Câu Chuyện Thứ Hai: Lặng Lẽ Xếp Lại Những Ngày Buồn - Chương 1
Chương 1: Mưa Bụi và Cầu Vồng
Thanh xuân đi qua chúng tôi giống như mưa bụi bay trước mắt, chậm rãi phủ đầy những nhớ thương, chậm rãi thấm sâu những nỗi buồn, chậm rãi đặt vào mắt nhau một nụ cười nhẹ giữa những hạt mưa mỏng và thì thầm "Mình thích cậu, được chứ? ".
Hi này, mưa bụi thì cầu vồng có xuất hiện không ?
Hi này, mình đuổi theo cầu vồng đi.
Hi này, có người nói con gái nhìn cầu vồng sẽ bị chia cách như Ngưu Lang - Chức Nữ, là thật hả?
Hi này, mưa bụi lất phất bay rồi kìa.
Hi này, xếp lại những nỗi buồn thôi, ngày mưa qua rồi.
*****************
*Mưa Bụi Và Cầu Vồng.
Từ năm mười sáu tuổi thi thoảng tôi hay mơ một giấc mơ kỳ lạ. Giữa làn sương mờ chùng chình giăng khắp nơi một màu trắng xóa, giữa những tán thông rì rào xen lẫn mùi hoa dại thoang thoảng dịu nhẹ, dưới chân cầu vồng bé tí hin có một cô gái nhỏ cứ nhoẻn miệng cười gọi mãi tên tôi.
Tôi không quen em.
Là thật.
Nhưng em biết tôi.
Cũng là thật.
Và tôi không cách nào từ chối những lời mời đuổi theo tinh tú rồi bắt lấy cầu vồng của em.
Cũng là thật.
Tôi chưa từng hỏi em là ai, chưa từng một lần mấp máy môi trò chuyện với em một lần, cũng chưa từng trông thấy rõ khuôn mặt em. Giấc mơ của tôi luôn kết thúc bằng một nụ cười nhẹ nhàng và em khẽ khàng nắm lấy tay tôi "Để mình dẫn cậu đi tìm bình yên".
Mỗi lần như vậy tôi lại thức giấc, vô thức ngơ ngẩn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong khung cửa sổ - tóc trắng - mắt hồng, nếu không phải là mơ, liệu rằng một ngày nào đó tôi có thể gặp được em, ngoài kia?
****
Tôi thích lặng lẽ nhìn cái buồn len lỏi qua từng hơi sương bạc lén lút phủ lên ngọn thông bên kia đồi một lớp mỏng cô độc, lạnh lẽo nhưng yên bình.
Tôi thích một mình, thích những hạt mưa nhỏ li ti lất phất bay trong gió, thích vạt nắng chiều về, thích hạ vàng, thu tàn, đông nhạt, thích những gì gần như kết thúc nhưng lại không thể kiềm chế trái tim nhớ mong những ngày đầu xuân về.
Tôi không phải tuýp người mê những thứ cổ điển, tôi chỉ đơn giản yêu quý những giây phút bình yên. Và thật lạ, tôi thích một giấc mơ, không ít lần tôi kéo tay một người cùng đuổi theo những mơ ước trẻ con trong mình, tôi không nhìn rõ mặt cậu, cũng chưa từng nghe qua âm thanh nào phát ra từ cậu ngoài tiếng cười khe khẽ, nhưng tôi biết mình thích sự bình yên khi ở bên người con trai tóc trắng - mắt hồng này.
Những lúc tỉnh giấc tôi chỉ có thể khẽ gõ đầu mình cười một cách ngớ ngẩn. Tóc trắng - tôi nghĩ mình lại mơ mộng đến Gin trong Hotarubi no Mori e nữa rồi. Thật ngốc nghếch, ngoài đời con trai chỉ có nhuộm chứ ai mà tóc trắng đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro