
MH2: Chủ tịch x Minh tinh P3
Liên tiếp hai tháng sau đó Tiêu Ngọc đều bận đến tối mắt tối mũi, chuyện của Tiêu Vân cũng bị cậu vứt ra sau đầu. Mà Tiêu Vân cũng chưa từng một lần đến tìm cậu.
Hôm nay là ngày đóng máy, sau khi quay xong cảnh cuối cùng, cả đoàn phim rủ nhau đi ăn liên hoan. Tiêu Ngọc vốn muốn từ chối nhưng đạo diễn nằng nặc bắt cậu phải đi bằng được, nói rằng lần trước hợp tác khi đóng máy cậu cũng không đi, lần này không đi là không nể ông ta. Tiêu Ngọc nghe vậy chỉ đành đồng ý.
Khi cậu đang trên đường về phòng tẩy trang thì bắt gặp 1 chiếc xe quen thuộc, bước chân hơi khựng lại. Đạo diễn đi sau không để ý va phải vai cậu, ông ta kêu lên
"Ai ui, thầy Tiêu không sao chứ?"
Tiêu Ngọc không trả lời, đạo diễn lúc này mới ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của cậu
"Ôi trời, phó chủ tịch Thời, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy?"
Đạo diễn vội vàng bước tới, vươn tay muốn bắt tay với hắn, Cao Minh Nguyệt đứng cạnh Thời Vũ nhàn nhạt mở miệng
"Ngài đạo diễn chắc ở trong đoàn phim hơi lâu nên có vẻ tin tức chưa nhanh nhạy lắm nhỉ?"
Đạo diễn lúc này mới giật mình nhớ ra
"Ôi chao, già rồi nên đầu óc không được tốt nữa, nhiều khi hay quên, chủ tịch Thời mới đúng, ngài bận rộn như vậy mà còn đến thăm đoàn phim chúng tôi, quả là một vinh dự lớn lao"
Tháng trước chủ tịch Thời Chính của giải trí Thụy Tư chính thức nhường vị trí chủ tịch cho con trai, lui về nghỉ hưu ở tuổi 65.
"Đúng vậy, tôi nghe nói hôm nay là đóng máy, chắc là có liên hoan chứ? Bữa hôm nay tôi mời, mọi người cứ chơi thoả thích"
Thời Vũ đáp lại đạo diễn nhưng mắt thì dán chặt vào Tiêu Ngọc.
"Tôi muốn nói chuyện với diễn viên Tiêu của chúng tôi một chút, không làm phiền đạo diễn cùng mọi người thu dọn nữa. Thư ký Cao cùng mọi người bàn địa điểm rồi thông báo lại với chúng tôi nhé."
"Vâng, thưa chủ tịch"
Thư ký Cao cùng đạo diễn rời đi rồi Thời Vũ mới bước tới trước mặt Tiêu Ngọc
"Chúng ta nói chuyện chút nhé, diễn viên Tiêu"
Hai người bước đến phòng hoá trang của đoàn phim, cửa vừa khép lại, Thời Vũ đã đè Tiêu Ngọc lên cửa hôn tới tấp. Bọn họ thì có chuyện gì để mà nói, chỉ có chuyện để làm thôi.
Đã 1 tháng hai người không gặp nhau, Thời Vũ thì bận chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông, Tiêu Ngọc thì bận quay phim ở thành phố khác. Thời Vũ không ngừng mút lấy đầu lưỡi của Tiêu Ngọc, hai người triền miên hôn nhau gần mười phút.
Thời Vũ đưa tay luồn vào trong quần của Tiêu Ngọc, thọc một ngón tay vào lồn nhỏ. Hắn thì thầm vào tai người đang thở hổn hển trước mặt
"Lâu rồi không làm, lồn nhỏ có nhớ tôi không? Nứng chảy nước hết rồi, em sẽ không tìm người khác đến gãi ngứa đấy chứ"
Tiêu Ngọc nghe hắn nói thì lắc đầu nguầy nguậy. Thời Vũ hôn lên tai cậu, cắn nhẹ khiến dái tai cậu đỏ lên
"Chỗ này chỉ có mình tôi được chạm vào thôi nghe chưa? Em dám để cho thằng nào khác động vào, tôi đảm bảo khiến hắn sống không bằng chết"
Thời Vũ cúi xuống tách hai chân cậu ra, quần của Tiêu Ngọc bị tụt xuống, vẫn mắc ở một bên chân cậu. Thời Vũ cởi khoá quần, cầm gậy thịt đã cương cứng ma sát ở miệng lồn hai cái rồi đột ngột đâm vào.
Thời Vũ không làm hành động thừa thãi, chỉ dùng một tư thế liên tục thúc vào trong lồn nhỏ. Tiêu Ngọc không dám rên rỉ lớn tiếng vì đây là phòng hoá trang chung của các diễn viên nam trong đoàn phim, bọn họ cũng có thể đến đây bất cứ lúc nào.
Cậu chỉ dám cắn vào tay áo của mình, không ngừng nức nở
"A... Hức... Ưm... Aaaa... Sướng... Chỗ đó... Ức...aaa..."
Cứ giữ nguyên một tư thế như vậy, chẳng mấy chốc Tiêu Ngọc đã đạt cực khoái. Lồn nhỏ co giật lên đỉnh, nước dâm bắn ra nhiễu xuống sàn nhà, trông vô cùng dâm đãng.
"Vạch vú ra tôi xem"
Trong mơ màng khi lên đỉnh, Tiêu Ngọc nghe Thời Vũ nói vậy ngoan ngoãn vạch áo lên để lộ hai núm vú đỏ au cứng ngắc
"Muốn tôi bú cho em không? Vú cũng nứng lắm rồi này"
Thấy Tiêu Ngọc gật gật, Thời Vũ lại nói tiếp
"Cầu xin tôi"
"A... Xin anh.... Bú vú nứng cho em... Ức... Vú nứng chỉ cho anh bú... Hức"
Cậu vừa nói vừa đưa hai tay nâng ngực kề sát miệng hắn, Thời Vũ đánh một cái vào mông cậu
"Dâm đãng"
Nói rồi hắn há miệng ngậm lấy hai núm vú liếm mút, từ bên phải lại chuyển qua bên trái rồi lại quay lại bên phải. Tiêu Ngọc sướng đến rùng mình, tay ôm lấy đầu Thời Vũ, lồn nhỏ bên dưới lại ọc ra một đợt nước dâm.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên
"Tiền bối Tiêu Ngọc, anh có ở trong đó không ạ? Em có mang chút quà đến để tặng cho mọi người dịp đóng máy"
Tiêu Ngọc nhận ra giọng người này, là nữ chính của bộ phim, Tôn Uyển, đây mới là bộ phim thứ 2 của cô ấy. Tôn Uyển là một cô gái rất xinh xắn, đáng yêu, cũng rất kính nghiệp, tuy rằng diễn xuất chưa ổn định, thường xuyên phải NG nhưng thái độ học hỏi vô cùng tốt, bình thường cũng hay đến tìm Tiêu Ngọc nhờ cậu chỉ bảo thêm.
"Tiền bối có ở trong đó không ạ? Em vào nhé?"
"Không... Không, đừng vào, tôi đang thay đồ... Cô Tôn cứ đưa quà cho trợ lý của tôi là được... Cảm ơn cô"
Tiêu Ngọc khó khăn trả lời Tôn Uyển, Thời Vũ hung hăng gặm cắn đầu vú nhạy cảm của cậu, phía dưới lại mạnh mẽ chọc vào sâu tận cùng. Đồng nghiệp còn ở bên ngoài, chỉ cách một cánh cửa, thế mà cậu lại ở đây dâm loạn với chủ tịch của công ty, nghĩ thôi đã thấy hoang đường.
Tôn Uyển vẫn chưa từ bỏ
"Em... Em đan riêng tặng anh một cái áo ạ, em muốn đưa tận tay cho anh, anh mặc thử xem có chỗ nào không vừa để em sửa lại được không ạ?"
"Cảm ơn lòng tốt của cô, cô cứ đưa cho trợ lý của tôi là được... A"
Thời Vũ đột ngột bóp hột le làm cậu giật mình kêu lên, le đĩ sưng to bị hắn nắn bóp trong tay, Tiêu Ngọc sướng đến run rẩy không ngừng. Ngoài cửa Tôn Uyển cuối cùng cũng chịu rời đi.
Thời Vũ lại nắm cằm Tiêu Ngọc hôn tới tấp, hắn hung ác va chạm điểm nứng trong lồn cậu. Hôn đã đời rồi mới buông ra, Thời Vũ giữ lấy gáy cậu để cậu nhìn vào mắt hắn
"Bé cưng lại dám ở sau lưng tôi trêu hoa ghẹo nguyệt, em nói xem tôi nên phạt em thế nào? Hửm?"
Tiêu Ngọc mờ mịt, ghẹo ai? Ghẹo lúc nào?
"Tôn Uyển thích em"
Thời Vũ trầm trầm nói, Tiêu Ngọc ngẩn ra.
"Chỉ có em không nhìn ra"
"Hả?"
Tiêu Ngọc vẫn ngơ ngác, cậu và Tôn Uyển 2 tháng nay gần như ngày nào cũng ở cùng nhau, sao cậu không biết chuyện đấy mà hắn lại biết???
"Luôn lén nhìn trộm em, sẽ mang nước của cô ta mua cho em, đổi cảnh quay để quay cùng ngày với em, thậm chí còn hỏi thăm trợ lý Đường lịch trình cá nhân của em"
Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp
"Chút tâm tư này của cô ta đúng là chỉ có thể qua mắt được em thôi"
Tiêu Ngọc cứ cảm thấy tâm trạng của Thời Vũ chỗ nào đấy không đúng nhưng lại không nói được là chỗ nào. Cậu chỉ nghĩ đơn giản Thời Vũ không muốn ai động vào đồ của hắn
"Em thề em với Tôn Uyển không có bất cứ gì khác ngoài mối quan hệ đồng nghiệp"
"Tốt nhất là như vậy"
Thời Vũ ghé vào tai cậu nói nhỏ, dưới thân lại tiếp tục vận động không nghỉ. Tiêu Ngọc ôm lấy cổ hắn, lồn nứng không ngừng mút lấy gậy thịt cương cứng. Thời Vũ kéo cậu vào vực sâu khoái cảm hết lần này đến lần khác.
Lúc hai người bước ra khỏi phòng thay đồ đã là chuyện của 1 tiếng sau, mặt Tiêu Ngọc vẫn còn vệt đỏ ửng chưa tan đi.
Đạo diễn cùng Tôn Uyển cũng lập tức bước đến, Thời Vũ từ chối khéo lời mời của đạo diễn, nói rằng có việc gấp nên rời đi trước. Mọi người trong đoàn phim ai cũng tỏ vẻ tiếc nuối nhưng trong lòng lại vui nở hoa, nhà đầu tư đến rồi đi, tiền ở lại là được, hơn nữa có chủ tịch ngồi đấy, ai mà dám chơi tận hứng chứ! Như này thì quá tốt rồi!
Bọn họ cùng lên xe chung đi đến nhà hàng, Tiêu Ngọc và Tôn Uyển vốn ngồi cùng một xe, chẳng hiểu sao lúc sau lại thấy nam thứ cười hề hề leo lên xe, còn Tôn Uyển thì chẳng thấy bóng dáng. Tiêu Ngọc liếc trợ lý Đường Bảo Sinh ở bên cạnh, quả không hổ là ăn cơm của Thời Vũ, tìm đâu ra một người trung thành như thế này. Có tên này ở đây, khéo lát nữa cậu ăn mấy miếng thịt, uống mấy ngụm nước Thời Vũ cũng biết hết chứ đừng nói là chuyện của Tôn Uyển.
Tiêu Ngọc thở dài nghĩ, lo lắng cho cái eo của mình sau tối nay.
***
Tiêu Ngọc tỉnh tại đã là xế chiều hôm sau. Cậu mơ màng ngồi dậy, bủn rủn khắp người, trên cổ, sau lưng và trước ngực đầy rẫy dấu hôn xanh tím. Tiêu Ngọc nhìn thân thể thảm thương của mình trong gương, không nhịn được thấp giọng mắng
"Đồ cầm thú"
Tiêu Ngọc tắm rửa qua loa xong thì thấy hơi đói, cậu tính đặt đồ ăn trên app thì bỗng có cuộc gọi đến, thấy tên người gọi dù hơi lấy làm lạ nhưng vẫn nhấc máy nghe
"Alo, thư ký Cao"
Giọng trong điện thoại của Cao Minh Nguyệt có hơi gấp gáp
"Alo, là diễn viên Tiêu đúng không ạ? Tôi xin lỗi vì đột ngột gọi cho cậu, chỉ là việc có hơi khẩn cấp. Chiều nay chủ tịch có cuộc họp với bên nhà đầu tư của dự án mới, mà tài liệu thuyết trình lại để quên trong USB ở ngăn kéo bàn làm việc của chủ tịch."
Cao Minh Nguyệt lại thở ra một hơi
"Tôi đang trên đường qua lấy thì đột nhiên xe gặp tai nạn mất lái, hiện đang ở bệnh viện xử lý vết thương..."
"Cô không sao chứ?"
Tiêu Ngọc sốt sắng hỏi, xe mất lái đâu phải chuyện đùa
"Tài liệu để đấy tôi đem qua công ty cho, thư ký Cao cứ khám xét cho cẩn thận"
"Vâng, chỉ là trầy xước chút thôi, không có gì nghiêm trọng. Vậy phiền anh mang USB đến phòng thư ký chủ tịch giao cho Vương Đình Đình giúp tôi nhé"
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Ngọc mở cửa bước vào phòng làm việc của Thời Vũ. Kể ra đây mới là lần thứ 2 cậu bước vào đây, lần đầu tiên là khi nhận thoả thuận bao nuôi của hắn.
Tiêu Ngọc nhanh chóng tìm thấy USB mà Cao Minh Nguyệt miêu tả trong ngăn thứ hai của bàn làm việc. Cậu đứng dậy toan rời đi thì chợt khựng lại khi nhìn thấy bức ảnh trên giá sách của Thời Vũ.
Đó là ảnh hai đứa trẻ độ 9, 10 tuổi, bé trai mặc sơ mi cộc tay sơ vin, quần lửng màu nâu, đi một đôi giày da đen, đôi mắt không kiên nhẫn nhìn thẳng vào ống kính. Bé gái bên cạnh mặc một chiếc váy công chúa trắng tinh, trên đầu còn đội vương miện nhỏ xinh, tay cô bé choàng lên cổ cậu nhóc bên cạnh, vì thấp hơn cậu nhóc 1 chút nên phải kiễng chân lên, cười tươi hết cỡ híp hết cả mắt lại.
Đứa bé trai Tiêu Ngọc nhận ra, đó là Thời Vũ lúc nhỏ, còn bé gái thì cậu thấy hơi quen mắt, nhưng không nhớ đã từng gặp chưa. Quan trọng là bức ảnh này được xếp ở nơi vô cùng bắt mắt, không phải để lẫn lộn cùng sách vở mà được đặt ở một ô riêng, cho thấy rằng quan hệ của Thời Vũ và bé gái trong hình không đơn giản.
Tiêu Ngọc theo Thời Vũ lâu như vậy, chưa từng thấy Thời Vũ có quan hệ thân mật với bất kì cô gái nào, hay chỉ là do cậu không biết mà thôi?
Tiêu Ngọc bật cười, tại sao hắn phải nói cho cậu biết chứ? Cậu thì có tư cách gì để hỏi, cũng chỉ là một nghệ sĩ làm ấm giường, ngày nào đấy hắn chơi chán rồi hoặc giả tìm thấy niềm vui mới, thì cũng sẽ vứt bỏ cậu thôi. Cậu cũng quen rồi, như năm đó bố mẹ bỏ lại cậu, mẹ kế và em gái cũng vậy.
Tiêu Ngọc gọi xe đến giải trí Thụy Tư, cậu vừa bước vào sảnh chính Vương Đình Đình đã chạy vội ra đón
"Làm phiền anh quá, diễn viên Tiêu, đáng ra tôi phải đến lấy mới đúng"
Tiêu Ngọc gật đầu với cô, đưa tay khẽ kéo vành mũ lưỡi chai xuống
"Không có gì, cô xem đã đúng thứ cô cần chưa"
"Đúng rồi ạ, anh Tiêu có muốn lên phòng chủ tịch ngồi một chút không ạ? Tối nay chủ tịch cũng không có lịch trình gì"
Tiêu Ngọc hơi dừng lại, cậu thấy Thời Vũ đang bắt tay với một người đàn ông trung niên ở trước cửa công ty, đằng sau ông ta còn có một nam một nữ, mà người nữ kia chính là... Tiêu Vân?!
Thời gian trôi qua, cậu đã sắp quên đi Tiêu Vân đến nơi, sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Thời Vũ đã gặp Tiêu Vân chưa, dù có chưa gặp thì hôm nay chắc chắn không tránh được sẽ gặp.
Tiêu Ngọc trông thấy người đàn ông kia đang giới thiệu Tiêu Vân với Thời Vũ. Lưng Tiêu Ngọc đổ mồ hôi đầm đìa, người trong lòng của Thời Vũ đã xuất hiện trước mặt hắn rồi, đến lúc cậu phải đi rồi ư?
Vương Đình Đình mãi không thấy Tiêu Ngọc trả lời, cô ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Ngọc nhìn theo đám người Thời Vũ đang rời đi
"Đó là chủ đầu tư dự án phim mới, hai người đằng sau là điều kiện hợp tác lần này, là vai diễn được chọn trước... Diễn viên Tiêu? Diễn viên Tiêu!"
Tiêu Ngọc nghe không lọt lời của Vương Đình Đình, trước mắt cậu hoa lên, chỉ thấy khuôn mặt hốt hoảng của Vương Đình Đình, trước mắt chợt tối sầm. Cậu ngất đi.
-------------------------------------
Chương này hơi hại não, quyết tâm chương sau nhất định phải viết sếch bùng lổ, không viết được 2000 chữ sếch không dừng lại 🤤
Hơi hối hận sao phải viết cốt truyện làm gì cho đau đầu, nhưng H không không lứng được, cái gì cũng phải có đầu có đuôi mí được, mâu thuẫn quá 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro