Chương 3: Xếp Lại Những Nỗi Buồn Thôi, Ngày Mưa Qua Rồi.
Những ngày sau đó thi thoảng Hi mới đến lớp, chúng tôi không hẹn mà cùng lảng tránh ánh mắt của nhau. Buổi học cuối cùng của khóa Nhật ngữ mùa hạ này kết thúc, tôi không cố chấp theo sau Hi như trước đây mà men theo một con đường tắt đi về phía ngọn đồi lần thứ hai chúng tôi gặp mặt. Một tuần trước đây tôi phát hiện mỗi lúc bình minh và hoàng hôn trong ngày Hi lại lặng lẽ dựa vào gốc thông đọc sách, một mình. Và tôi cũng biết thêm một số điều Hi vẫn luôn giấu kín.
"Hi này, màu tóc cậu là thật phải không?".
Hi ngước lên nhìn tôi, đáy mắt cậu chỉ thoáng qua vài tia kinh ngạc rồi cậu ấy gật đầu thật nhẹ tiếp tục đọc sách mà không hề thắc mắc vì sao tôi biết.
"Mắt cậu...cậu đeo len...nó có màu hồng, đúng chứ? "
Tôi lại tiếp tục hỏi những câu mà với Hi có lẽ là rất nặng nề.
Cậu ấy lại chỉ gật nhẹ đầu.
"Và vì cái lý do sợ bị kỳ thị mà cậu không muốn tôi ở bên cạnh cậu, phải không?".
Lần này Hi im lặng.
"Đồ ngốc ".
"Tôi trả lại cậu câu nói đó đó, sao cậu có thể nghĩ tôi là loại người như vậy, tôi...tôi...".
Thời điểm đó cảm xúc trong tôi như muốn vỡ oà, chỉ muốn khóc cho lòng nhẹ hơn một chút. Nhưng điều tôi có thể làm là cắn chặt môi vì người con trai trước mắt bây giờ còn khó chịu hơn tôi gấp vạn lần.
Tôi ngồi phục xuống bên cạnh cậu ấy, nhìn gió vuốt ve mái tóc trắng có vài sợi nắng bước ngang mà lòng tôi thắt lại.
"Tôi không phải loại người mà cậu vẫn lảng tránh, cậu biết mà, trong những mơ đó...dù sao tôi sẽ là bạn tốt nhất của cậu. Cứ quyết định vậy đi".
Tôi lấy hết sức bình sinh dõng dạc tuyên bố một câu chắc nịch như khẳng định thành ý của mình rồi quay mặt về phía mặt trời lẩm bẩm:
"Bạch tạng chứ có phải bệnh truyền nhiễm đâu...".
"Cậu biết từ khi nào?"
"Điều đó quan trọng sao?"
"Thì... "
"Tôi chuyên tự nhiên đấy nhé, chút bệnh về nhiễm sắc thể của cậu mà không biết nữa thì chui xuống đất cho rồi, trên hết tôi tin vào trực giác và logic của mình, và cả điều kỳ diệu nữa".
Sau câu nói nửa đùa nửa thật đó, chúng tôi vô tình bắt gặp nụ cười khe khẽ của nhau.
Hi và tôi đều là những người trẻ bước chung trên con đường tìm kiếm bình yên, có thể lý do không giống nhau nhưng trái tim luôn cùng chung một nhịp đập.
Hôm đó chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều điều về cuộc sống, về những giấc mơ, về cầu vồng, về cả những vì sao xa xôi.
Mùa hè kết thúc, tôi nhập cuộc với guồng quay của năm cuối cấp, dù học hơi nhiều nhưng tôi vẫn tranh thủ thời gian học thêm Nhật ngữ vào những ngày cuối tuần, dĩ nhiên chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại, và những giấc mơ về nhau vẫn chưa chấm dứt. Thi thoảng tôi còn bắt xe buýt để được bên cậu ấy những chiều mưa buồn, cứ thế thu qua đông về, dã quỳ héo tàn hoa ban đua nhau khoe sắc.
"Hi này, mưa bụi bay rồi kìa".
Ngắm nhìn thành phố lên đèn dưới những hạt mưa li ti lất phất bay, tôi vô thức lặp lại câu nói trong giấc mơ của mình.
Hi khuấy nhẹ tách cà phê nóng nhìn tôi mỉm cười:
"Mưa xuân rồi nhỉ, Di lạnh không?".
"Hi không thấy mặt Di đỏ hết lên rồi hả?",
"Vì lạnh? Vậy mà Hi tưởng Di ngại".
"Mắc gì phải ngại chứ, có phải lần đầu lên Dalat Night cùng nhau đâu".
"Những lần trước đi với cô không tính".
"Giống nhau cả thôi".
"Cứng đầu, cãi cùn".
"Kệ nha".
......
Những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi không biết từ bao giờ đã trở nên thân quen đến như vậy, tôi không ngại thể hiện sự bướng bỉnh của mình trước mặt Hi, Hi cũng thôi không xem tôi như người ngoài cuộc nữa.
"Di này, lạnh không?".
Đột nhiên Hi quay sang hỏi tôi một cách rất nghiêm túc.
"Biết còn hỏi, bây giờ là chín giờ tối, tụi mình đang đứng trên đồi ngắm sao, và gió thì thổi vù vù, da vịt còn nổi chứ đừng nói da gà".
Tôi làu bàu bộc lộ bản chất chằn lửa như thể Hi là người bắt ép tôi lên đây nhìn trời đêm với cậu ấy không bằng.
"Vậy còn thế này thì sao...".
Hi đột ngột ôm tôi vào lòng, bóng dáng cao lớn của cậu ấy trùm kín rồi bọc tôi lại trong chiếc áo khoác lông đồ sộ. Không để tôi kịp kháng cự, cậu ấy khẽ thì thầm:
"Chỉ giữ như thế này một chút thôi. Chúng ta là bạn tốt, sẽ chẳng ai hiểu lầm đâu".
Tôi chỉ muốn cong môi lên nói với cậu ấy có quỷ mới tin, nhưng tôi đã không làm như vậy, vì tôi biết đây là những cảm xúc sâu tận trái tim mà chúng tôi vẫn luôn muốn che giấu.
"Ừ, đỡ lạnh thật nha".
Chúng tôi cứ đứng như vậy đến khi chân tê mỏi mới rời nhau ra. Rất lâu rất lâu sau này tôi vẫn không cách nào quên đi được hơi ấm của cái ôm hôm ấy.
***
Mùa hè này nối tiếp mùa hè kia, năm nào tôi cũng quay trở lại gốc thông năm xưa, nhìn về phía bình minh khẽ lẩm bẩm vài câu ngớ ngẩn kiểu như :
"Hi à, bên đó cậu ổn chứ? "
"Hi này, mưa bụi thì cầu vồng có xuất hiện không? "
"Hi này, con gái nhìn cầu vồng sẽ bị chia cách như Ngưu Lang - Chức Nữ thật hả? "
Tôi cứ thế cứ thế hỏi từ năm này qua năm khác, nhưng chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi đáp lời. Mùa xuân năm đó Hi quay về Nhật Bản mà không một lời báo trước, còn tôi cứ khờ khạo ôn thi cuối kỳ, rồi thi tốt nghiệp, thi đại học mới nhớ đến việc gặp Hi. Và mọi thứ đều trở nên muộn màng, bên tai tôi chỉ còn lại lời hứa sẽ làm bạn tốt của nhau cả đời vào một ngày hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.
Thật sự có những đoạn tình cảm trôi đi mà hai người chưa nói một lời thích nhau, cũng không hứa với nhau sẽ chờ đợi, không có câu hỏi, không cần câu trả lời. Bởi họ tự biết rằng bản thân vốn dĩ đã đặt người kia sâu tận trong tim từ rất lâu trước khi kịp nhận ra mình thích họ như thế nào. Tôi và Hi có lẽ cũng giống như thế.
Thanh xuân đã qua của tôi không phải là một cậu nhóc ngỗ nghịch hay một chàng trai học giỏi ấm áp như mặt trời. Thanh xuân của tôi chỉ có mưa bụi, chỉ có cậu ấy là người đem lại cảm giác bình yên trong những giấc mơ thật dài. Và tôi biết mình thích Hi nhiều đến thế nào.
Rồi một ngày bên gốc thông già xù xì tôi có một giấc mơ đẹp, tôi và Hi cùng đứng trên một ngọn đồi lộng gió, cái lạnh như muốn cắt sâu vào từng thớ thịt khiến tôi khẽ run lên bần bật, Hi dịu dàng vuốt đi những giọt nước trên mặt tôi và thì thầm:
"Mình thích cậu, được chứ? "
Tôi thấy mình gật đầu thật nhiều thật nhiều.
"Di thích Hi thế cơ à, thích nhiều hơn những nỗi buồn của Di không? ".
"Hi này, xếp lại những nỗi buồn thôi, ngày mưa qua rồi".
"Ừ, ngày mưa qua rồi".
Và tôi cũng thôi không còn mơ thấy người con trai tóc trắng nào nắm tay mình đuổi theo cầu vồng nữa. Cuộc đời cứ trôi và con người ai cũng phải tiến về phía trước, đâu ai hay người kia phải bước tiếp như thế nào.
______________________________________
Truyện này mình viết hồi tháng 11 năm 2016 nhưng giờ mới công bố. Ahihi 😊😊😊
Đà Lạt - 31. 01. 2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro