Chương 3: Hạ Vị Ương
Ngay trước mắt tôi là một người phụ nữ gầy yếu, một bên mắt đang bịt kín bằng băng trắng. Bà nhìn tôi và cứ khóc, tôi cứ đứng như thế bàng hoàng cho đến khi Đông chạy vào.
"Mẹ, sao mẹ lại ra đây ạ, để con dìu mẹ về phòng nha.
Xin lỗi Hạ, mẹ mình vừa trải qua tai nạn xe, tinh thần bà vẫn chưa ổn lắm".
Đông dịu dàng dỗ dành mẹ rồi dịu dàng quay sang tôi giải thích. Nhưng hình như, đã có gì đó xảy ra, có gì đó hình như không thật. Tôi không biết đó là gì, nhưng trực giác mách bảo tôi là có chuyện, nhất định có chuyện.
Sau hôm đó, tôi và Đông thi thoảng mới gặp riêng nhau, cậu ấy kể cho tôi nghe về tai nạn xe tháng trước mẹ và em trai cậu ấy gặp phải khi đang trên đường nhận bưu phẩm từ nước ngoài chuyển về. Hóa ra Đông còn có một người em trai và một người bố đang định cư ở Mỹ. Tim tôi đột nhiên nhói lên như có ai đó cứa bằng một con dao rất sắc, khi đó tôi mới chợt nhận ra mình vô tâm đến mức nào, dù có trăm cái miệng tôi vẫn không cách nào ngụy biện cho sự ích kỷ chỉ luôn muốn nhận sự quan tâm từ cậu ấy. Và mặc chúng tôi vẫn nói vẫn cười, nhưng dường như giữa chúng tôi có một khoảng cách mà mãi tôi không thể với tới.
Cho đến một ngày kia, khi những tia nắng nơi đường chân trời đỏ rực như đang bị bóng đêm nuốt chửng, chúng tôi ngồi dưới tán cây ngọc lan nói chuyện về tương lai, về sau này, tôi buột miệng hỏi cậu ấy nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ.
Cậu ấy cười và lại búng lên trán tôi rõ đau : "Quên sao được, ngày ấy Hạ phi thân qua hàng rào như siêu nhân ấy."
Trong thoáng chốc mọi thứ xung quanh tôi như vỡ vụn:" Cậu là Đông Đông thật chứ, phải Đông Đông của tớ không?" Tôi đưa tay vuốt qua gương mặt mỗi đêm vẫn luôn mong nhớ, mỗi kỷ niệm, mỗi vệt ký ức giữa chúng ta Hạ vẫn luôn cất giữ từng chút, từng chút một, còn Đông, sao lại...
Nước mắt tôi cứ thế tự rơi ướt hết góc áo nơi vai Đông :" Cậu nói thật đi, cậu sao vậy, lần đầu chúng ta gặp nhau đâu phải thế."
Như đã nhớ ra điều gì, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng kéo tôi ra. Ngoài ông cậu nhỏ chuyên gia phá hoại bị ngoại đánh đòn khóc tu tu thì đây là lần đầu tiên tôi thấy con trai khóc. Cậu ấy chỉ không ngừng xin lỗi, một câu là xin lỗi, hai câu là xin lỗi, mười câu vẫn chỉ là xin lỗi.
"Hạ không cần xin lỗi, Hạ chỉ cần giải thích." Tôi cố chấp thoát ra khỏi cánh tay của Đông.
Cậu ấy chỉ khóc và nhìn tôi bất lực, chỉ lẩm bẩm mỗi một câu xin lỗi.
Lúc đó tôi chỉ khóc nấc lên vì nghi hoặc vì bối rối. Một con bé mười lăm tuổi thì phải làm gì trong tình huống này, chửi tục cái khỉ gì đang diễn ra sao? Rõ ràng nhảm nhí. Chuyện cũng không có gì, Đông chỉ thay đổi một chút, Đông chỉ không nhớ lần đầu gặp mặt, Đông vẫn bên tôi cơ mà, thế thì có gì tôi phải khóc như thế này. Tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình. Mọi điều lúc đó tôi cảm nhận được chỉ là hai chữ: chênh vênh.
Tôi cứ thế bỏ về để mặc Đông ở đó nhìn theo tôi, có lẽ lúc này chúng tôi cần yên tĩnh để bình tâm lại. Ừ, mọi chuyện cũng không có gì cơ mà.
Sáng sớm hôm sau, tôi quyết định lên Mai Hắc Đế thăm bà nội, dẫu rằng tôi trọng phía ngoại hơn, nhưng người thân vẫn là người thân. Và mãi sau này tôi thật sự vạn lần hối hận vì cái quyết định đường đột khi ấy. Tôi ở lại nhà nội đến cả một tuần. Nghĩ thông mọi thứ tôi quyết định tìm Đông. Tôi muốn nói với cậu ấy dù có thế nào, chúng tôi vẫn chính là bạn đặc biệt tốt nhất của nhau, chúng ta có là ai thì mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi.
Nhưng rồi, đón tôi chỉ còn lại căn nhà hiu vắng, Đông không có đó, mẹ cậu ấy không có đó, Biggie cũng không có đó. Cậu nhỏ nói rằng, Đông có đến tìm tôi mấy lần nhưng tôi đã dặn hãy nói tôi đi du lịch với bên nội nên cậu ấy chỉ buồn bã bỏ về. Và nhà cậu ấy đã di cư sang Mỹ hôm qua. Mỹ quốc, sao con người ta rời xa nhau cứ thích đi đến nửa vòng trái đất như thế. Tôi chỉ biết khóc lặng đi. Sao tôi chỉ có thể như bánh bèo thế này ấy nhỉ, phải chăng như người ta nói, thích một người thật lòng con gái mạnh mẽ sẽ rất dễ yếu đuối, mỏng manh.
Suốt những hôm sau đó, tôi cứ tha thẩn đi đến những nơi chúng tôi đã từng qua, đã có những mùa hè tươi đẹp. Cậu ấy đã để lại cho tôi một bức tranh được đóng khung kỹ lưỡng. Trong đó là một chàng trai đang mỉm cười dang rộng đôi tay ôm lấy một cô gái nhỏ và một chàng trai nhỏ giữa một vườn hoa cẩm tú tím dịu dàng. Thật sự thì đã có lúc tôi muốn đập ngay bức tranh này đi, tôi ghét cậu lắm Đông à, cậu để bức tranh này làm gì để làm gì hả Đông cái tôi cần là cậu cơ mà . Tôi lay mạnh bức tranh trong khi nước mắt cứ thế rơi rớt không ngừng.
Và nước mắt tôi đã ướt một bức thư, phải một bức thư rơi ra từ chính bức tranh tôi đang cầm.
Đừng khóc, Hạ Hạ.
Đông biết khi Hạ đọc được bức thư này cũng là lúc chúng ta không còn bên nhau nữa. Nghe thì có vẻ sến chết được, nhưng Đông thích Hạ lắm Hạ à, thích ngay từ cái lần đầu tiên mình gặp nhau cơ. Đông chỉ định sẽ nói cho Hạ biết bí mật này khi chúng ta đủ lớn để phân biệt đúng sai trong cảm xúc. Đông không muốn bên Hạ ngày một ngày hai mà là cả đời bên Hạ. Nhưng trên có những thứ không phải chỉ Đông muốn là được. Đông đang ở Mỹ ,căn phòng này tối lắm Hạ à, Đông không thấy gì nữa cả, mắt cũng sắp mở hết ra rồi này. Nhưng Đông biết, ở bên đó Hạ vẫn đang cười với Đông phải không, à không đang cười với anh Huỳnh Đông chứ nhỉ?. Mà có sao đâu, anh em mình vẫn là một cơ mà, anh hai mình cũng quý Hạ lắm ấy. Đông sắp viết không nổi nữa rồi, nhưng Đông vẫn muốn nói với Hạ : Hạ Hạ chính là mùa hạ đẹp nhất trong đời của Anh Đông, Hạ và anh Huỳnh Đông nhất định phải sống tốt. Hai người là người Anh Đông thương nhất trong đời này.
Bình an Hạ nhé.
Anh Đông
...
Em đọc đến đây chắc đã rõ mọi chuyện rồi phải không? Đúng. Anh không phải Đông đầu tiên em gặp, anh cũng không phải Đông thả diều, bắt ve, ăn trộm cùng em. Anh chỉ là Đông từng đàn cho em nghe một lần, chỉ gặp một lần duy nhất hồi ba năm về trước và ba năm về sau. Phải, là anh cũng thích em, nhưng anh cũng thương em trai mình, Anh Đông rất ít khi chịu tiếp xúc với người khác, khi anh nhìn thấy nó dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của em bằng một nụ cười ngốc nghếch thì anh đã hiểu. Thế nên anh chỉ có thể đứng nhìn hai đứa từ xa, thế nên anh cũng chỉ có thể cho em những câu xin lỗi. Thế nên, anh chỉ có thể rời xa em lúc này. Mười bảy tuổi, chắc chẳng ai nghĩ đó là yêu, là thương, nhưng Anh Đông và Huỳnh Đông yêu thương em là thật lòng.
Đến một ngày nào đó, nếu còn là của nhau. Anh sẽ quay về tìm em.
Đừng khóc. Hạ nhé.
Huỳnh Đông.
Phải, là tôi ích kỷ nên dối lòng, là tôi không ngu ngơ như mọi người vẫn tưởng, là tôi đã biết đó là hai người khác nhau.
Phải, tôi khóc vì biết Anh Đông đã rời bỏ tôi, vì tình yêu của chúng tôi cuối cùng cũng chỉ như đoá đồ mi trắng tinh khôi nở vào một ngày hạ thuần khiết, hoa nở tuổi thanh xuân cũng kết thúc, tình yêu cũng cứ thế chết theo. Nếu có ngày tình yêu hồi sinh, tôi chỉ mong đó là vào một ngày trời nắng nhẹ, có gió, có những bông tú cầm tím biếc và có một người con trai đang đàn cho tôi nghe giai điệu của bài hát " Nơi này có anh".
Còn duyên chúng ta sẽ có thể gặp lại, phải không ?
TPHCM 22.07.2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro