Chương 2 : Nơi Cuối Đường Có Hoa Bay
Tôi sinh ra ở Đà Lạt nhưng lại lớn lên ở một huyện kế bên vì bố tôi chuyển công tác từ bưu điện tỉnh về huyện nên cả nhà cũng theo bố rời đi. Nói thật thì tôi cũng không nhớ rõ lắm về khoảng thời gian trước đó, cuộc sống ở thôn quê đã kéo tôi trải ngập trong những tháng ngày an yên mà trưởng thành, có những thứ không muốn quên cũng phải dần thay đổi. Và tôi đã bỏ lại Đà Lạt sau lưng theo một cách như vậy.
Dù thế mỗi năm đến hè tôi sẽ lên Đà Lạt thăm ngoại một lần, năm mười tuổi chỉ ở được vài ngày rồi lại theo mẹ về, mười một, mười hai, mười ba rồi mười sáu tuổi vẫn phải có mẹ đi cùng. Nói ra thì có hơi ngượng, nhưng tôi sợ bị bắt cóc, không dám đi xe buýt một mình nên lúc nào cũng phải túm lấy vạt áo mẹ mới an tâm.
Ngoài thích Anime và hơi nhát gan một tẹo thì tôi hoàn toàn là một đứa con gái nông thôn bình thường, tất nhiên là có một tuổi thơ êm đẹp như hoa đào bay trong gió.
Mặc dù thuộc ban tự nhiên nhưng tôi lại học tốt ngoại ngữ, viết văn cũng khá hơn so với giải Toán, Lý, Hóa nên lúc tôi tỉ tê xin xỏ học thêm tiếng Nhật vào hè này, mẹ không cần suy nghĩ đã gật đầu. Dù sao tôi cũng muốn làm phiên dịch viên hơn là mấy thứ liên quan đến những con số chỉ nhìn thôi đã hoa mắt chóng mặt.
Mùa hè năm đó tôi mười bảy tuổi. Đà Lạt chào đón tôi bằng những cơn mưa trắng xóa một vùng trời. Lớp học tiếng Nhật nằm cách nhà ngoại vài ngọn đồi, cô giáo từng du học Nhật lại còn là bạn thời xưa của mẹ. Hình như đây mới là lý do mẹ thả tôi "tự do cho bớt nhát" thì phải, có gì đó hơi sai sai, mà thôi đó cũng không là điều gì to tát cho cam. Tôi chỉ thật tâm muốn chuyên chú bắt đầu học một ngôn ngữ mới nên không cần để ý nhiều.
Tuy nói là vậy, nhưng buổi học đầu tiên tôi đã phải xin vắng mặt vì hôm trước mắc mưa nên sốt mê man. Tôi lại mơ thấy người con trai đó cười với mình, lần này là cậu ấy chủ động nắm tay tôi, nhẹ nhàng và đầy dịu dàng, tôi còn gối đầu lên chân cậu ấy ngủ dưới một gốc thông già cỗi, xù xì, mọi thứ xung quanh đều bao trùm bởi một màu trắng muốt, chỉ có một gốc thông, một cậu con trai đang đọc sách và một cô gái nhỏ thở đều đều trong yên bình.
Đôi lúc tôi đã nghĩ đến việc nói cho mẹ hoặc một người bạn về những giấc mơ có cậu ấy xuất hiện, nhưng không hiểu sao mỗi lần định hé môi lại như có một điều gì đó thôi thúc tôi giữ kín cho riêng mình, như một bí mật cho những năm tháng tuổi trẻ, mà cũng có thể là vì sâu trong lòng tôi luôn ấp ủ hy vọng có thể gặp được cậu ấy, ngoài kia.
Buổi học kế tiếp tôi đến lớp sớm hơn giờ dạy, mưa đã thôi rơi những hạt nặng ì ạch, chỉ còn gió và hơi ấm của vài sợi nắng nhạt. Men theo con dốc đầy bồ công anh nở rộ hai bên đường, tôi cứ thế thong thả để hồn trôi theo những áng mây vàng lơ lửng nơi bình minh cuối trời, bất giác trong phút chốc tim tôi tưởng như đã ngừng đập.
Có ai đó đang thì thầm vào tai tôi: "Dụi mắt đi, sáng bét mắt rửa mặt không sạch, ghèn còn trít nơi khóe mắt mới nhìn ra vậy thôi, không có ai tóc trắng cả, rõ chưa". Nhưng dù có dụi hai lần ba lần rồi cả mười lần đi nữa thì trước mắt tôi vẫn là hình bóng một người con trai tóc trắng đang chậm rãi bước lên từng bậc thang đất đỏ. Cái dáng vẻ điềm nhiên cho tay vào túi quần rồi thong thả, từ tốn nhấc chân đó quen thuộc đến độ tim tôi tự động co thắt lại. Tôi là đang mơ hay bị ma dẫn lối phải không?
Dù đã từng thật sự rất mong người đó tồn tại ngoài đời, nhưng khi gặp một người na ná như trong giấc mơ của mình bạn sẽ chợt nhận ra trái tim yếu đuối đến mức nào. Chỉ cần tiến lên vài chục bước nữa thôi bạn có thể xác nhận tất cả, có tất cả hoặc hụt hẫng đến khó tả. Và với một tín đồ trung thành của trường phái nhát gan chọn an toàn như tôi mà nói dù tim có đập thình thịch, mặt nóng như hòn than, tôi vẫn chọn lựa nhẫn nhịn quan sát cậu bạn đó từ xa.
Cậu ấy mặc một chiếc áo len trắng form dài, hơi rộng so với thân hình của mình, dưới sự phản chiếu của những tia nắng yếu ớt tôi nhận ra cậu ấy còn đeo khuyên bên tai trái, dù nói thế nào đi nữa thì tôi không có hảo cảm với con trai đeo khuyên là thật. Có lẽ chỉ là trùng hợp, một tay ăn chơi nào đó thích nhuộm tóc trắng thôi, phải rồi, nhất định là thế. Tôi cúi gầm mặt lẩm bẩm vài câu tự xỉ vả mình, khi ngước lên cậu ấy đã không còn trước mắt nữa. Lần này tôi chỉ có thể vuốt mồ hôi trán tự trấn an, ban ngày không thể có ma, có ma đi nữa cũng không thể có chân, mà có chân đi nữa cũng không thể...cười rực rỡ như thế này.
Dốc bậc thang dẫn thẳng về phía đỉnh đồi thông ra con đường lớn đến phố, mà nhà cô giáo lại rẽ ngang ở lưng chừng. Ngay thời điểm bối rối nhất tôi bất chợt nhìn về phía giàn hoa hồng David Austin đang nở rộ nơi cuối hẻm, mái tóc trắng lất phất bay trong gió ẩn hiện giữa những bông hoa trắng ngần to bằng lòng bàn tay lại một lần nữa khiến tim tôi trật nhịp, và tệ hơn khi cô giáo đưa tay xoa đầu, cậu bỗng nở một cụ cười ấm áp, tôi như thấy hình bóng của chàng trai tóc trắng trong mơ của mình, nét cô tịch từ bóng lưng đến nụ cười không lẩn đi đâu được. Cuộc đời có những sự trùng hợp như thế thật sao hay như người ta vẫn nói một cách sến sẩm là "định mệnh".
Thật thì tôi rất run và không nghĩ được nhiều, tôi không biết bản thân đã đứng chôn chân tại chỗ bao lâu, chỉ biết lúc tôi đủ can đảm bước đến lớp học thì cậu ấy đã biến mất không vết tích - như thể nước bốc hơi vậy.
Nhìn bộ dạng dáo dác dòm trước ngó sau của tôi cô giáo chỉ tủm tỉm cười:
"Cô bé nào thấy nó cũng mang biểu hiện này nhỉ?" .
"Dạ?" . Tôi ngớ người.
"Nó đi rồi, cháu trai kiêm trợ giảng của cô mới từ Nhật trở về đó, hôm trước cô nói với hai mẹ con rồi mà. Muốn gặp thì đi học đều, một tuần nó chỉ ghé đây ba buổi thôi, lại còn rất tùy hứng ".
Tôi đang nghĩ không biết cô giáo này có lấy cháu mình ra làm mồi câu học viên nữ không nữa, có cần nói cặn kẽ thế không.
Nhanh như cắt tôi híp mắt cười chữa ngượng:
"Dạ đâu có, con thấy giàn hoa hồng nhà cô ngộ quá nên phải quan sát thôi ạ, hoa hồng leo mà hoa còn to hơn cả hoa thường nữa, hôm bữa con chưa kịp hỏi".
"À, David Austin, hoa hồng giống Anh đó con".
Vâng, con biết mà, biết quá rõ ấy chứ. Tôi lại nói thêm vài câu ba hoa khen hết lời vẻ đẹp của loài hoa này chứ nhất quyết không chịu thừa nhận mình đang tìm cháu trai của cô ấy.
"Thế mà cô cứ tưởng con tìm nó, lúc nãy cô còn trông thấy nó nhìn con đứng tần ngần dưới con dốc ".
Nghe đến đây tim tôi liền đánh một tiếng tang hệt như tiếng chuông chùa vang lên sau chục năm chưa được gõ.
Suốt buổi học ngày hôm đó đầu óc tôi cứ lơ lửng như áng mây cuối trời, có những cảm xúc chẳng thể gọi tên cứ không ngừng len lỏi qua từng nhịp tim khe khẽ.
Ngoại tôi có vài băng đất trồng hồng, năm nay chín bói sớm nên tôi được dịp trải nghiệm cảm giác xách lồng cầm giỏ theo ngoại đi thu hoạch trong thời tiết mùa hè ương ngạnh sáng nắng chiều mưa giữa trưa u ám này. Tôi chủ yếu rong chơi là nhiều chứ hái không được bao nhiêu, thích nhất vẫn là cảm giác hai bà cháu tất tả chạy vào lán tạm trốn những cơn mưa bất chợt.
Dạo này trời hay xuất hiện cầu vồng nơi phía mặt trời mọc, mà cái lán tạm tềnh toàng của nhà ngoại lại ngẫu nhiên quay mặt về hướng đông nên bao nhiêu cảnh đẹp cứ lần lượt được tôi thu vào tầm mắt. Và cũng không biết từ bao giờ chiều chiều tôi lại một mình xuống thung lũng dạo vườn rồi cứ ngồi trong lán ngắm mưa, nhìn nắng, tự sướng với cầu vồng và nhớ về cậu ấy.
Đã hơn một tuần tôi đi học chăm chỉ mà vẫn chưa gặp lại chàng trai tóc trắng thần bí kia, những giấc mơ êm đẹp cũng thôi không xuất hiện nữa. Tôi đã suýt giễu bản thân mình tự đa tình nếu như hôm nay chân cầu vồng không đột nhiên xuất hiện nơi ngọn đồi đối diện. Những ngày tháng nằm nhà mốc meo lên mạng cho tôi biết người phương Tây quan niệm những ai gặp được chân cầu vồng sẽ có được hạnh phúc. Mà hạnh phúc đang cách tôi một quả đồi thì tội gì không chạy tới kiếm tìm.
Mặc cho những hạt mưa vẫn còn lất phất rơi, tôi cố sức chạy đuổi theo chân cầu vồng, cảm giác này quen thuộc đến lạ kỳ, như trong mơ tôi đã từng làm vậy chăng?
Người ta nói chúng ta không bao giờ đuổi kịp cầu vồng bởi mình di chuyển cầu vồng cũng di chuyển, nhưng tôi lại có niềm tin lần này tôi có thể đuổi kịp, gần đến thế cơ mà.
Băng qua vài vạt cà rốt xanh bạt ngàn, tôi cuối cùng cũng bò lên được đỉnh đồi nhưng chân cầu vồng hoàn toàn không tồn tại như thể nó chưa từng ở đó. Chỉ có mình tôi trơ trọi hụt hẫng quanh quất kiếm tìm. Ngọn đồi này không có gì ngoài cà rốt, một cây thông xù xì, tôi và một cái lán nhỏ khác. Mỗi thứ đều cô độc giữa gió trời lồng lộng. Tôi như nhìn thấy khoảng trống trong tim mình.
"Baka!".
Từ trong lán tạm phát ra hai tiếng trầm ấm chậm rãi, là giọng của con trai, khi tôi định thần quay lại nhìn thì chỉ còn mỗi bóng lưng xa dần xa dần rồi khuất dạng sau đám cỏ tranh mọc um tùm. Là cậu ấy, nhưng không hiểu sao mỗi lần chúng tôi gặp nhau đều chỉ diễn ra trong tích tắc, khi cách chục bước chân, khi chỉ là một cái quay đầu và lần nào cũng chỉ là một người nhìn thấy một người.
Tôi không tin lắm vào phép màu nhưng tôi tin vào duyên số, và tôi tin vào tai mình, cậu ấy vừa dùng tiếng Nhật mắng tôi là đồ ngốc, ớ tôi nhớ là có làm gì đâu nhỉ?. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút cậu ấy hẳn là phải quan sát tôi một lúc rồi, như vậy mới thấy những việc làm của tôi nên mới nói vậy chứ, như vậy có thể hiểu là cậu ấy quan tâm đến sự tồn tại của tôi không?
Bằng một cách nào đó, tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi có một sợi dây gắn kết vô hình. Cậu ấy hiểu cảm xúc của tôi, hiểu điều tôi muốn kiếm tìm. Có những lúc cuộc sống như một giấc mơ, và cũng có những khi giấc mơ chính là cuộc sống. Tôi không thích cố gắng lý giải những điều kỳ lạ vì có nhiều thứ, nhiều chuyện, nhiều người bạn chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận chứ không phải dùng khối óc để đánh giá. Và tôi tin, chàng trai trong những giấc mơ bao năm qua của tôi đã xuất hiện, hệt như câu người ta vẫn hay nói, duyên số là thứ tìm sẽ không thấy, gọi sẽ không ơi, nhưng để khơi khơi sẽ tự tìm đến. Là như vậy.
Những ngày sau đó tôi đã được gặp cậu ấy nhiều hơn, có khi là trực tiếp trên lớp học, có khi là tình cờ gặp giữa con đường dẫn ra phố và có khi là tôi chủ động theo sau cậu ấy như lúc này.
Cậu ấy tên Hi, hi trong hi vọng, cậu ấy ấm áp, gần gũi, nói chuyện dễ nghe, nhưng mọi người hay gọi là Hi điệu vì lần nào gặp cậu ấy cũng make up, có lần tôi còn bắt gặp cậu ấy bôi kem chống nắng trước khi rời khỏi lớp học. Những lúc bị ghẹo cậu chỉ cười và còn phụ họa thêm bằng dáng vẻ của nhân vật Gin rồi nói :
"Bạn Hi thích cosplay có gì sai".
Cậu ấy luôn tỏ ra đáng yêu nhưng đôi lúc tôi cảm thấy đó là cả một sự đấu tranh không ngừng bên trong cậu, tôi thấy được sự lo lắng và một nỗi sợ hãi mơ hồ tận sâu nơi đáy mắt Hi. Và tôi tin, cậu ấy không chỉ đơn giản là một người nghiện cosplay như Hi vẫn hay nói. Đó cũng là lý do tôi muốn biết nhiều hơn về Hi chứ không đơn giản vì cậu ấy giống người con trai trong những giấc mơ của tôi như trước đây nữa.
Hôm nay tôi học ca chiều, sau vài ngày mưa dầm dề ướt át, bầu trời trở nên trong vắt kỳ lạ nhưng hoàng hôn cuối ngày lại được bao phủ với những ráng đỏ hơn cả bếp than nhà ngoại. Hi cách tôi khoảng mười bước chân, những tia nắng yếu ớt cuối ngày càng làm bóng lưng cậu ấy trở nên cô tịch, mái tóc lất phất bay trong gió càng khiến vẻ buồn thương tăng lên cực hạn. Cơn gió chiều thổi qua mang theo những cánh bồ công anh bay xa về phía cuối trời, Hi bỗng dưng quay đầu lại nhìn tôi, giây phút đó tưởng chừng mọi thứ xung quanh chúng tôi đều biến mất, chỉ còn lại tôi và Hi trong đáy mắt của nhau.
"Về đi, đừng theo tôi nữa".
Đây là lần đầu tiên Hi nói chuyện trực tiếp với tôi, nhưng là muốn đẩy tôi ra xa cậu ấy.
Tôi nghĩ Hi biết việc tôi vẫn theo sau cậu những khi chiều về, nhưng tôi không nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc nhanh như thế này.
"À, cái đó...cái đó... Tôi chỉ muốn hỏi cậu chúng ta... trước đây đã từng gặp nhau chưa, dù chỉ là trong giấc mơ thôi? ".
Tôi cúi mặt lắp bắp thốt ra câu nói đó trong bối rối pha lẫn nặng nề. Cảm giác thân quen mỗi khi gần bên Hi càng khiến tôi tin cậu ấy là người tôi vẫn đợi trong những giấc mơ bao năm qua.
"Chưa từng".
Hi chậm rãi buông từng tiếng như bỏ vào lòng tôi từng hòn đá tảng, rồi cậu ấy xoay lưng bước đi như thể tôi chưa từng tồn tại.
Chiều hôm đó bồ công anh lãng đãng bay khắp trời, nơi cuối đường có một người thẫn thờ, một người cố sức kiềm nén cho đôi vai không run lên từng hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro