Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Chuyện Thứ Nhất: Hạ Vị Ương - Chương 1: Ngày Hạ Bước Ngang

Đây là một truyện nằm trong tuyển tập Đà Lạt - Bốn Mùa Yêu Thương của Dao, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

"Hạ Vị Ương " viết tặng cho Nhã muội
AkamiChan6 cảm ơn muội đã luôn ủng hộ truyện của tỷ 😊😊😊

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Người ta thường hay nói hạ là mùa của những yêu thương, còn tôi lại thấy hạ chỉ là ngày tàn của những mối quan hệ. Suy cho cùng, đến rồi sẽ có lúc đi, một ngày xa nhau không làm nên khoảng cách, nhưng một năm hai năm rồi nhiều năm sau đó nữa, liệu chúng ta có dám lớn tiếng nói rằng giữa mình và người ấy không hề tồn tại khái niệm khoảng cách hay gặp rồi lại chỉ có thể một mình âm thầm tự hỏi: " Cậu hạnh phúc chứ, cậu hạnh phúc có phải không? ...."

*******************************

Mùa hè của rất lâu rất lâu về trước.

Lúc ấy, tôi vẫn là một Hoa Hạ ngô nghê, mười hai tuổi, gầy còm, đen nhẻm và luôn mang theo một trái tim háo hức của những đứa nhỏ thôn quê lần đầu đặt chân lên thành phố.

Nhà tôi ở ngay huyện kế bên Đà Lạt,mỗi năm đến hè tôi mới được bố mẹ cho lên ở lì trên nhà ngoại dưỡng da và tránh nóng. Với tôi, đó luôn là khoảng thời gian nhiều trông chờ nhất trong năm. Đáng lẽ tôi vẫn là người thành phố nếu năm năm trước đây bố mẹ cho phép tôi ở lại với ngoại, chỉ vì nhà ngoại nghèo, lại đông cậu dì nên tôi chỉ có thể lẳng lặng theo chân bố mẹ đi kinh tế mới ở tận sâu trong xó núi. Nhưng có lẽ vì thế mà mỗi lần đặt chân về lại Đà Lạt, tôi vẫn luôn giữ được yêu thương mảnh đất này một cách vẹn nguyên. Và năm nay, một mùa hè mới lại đến.

Vậy là tôi lại được tung tăng với cậu Út và đám trẻ nghé trong xóm nhỏ bày trò đánh giặc, ăn trộm trái cây, đêm đêm lên bến xe liên tỉnh chơi trốn tìm rồi đợi trời rủ sương thật nhiều mỗi đứa sẽ mút một cây kem lạnh run người nhăn mặt nhìn nhau cười thật lớn. Mặc dù nghèo kiết xác, nhưng bằng cách nào đó chúng tôi vẫn có thể cho nhau những khoảng ký ức tươi đẹp.

Tôi ngồi trên xe bus, chín phần háo hức, mười phần chờ mong đến giây phút có thể cùng cậu Út hành tẩu giang hồ. Năm nay tôi đã lớn hơn và thông minh ra, nhất định có thể bon chen cùng cậu tôi xưng bá cái xóm nhỏ tềnh toàng đó.

Nhưng dường như người tính không bằng trời tính, bến xe liên tỉnh hình như đổi chủ, và ngay khu đất chúng tôi hay đua nhau thả diều, lăn lê bò lết bắt châu chấu đã mọc lên một căn biệt thự xa xỉ đến hoa cả mắt mà xa xa phía trước là bọn thằng Lâm lợn, Tèo còi, Cu em , chúng nó cứ đứng ngoài hàng rào nhìn vô trong sân căn biệt thự bằng ánh mắt thích thú xen lẫn thèm thuồng. Cũng phải thôi, toilet nhà họ sợ còn đẹp hơn phòng khách nhà chúng tôi. Thử hỏi ai mà không thích.

Tôi khẽ buông tay mẹ chạy lại đập vai nhe răng cười với tụi nó, lâu ngày không gặp, cái đám này lại thêm phần thê thảm, cậu Út tôi tuy thích bắt nạt nhưng hẳn là vẫn đối tốt với tụi nó như anh em, dòm mặt xác xơ như này chắc là đói rồi.

" Tụi mày đói bụng hả, tao có kẹo nè, ăn đi cho đỡ đói, dòm mặt bọn bây thảm đời quá". Tôi lại nhe răng cười chìa ba que kẹo bạc hà xanh xanh cho tụi nó.

Nhưng đáp lại tôi chỉ có những tiếng gió rít lên từng hồi giữa những tia nắng nhạt dần nơi chân trời ảm đạm.

Ba phút trôi qua mà vẫn là sự im lặng kéo dài.

Và sau đó là nguyên một tràng cười đồng thanh man rợ, từng thằng một giựt phắt cây kẹo trong tay tôi đua nhau chạy biến và không quên quyên tặng lại một câu chế giễu: " Con Hạ sún, cháu thằng Tâm sún, cậu cháu mày đều sún, haha " .

Tôi lúc đó chỉ cúi gầm mặt xuống đất không phải vì xấu hổ mà vì tiếc ba cái kẹo " Lũ trẻ nghé chết tiệt, uổng công tao để dành cho tụi mày" . Tôi chỉ hận không thể chạy lại bẻ mấy cái răng lung lay của bọn nó để báo thù, tao sún quyết không để bọn mày nguyên hàm. Mọi suy nghĩ gian ác đang cao hứng đó của tôi bỗng dưng bị dập tắt ngay tắp lự bằng một âm thanh trong trẻo phát ra từ tấm rèm trắng muốt sau khung cửa sổ. Tôi cảm nhận được một sự cô độc đến bi thương trong từng nốt nhạc đang cất lên, hẳn là một người nữa đáng thương như trong bộ phim thần tượng Đài Loan hôm qua tôi mới xem. Loại người giàu sang suốt ngày quanh quẩn với phím đàn hòng tìm sự an ủi trong tâm hồn. Có tất cả nhưng lại chẳng có gì cả. Vì đơn giản họ sống như những kẻ đã chết, vì trái tim họ cũng đã chết. Những con người thất bại. Tôi nghĩ rồi toan chạy theo mẹ, tôi chỉ cố ngoái đầu lại nhìn một lần, một lần thôi, không phải vì tiếng đàn kia mà vì cẩm tú cầu màu tím bên khung cửa sổ rất mê hoặc, và sau này là vì gương mặt rất mê hoặc của người đánh đàn.

Một cậu công tử chính gốc, ăn mặc như ngôi sao điện ảnh, mái tóc bồng bềnh ngã rủ rượi trước trán che đi cặp mắt u buồn, tôi chỉ thấy một cái mũi cao, một đôi môi hồng và một giọt nước mắt khẽ lăn. Lúc ấy tôi đã nghĩ chắc là cậu ấy bị mẹ bắt chơi đàn, bất phục nhưng chỉ biết khóc y như khi tôi bị mẹ bắt học bảng cửu chương. Trong tôi bỗng dấy lên sự đồng cảm pha lẫn thương hại, một ngày nào đó tôi nhất sẽ giúp cậu ta biết được mùi vị hạnh phúc của tuổi thơ. Tôi mím môi ném cho hoàng tử bé một ánh mắt cảm thông rồi quay lưng đi, so với việc nhìn cậu ta thì việc được chiêm ngưỡng hàm răng sún của cậu Út tôi hình như quan trọng hơn gấp nhiều lần.

Giới thiệu một chút, gọi cậu vậy thôi chứ mẹ tôi thừa sức sinh ra cậu Út , lúc ngoại đẻ cậu là lúc mẹ tôi mang bầu, ổng lớn hơn tôi có chín tháng chứ nhiêu, mà thích ra vẻ lắm cơ, được cái ổng thương tôi lắm, như một người cậu lớn thực thụ. Ăn cũng nhường cái ngon, ngủ cũng nhường chỗ ấm, chả giống như bọn trẻ nghé suốt ngày tranh giành với tôi. Tuổi thơ của tôi ngoài cậu ấy là một điều kỳ diệu thì cậu Út tôi chính là một huyền thoại diệu kỳ.

Hẳn là năm nay chẳng có gì khác lạ ngoài việc cậu cháu tôi đều sún và phá hơn xưa. Chỉ có điều thú vui bắt châu chấu đành phải tìm một trò khác thay thế, mà cái trò thay thế lại chẳng phải cái gì khác là chọc phá con mụ Biggie to như con bò mộng suốt ngày lười biếng nhởn nhơ trong khuôn viên căn biệt thự xa hoa của hoàng tử bé. Nhưng dù con mụ ấy có lồng lộn lên cỡ nào, inh ỏi ra làm sao, đã hơn một tuần tôi vẫn chưa lần nào gặp lại cậu ấy. Có vẻ như sự đời đối với cậu ta không hề liên can, còn một đứa chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cậu lại muốn gặp mặt đến lạ kỳ.

Người ta thường hay nói có duyên thì vượt ngàn dặm vẫn có thể trùng phùng, vô duyên thì có đi lướt qua nhau cũng chẳng thể nhìn thấy đối phương, tôi đã suýt tin rằng tôi và cậu ấy mảy may không còn chút duyên phận nào. Cho đến một đêm chúng tôi tập hợp nhau bên cạnh bến xe chơi ma lon.

Quả là dại dột khi đồng ý tham gia cái trò quái quỷ này, vì chả biết số tôi xui hay trùng hợp ngẫu nhiên mà cả hai lần gọi tôi đều bị dí chạy bạt mạng, bị gõ mấy phát vô mắt cá chân, đau điếng người lên được. Hết sức chạy , tôi ném viên kẹo trong tay và nằm rạp xuống bãi cỏ trong công viên gần đó, ông cậu tôi không biết đã chui rúc vào xó xỉnh nào rồi mãi mà chẳng thấy vác mặt đến đón. Tôi cứ nằm đó dưới ánh đèn le lói, ngắm sao và... run.

Mặc dù bây giờ mới hơn bảy giờ tối, nhưng gọi ma lon được có nghĩa là xung quanh ắt hẳn vẫn lởn vởn những con ma muốn giấu người và nhét bùn vào miệng họ cho ngạt thở đến chết. Tôi mới mười hai thôi và tôi vẫn còn muốn được tiếp tục theo Út quậy phá, tôi run như cầy sấy cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể nhưng rồi một chuỗi âm thanh toóc ... toóc ...toóc , khô khốc như tiếng nước dãi của quỷ chậm rãi nhỏ lên một thứ dụng cụ bằng inox đang vang vọng ngày một to ... ngày một tiến lại gần tôi hơn.

Suýt chút nữa, chỉ là suýt chút nữa thôi tôi đã ấy ra quần nếu như âm thanh đó không ngưng lại và nếu như quần tôi không bị ướt và nếu như chủ nhân cái tiếng kinh khủng kia không phải là hoàng tử bé. Cậu đứng đó một thân bất động, mái tóc lất phất bay trong gió, đôi má ửng ửng hồng dưới ánh đèn tù mù, ánh nhìn sâu hun hút như bầu trời đêm đen đặc, trông thật mê người.

Thật tình thì tôi không muốn phá hoại giây phút lãng mạn này chút nào đâu, nhưng mà mọi người biết đấy, cảm giác ươn ướt nó không hề dễ chịu, và nhất là mình đang bắt tại trận một thằng con trai tè bậy nơi công cộng và phương tiện phạm tội vẫn còn lồ lộ ra đó mà nói thì giữ được bình tĩnh như tôi lúc này đã là một điều không tưởng.

Tôi chỉ khẽ nhếch miệng bảo cậu ấy đóng thông gió rồi đứng lên ra về, còn vì sao tôi gặp được người mình muốn gặp mà không tơm tớp lên ấy thì tôi hỏi bạn nhé, bị người ta tè lên người bạn vui không, chớ tôi thì chưa nổi cơn tam bành đã là may lắm rồi.

Thật tình thì tôi định chào hỏi thêm một câu nữa, nhưng mà ngại chết được í, thêm ông cậu tôi đã lấp ló sau bụi ngọc lan vẫy lấy vẫy để, tôi còn có thể làm gì khác.

Nhưng trời có lẽ đã nghe thấy tiếng lòng của tôi chăng, đúng lúc tôi định co giò chạy thì cậu ấy đã nói với tôi thế này :

" Cái ...cái đó cho tôi xin lỗi... Ngày... Ngày mai tôi tạ lỗi với bạn" .

Ngày mai là ngày mai đó nha, tôi vẫn có thể gặp lại cậu ấy, tôi chỉ khẽ cười gật đầu một cái thật mạnh rồi lao bạt mạng về phía ông cậu nhỏ của mình.

Lần đầu tiên gặp mặt của chúng tôi chính là kỳ quặc như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro