
- Vui là phải.
Lynette ăn thêm vài đĩa đồ ngọt lơ đễnh nói.
Em nhìn vào cần cổ đã đo đỏ của anh, đôi mắt rực rỡ ấy ngà ngà say trong vắt, mà cả khi như thế nó chẳng chứa mỗi em bao giờ.
Lyney lại uống rượu.
Lynette lại cản anh.
Còn anh lại nhìn Aether đang cẩn trọng nói chuyện với ngài "cha"- của họ.
Freminet thấy cuống họng mình nghẹn ứ, em nuốt vội vàng con bạch tuột vẫn chưa cắt nhỏ ra, và em nghẹn rồi.
Em ho sặc sụa làm Lyney cùng Lynette giật mình.
Anh buông vội rượu, còn chị buông vội mẫu bánh ăn dỡ.
Lyney vuốt lưng thuận khí cho em, bàn tay nhỏ cứ nhè nhẹ vỗ lên xương sống, ngay khi chị đưa cho anh mẫu giấy giúp em lau miệng.
Em thoáng ngửi thấy mùi hương thanh sạch của thiếu niên, chắc anh ôm Aether lâu lắm, nên giờ đây trong vị rượu nồng đậm Freminet mới thoáng ngửi thấy mùi thanh sạch ấy, tự do như gió vậy, không bị ràng buộc bởi nhiệm vụ.
- Em cảm ơn Lyney...em ổn rồi.
Anh lại cười xoa mũi.
- Aether tôi từng nói giúp được cậu thì tôi sẽ giúp mà.
Lynette nhìn kín đáo nhìn em bằng đôi mắt áy ngại.
- Lyney, anh say rồi.
Anh nốc thên rượu, hết vò này đến vò khác.
- Được rồi, Lyney.
Arlecchino bước đến, âm trầm lấy vò rượu khỏi tay em, cả Aether cũng lắc đầu.
- Vì hôm nay là tiệc lớn của Căn nhà hơi ấm, nên ta sẽ cho con một ngoại lệ uống rượu, nhưng thế là đủ rồi, Lyney.
Thiếu niên thở dài chào em và đôi song sinh Lyney, sau đó cũng sớm rời đi.
Trong cơn say mèm, bàn tay Lyney chới với muốn nắm lấy vội vạt áo cậu trai, nhưng đáp lại anh chỉ là mớ không khí đầu thu lạnh lẽo.
- Freminet, ta nhờ con chăm sóc Lyney đêm nay nhé ? Lynette con cũng nghỉ sớm đi, bữa tiệc này ta sẽ gọi người đến dọn sau.
Em giật mình đến mức Pers rơi xuống, khẽ gật đầu.
Lynette cũng lo lắng, nhặt lại Pers đưa cho em.
- Nhờ em đêm nay nhé, Freminet.
Nàng cũng vội rồi đi, bỏ lại em và Lyney trong góc kẹt không còn người.
Freminet thở dài, em đau lòng nắm lấy bàn tay đang lọ mọ tìm người của anh.
Bàn tay anh ấm, chắc do rượu rồi.
Freminet lưu luyến không muốn buông ra, mười ngón đan chặt.
Khi nãy Arlecchino cho em cơ hội này cứ như là thả sói về rừng vậy.
- Anh Lyney.
Em khe khẽ lay anh, nhưng anh chỉ cau mài rồi phó mặc cho tất cả.
Nhìn khuôn mặt trắng ngần đỏ bừng vì rượu mà làm tim em nảy lên từng hồi. Bạo gan hôm nay em sẽ tha anh về ổ.
***
Cánh cửa phòng nặng trịch đóng lại, Freminet nhè nhẹ thở hắt ra.
Em chắc say rồi, không say rượu nhưng mà say anh, say cái mùi hương ngọt liệm và mùi rượu nồng ấm áp.
- Lyney, anh sao rồi ?
Thấy Lyney có chút cựa quậy em vội hỏi, là vai em gầy quá nên đau anh sao ?
Chắc vậy nên anh mới đẩy em lên cửa.
Ngấu nghiến và nhấn chìm em bằng nụ hôn dài của nhục dục.
Môi lưỡi giao triền, vị rượu thoáng đãng, đôi mắt xanh em bất ngờ mở lớn, nó tứa nước ra và đau xót như những ngày mưa rào trên thảo nguyên...khi mà giọt nước lao xuống nhanh như mũi tên nhọn xuống con đường.
- Aether...
Lyney gọi, cái gọi đánh em tỉnh từ cơn say.
Freminet nhắm chặt mắt, bỏ căn phòng đang sáng đèn để chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Em vụng về đáp lại anh, tìm kiếm anh mà cứ như giữa dòng đại dương bao la vậy, nhưng trước khoảnh khắc mỏi mệt Lyney tựa con thú hoang mà nhấn chặt gáy em, tay ôm lấy eo muốn khảm em vào tận sâu trong cơ thể, tận đáy của linh hồn.
Freminet chầm chậm mở mắt, em phát hiện Lyney chưa nhắm mắt bao giờ.
Đôi mắt anh thảng thốt bàng hoàng, nhưng anh không có buông em ra.
Thanh âm lại có chút nứt vỡ.
- Anh xin lỗi.
Chắc Freminet say rồi. Nên giờ em mới thấy mọi thứ nhoà đi.
Bên ngoài lại mưa, nhưng không có rơi ở nơi em, hôm nay nó rơi bên ngoài cạnh bờ con sóng vỗ.
Biển mặc kệ em bị tình trường vùi dập, để rồi công dã tràng.
Lyney vẫn không buông em ra, đây là cái tự tôn anh dành cho em...ừ.
Lời nói và hành động mâu thuẫn, em thấy đầu óc mình nó uống phải coffee rồi.
- Anh Lyney, để em giúp anh cũng được, dù sao...
"Em yêu anh."
Lyney ngần ngại, đôi bàn tay ở eo run lên, nhưng giữa chừng em lại kéo anh vào nụ hôn của em, linh hồn em, cùng con tim kêu gào vì bỏng rát.
Anh ôm em lên, nhè nhẹ đặt em lên giường, tay vén mái tóc mềm sang mang tai.
Lyney che mắt em lại và hôn lên bờ môi khô ráp có chút dinh dính.
Kiện quần áo được quăng đi, em lóng ngóng được anh nắm tay câu lên cổ.
Cái chạm ấm áp, làm em chỉ biết tỉ tê.
Trên trời đại địa từ nào em không nói, chỉ duy nhất ba chữ em yêu anh xin giữ lại làm của riêng.
***
- Aether cậu...
Paimon cùng thiếu niên đi dạo ở cảng biển.
- Hi vọng Lyney có thể bồi dưỡng tình cảm với Freminet, Freminet...
Thiếu niên thở dài ngồi trên mỏm đá mấp mô.
- Đôi mắt Fremineg thật đẹp, nó giống như hoàng hôn vậy.
- Vì sao là hoàng hôn ?
Paimon ngơ ngẩn hỏi, nàng không hiểu.
Nhưng thiếu niên chợt hỏi lại.
- Thế...Cậu đã nhìn thấy đôi mắt của kẻ si tình chưa ? Đôi mắt ấy chói lọi lắm đó. Như ánh mặt trời đương lúc hoàng hôn, mãnh liệt mà lại vô cùng dịu dàng. Thế nhưng nó thường là của kẻ đơn phương, cho nên sau một buổi hoàng hôn rực rỡ là một màn đêm đen ngút ngàn.
...
Paimon gãi đầu.
- Ờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro