
MH2: Chủ tịch x Minh tinh P2
Thời Vũ và Tiêu Ngọc đi thang máy chuyên dụng cho lãnh đạo xuống thẳng hầm để xe. Lái xe đã đợi sẵn ở trong xe. Đang là giữa tháng 6, tiết trời vô cùng oi bức, Tiêu Ngọc sợ nóng, Thời Vũ biết điều đó, điều hoà trên xe luôn được bật sẵn.
Thời Vũ biết tất cả thói quen lẫn sở thích sở ghét của cậu, đến lịch trình dày đặc của cậu hắn cũng thuộc nằm lòng, ví như lúc này đây, hắn vừa đặt trà sữa không đường cho cậu vừa nói
"Buổi tiệc tối nay mấy giờ kết thúc? Tôi đến đón em?"
Rõ ràng là quan tâm đến thế, Thời Vũ vượt xã thước đo hoàn hảo của một người bạn trai tiêu chuẩn, nhưng quan hệ của hai người là bạn giường vì Thời Vũ... không yêu cậu.
Ba năm trước hai người gặp nhau lần đầu, Tiêu Ngọc lúc bấy giờ chỉ là một diễn viên nhỏ bé bị đá qua đá lại giữa hai công ty, trên lưng còn mang một khoản nợ khổng lồ, như ngọn bèo nổi trôi giữa từng sóng nước dập dìu. Thời Vũ thì là cậu út nhà họ Thời, là cậu con trai tài giỏi được chủ tịch Thời của giải trí Thụy Tư cưng hết mực, trên còn có chị gái Thời Duyệt làm bộ trưởng chống lưng, nghĩ thế nào cũng không thấy Tiêu Ngọc và Thời Vũ có có điểm giao nào.
Ấy thế mà số phận đưa đẩy, Thời Vũ gặp Tiêu Ngọc lúc cậu túng quẫn nhất, cậu còn nhớ như in lời Thời Vũ lúc ấy hỏi mình
"Cậu có phải anh trai của Tiêu Vân không?"
Thời Vũ thích Tiêu Vân, Tiêu Vân là em gái cùng cha khác mẹ của Tiêu Ngọc. Sau khi bố cậu mất, hai mẹ con Tiêu Vân khăn gói bỏ đi để lại khoản nợ khổng lồ của bố cho cậu. Tiêu Ngọc rất mâu thuẫn, dù sao từng ấy năm dù không thích cậu nhưng mẹ kế vẫn không đuổi cậu ra khỏi nhà, vẫn cho ăn học đầy đủ. Vậy mà họ nói đi là đi, để lại Tiêu Ngọc vật lộn chừng ấy năm.
Tiêu Ngọc không biết cụ thể chuyện của Thời Vũ và Tiêu Vân, cũng không dám hỏi, chỉ hèn mọn dựa vào cái khuôn mặt có vài phần giống Tiêu Vân để nhận sự giúp đỡ của Thời Vũ.
Sau khi kí hợp đồng với giải trí Thụy Tư, tài nguyên của cậu ùn ùn kéo tới chạy không kịp, Tiêu Ngọc cũng thành công lấy được giải diễn viên mới xuất sắc nhất chỉ một năm sau đó. Đêm mừng công, khi Tiêu Ngọc nhận ra mình bị chuốc thuốc, nhận ra sự hiểm độc của cái giới giải trí này thì đã muộn. Cậu trốn trong phòng vệ sinh, nước lồn ướt đẫm tràn ra ngoài, chảy dọc xuống hai chân, dù kịp chạy trốn nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết chuyện này.
Trong đầu cậu chợt hiện ra bóng dáng to lớn và khuôn mặt lạnh nhạt của Thời Vũ, Tiêu Ngọc lúc này mới hoảng hốt phát hiện tình cảm của mình dành cho Thời Vũ. Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng vệ sinh bị ai đó cưỡng chế mở ra. Tiêu Ngọc thực sự gặp được Thời Vũ.
Thời Vũ nhấc bổng cậu lên, Tiêu Ngọc không nhớ đêm hôm ấy hai người đã làm bao nhiêu lần, bí mật giữa hai chân mà cậu giữ kín bao lâu nay cuối cùng cũng bị phơi bày hoàn toàn. Mối quan hệ của hai người họ cứ thế tiếp diễn cho đến tận ngày hôm nay.
"Nghĩ gì mà đơ ra thế?"
Thời Vũ đưa tay xoa nắn mông cậu làm Tiêu Ngọc giật mình, vội vàng nhìn hắn
"Tôi hỏi em lịch trình tối nay"
Hắn nói xong tay đã luồn vào trong quần cậu, ấn lên lồn nhỏ. Tiêu Ngọc rên khẽ một tiếng, giữ lấy tay hắn
"Chắc khoảng 9 giờ...a...anh đừng..."
Tiêu Ngọc sợ hắn làm thật, vội vàng ngăn lại
"Đang trên xe đấy"
Thời Vũ nghe cậu nói thì nhướng mày, tay không có dấu hiệu muốn dừng lại
"Em... em mút cho anh, thực sự không thể làm nữa mà, nếu không tối sẽ không đứng được"
Tiêu Ngọc đáng thương nhìn Thời Vũ, cuối cùng hắn cũng như ban phát lòng từ bi mà thoả hiệp, tiện tay kéo vách ngăn với tài xế lên.
Thời Vũ hơi lùi lại ngả ra sau, để Tiêu Ngọc quỳ ở dưới bú liếm dương vật cho mình. Dương vật quá to, Tiêu Ngọc không thể nuốt hết 1 lúc được, chỉ đành liếm từ từ xung quanh, ngậm lấy quy đầu bú mút rồi lại nhả ra.
Tóc cậu hơi dài, xoã tung dính vào hai bên má. Thời Vũ híp mắt, lấy tay giúp cậu túm gọn một bên, miệng không ngừng dụ dỗ cậu nuốt sâu hơn.
"Đúng thế...từ từ nuốt vào... sâu hơn..."
Dương vật đã đâm đến cổ họng, Thời Vũ nửa quỳ trên ghế, tư thế khiến Tiêu Ngọc phải hơi ngửa cổ lên, hai má phồng lên, cái miệng nhả thoại vàng đang nỗ lực há to hầu hạ đàn ông. Thời Vũ cố định lấy cái đầu nhỏ của cậu, không ngừng đâm thúc, Tiêu Ngọc nức nở, đôi mắt ầng ậc nước.
Thời Vũ bỗng rút gậy thịt to lớn ra, nhấc Tiêu Ngọc dậy, đặt nằm lên ghế. Hắn mạnh mẽ lột cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu ra, tay cầm cổ chân của cậu banh rộng ra.
Lỗ lồn nhỏ theo đó cũng lồ lộ trước mặt hắn. Thời Vũ cười nói
"Còn nói không muốn, xem chỗ này của em nhiều nước chưa này, ngậm dương vật của tôi mà cũng có thể nứng đến như vậy, quả đúng là đĩ"
Tiêu Ngọc nghe hắn nói vậy thì giãy giụa muốn phản đối, nhưng Thời Vũ đã nhanh hơn một bước cúi xuống liếm lồn cậu.
"Aaaaaaaaaaa.... Ha... Đừng.... Haa... Sướng.... Hức.... Ứ... Aaaaa...á"
Thời Vũ lè lưỡi liếm từ dưới lên trên, sau đó ngậm hột le vào bú liên tục, lưỡi hắn như rắn nước luồn vào trong lồn liếm loạn tầng thịt nhạy cảm. Tiêu Ngọc như cá mắc cạn ngửa đầu thở hổn hển, thân thể co giật, mông bị giữ chặt, cậu mơ hồ muốn lên đỉnh, lỗ lồn đóng mở liên tục
"Aaa... Sướng quá... Lồn... Sướng... Nứng quá... Thời Vũ.... Aaa... Em ra... Raaaa..."
Tiêu Ngọc ngửa cổ ra sau, ngực ưỡn cao, tay nắm chặt thành ghế, hai chân mở lớn. Lúc cậu nghĩ chỉ cần chút nữa thôi là cao trào thì Thời Vũ đột ngột dừng lại. Tiêu Ngọc ấm ức bật dậy nhìn hắn, Thời Vũ một tay nới lỏng cà vạt, tay kia vỗ vào mông cậu
"Đừng vội, cho em ngay đây, quay người lại, khép hai chân vào"
Tiêu Ngọc làm theo lời hắn, Thời Vũ đỡ dương vật cắm vào giữa hai chân cậu. Dương vật ma sát với lỗ lồn nhưng không tiến vào. Thời Vũ đẩy hông, dập vừa nhanh vừa mạnh. Tiêu Ngọc bị hắn mài lồn đến nhũn cả eo, thỉnh thoảng quy đầu lại đâm vào hột le khiến cậu rùng mình co giật.
Tay Thời Vũ luồn xuống dưới xoa nắn bé chim nhỏ đang cương cứng rỉ nước của Tiêu Ngọc, tay còn lại nhào nặn bộ ngực của cậu. Kích thích ba nơi một lúc khiến Tiêu Ngọc phê trợn mắt rên la
"Sướng... Le sướng... Bóp vú em nữa... Muốn... Muốn chết... Aaaaaa.... Nứng... Á.....aaaa...ha..... Em sướng... Nữa...raaaaaa...."
Thời Vũ nghe cậu rên rỉ cũng nứng không chịu được, bóp eo Tiêu Ngọc nhanh chóng đâm chọc. Tiêu Ngọc bị tình dục bao phủ mờ mịt ngẩng đầu lên, ánh sáng lập loè của những chiếc đèn đường không ngừng vụt qua ô cửa nhỏ.
Tiêu Ngọc thoáng tỉnh táo lại một chút, chợt nhớ ra tài xế Triệu vẫn còn ở đây. Cậu kéo tay người đàn ông
"Anh Triệu... Ha... Đợi chút đã... Aaa.."
"Giờ này mà em còn gọi tên người khác à? Tiêu Tiêu không ngoan nha"
Tiêu Ngọc không chịu được nhất là Thời Vũ gọi cậu thân mật như vậy, phía dưới lại ọc ra một bãi nước dâm. Thời Vũ cười khẽ, hắn nắm cằm cậu hôn xuống. Tiêu Ngọc bị ép nghiêng đầu đón nhận hắn, Thời Vũ hôn như muốn nuốt luôn cậu vào bụng.
"Không muốn nữa... Xin anh..."
Tiêu Ngọc nỉ non xin tha giữa những cái hôn vội vàng của Thời Vũ. Hắn cắn răng, lật người cậu lại, bắn hết lên người cậu. Tinh dịch bắn lên bụng, ngực và cổ của Tiêu Ngọc, còn có một chút dính nơi khoé miệng, cậu lè lưỡi liếm lấy. Thời Vũ nhìn mà nóng mắt, lấy tay quệt tinh dịch dính trên ngực cậu, nhét vào trong miệng Tiêu Ngọc, hai ngón tay không ngừng khuấy đảo khoang miệng nóng ấm.
Tiêu Ngọc phê đến đờ ra mặc kệ Thời Vũ trêu đùa cậu. Thời Vũ chơi đủ rồi mới rút ngón tay ra, mặc lại quần áo cho hai người rồi mở cửa.
Tài xế Triệu đã rời đi từ lâu, Thời Vũ bế Tiêu Ngọc đang thiu thiu ngủ lên nhà, còn tiện tay lấy trà sữa đã ship tới. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn một tiếng nữa.
Thời Vũ gọi điện cho quản lý của Tiêu Ngọc, dặn một tiếng nữa qua đón cậu rồi tắm rửa cho hai người. Xong xuôi hết mới gọi Tiêu Ngọc dậy, để quản lý đưa cậu đi.
Tiêu Ngọc bước ra ngoài, nhìn Thời Vũ đứng dựa vào cửa nhà. Hắn mặc một chiếc áo thun dài tay, phía dưới là quần thể thao rộng rãi, tóc buông xoã tự nhiên, ánh sáng vàng nhạt từ trong phòng khách hắt lên người hắn, thoạt nhìn trông vừa biếng nhác lại vừa cuốn hút.
"Đi đi, lát nữa đến đón em"
Hắn nói với Tiêu Ngọc như vậy.
Tiêu Ngọc đứng nhàm chán trong góc của bữa tiệc, nhìn những khuôn mặt giả tạo không ngừng cười nói. Cậu chán nản muốn ra ngoài tìm nhà vệ sinh, mới vừa bước được hai bước đã có người chặn cậu lại.
"Chào câu Tiêu, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Vương Hiểu Thiêm, trước đây chúng ta từng hợp tác đó"
Tiêu Ngọc nheo mắt cố gắng nhớ lại, Vương Hiểu Thiêm là một đạo diễn ở công ty cũ của cậu, cũng từng hợp tác nhưng không đến mức thân thiết. Hơn nữa bây giờ cậu là người của giải trí Thụy Tư, tốt hơn hết là không nên dính dáng gì đến nhân viên của công ty khác, miễn phiền phức. Nghĩ vậy nhưng Tiêu Ngọc vẫn tỏ ra lịch sự
"Chào đạo diễn Vương, lâu lắm không gặp"
Vương Hiểu Thiêm không nhận thấy sự xa cách trong mắt Tiêu Ngọc, vẫn còn huyên thuyên chuyện xưa. Tiêu Ngọc thấy hơi đau đầu, đang định mượn cớ rời đi thì Vương Hiểu Thiêm lại lớn tiếng gọi
"Tạ Ngữ Yên, cô mau lại đây, giới thiệu một chút, diễn viên Tiêu, Tiêu Ngọc, chắc cô cũng biết chứ hả?"
Sau đó lại quay sang Tiêu Ngọc đon đả
"Đây là diễn viên mới của bên Hồng Minh chúng tôi, chắc sau này sẽ phải tiếp xúc nhiều, mong nhận được sự giúp đỡ của thầy Tiêu"
Ý tứ rất rõ ràng, Hồng Minh muốn nâng đỡ cô gái này. Vương Hiểu Thiêm lại quay sang Tạ Ngữ Yên
"Sao lại cúi gằm mặt thế, mau chào hỏi đi"
Tạ Ngữ Yên căng thẳng mở miệng
"Em chào anh ạ"
Khi Tạ Ngữ Yên ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, Tiêu Ngọc có hơi hoảng hốt. Người đứng trước mặt cậu và người trong trí nhớ đan xen chồng chéo lên nhau, Tạ Ngữ Yên và Tiêu Vân giống nhau như đúc, chỉ là Tiêu Vân trong ký ức của Tiêu Ngọc vẫn là một thiếu nữ mới mười lăm còn Tạ Ngữ Yên thì trưởng thành hơn đôi chút.
Quá giống nhau, hoặc một giả thiết khác, Tạ Ngữ Yên chính là Tiêu Vân. Suy nghĩ này khiến cho mặt mũi Tiêu Ngọc lập tức tái mét. Tiêu Vân trở về! Người trong lòng của Thời Vũ đã trở về, vậy cậu còn tư cách gì để tiếp tục ở bên cạnh hắn đây?
Tạ Ngữ Yên hiển nhiên cũng nhận ra gì đó, đúng lúc này có người đến tìm Vương Hiểu Thiêm, ông ta rời đi trước. Tiêu Ngọc chỉnh lại cổ tay áo, nhàn nhạt hỏi Tạ Ngữ Yên
"Có thể mời cô Tạ qua chỗ kia nói chuyện chút được không?"
Tạ Ngữ Yên gật đầu, cùng đi ra ban công với Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc nhìn ra ngoài khoảng trời đêm vô tận, không lên tiếng. Tạ Ngữ Yên đành mở miệng trước
"Anh trai"
Tiêu Ngọc nghe cô gọi, mãi sau mới lên tiếng
"Những năm này em ở đâu?"
"Mẹ đưa em đến Mỹ, bà ấy kết hôn với một người đàn ông khác, anh trai, không phải em không muốn liên lạc với anh, lúc đó là do mẹ con em không suy nghĩ thấu đáo đã bỏ anh ở lại."
Tiêu Vân rưng rưng tiến tới muốn nắm lấy tay áo Tiêu Ngọc nhưng cậu kịp thời lùi lại. Tiêu Vân túm trượt, ngại ngùng rụt tay lại
"Sao lại về đây?"
Cậu hỏi, phiền não thở ra một hơi
"Thôi bỏ đi, anh cũng không muốn nghe lắm"
Tiêu Ngọc quả thực không muốn dính dáng đến hai người họ nữa. Nếu so sánh thì Tiêu Vân có lẽ còn diễn giỏi hơn cậu nhiều, bao nhiêu trận đòn roi trên cơ thể này của cậu, còn không phải do cô ta ban cho hay sao.
Tiêu Ngọc toan rời đi thì bị Tiêu Vân kéo lại, cô ta khóc lóc kêu rằng mẹ chơi cờ bạc thua nên nợ một món lớn, cô bất đắc dĩ mới phải vào ngành này, cầu xin cậu giúp đỡ hai mẹ con họ.
Tiêu Ngọc nhức đầu, cậu rất muốn nói "Là mẹ cô chứ không phải mẹ tôi", lúc cầm hết tiền bạc, tài sản, đuổi cậu ra khỏi nhà như một mớ giẻ rách thì có niệm chút tình cảm mẹ con gì không.
Nhìn Tiêu Vân nháo khóc trước mặt, lại sợ mọi người nghe tiếng đi qua đây thì không hay, Tiêu Ngọc chỉ đành đưa danh thiếp của mình cho Tiêu Vân, nói sẽ liên lạc sau. Lúc này cô ta mới đồng ý để cậu rời đi.
Tiêu Ngọc vừa xuống đến cửa khách sạn thì thấy Thời Vũ đã đứng đợi cậu từ bao giờ. Tiêu Ngọc vội chạy đến hỏi hắn
"Sao anh lại ra ngoài này?"
Thời Vũ lắc lắc bao thuốc trong tay, tay kia đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị gió đêm thổi tung của cậu, dịu dàng nói
"Ngồi trong xe lâu hơi bí bách, ra ngoài làm điếu thuốc. Chúng ta về thôi"
Thời Vũ mở cửa xe cho cậu, sau đó cũng tự ngồi vào ghế lái. Chiếc xe đắt tiền cứ thế hoà vào màn đêm.
Mà ở phía xa xa, Tiêu Vân gạt nước mắt, nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, hai tay nhịp nhịp gõ đều lên lan can, không biết đang suy tính cái gì.
------------------------------------
Viết H văn mà không hiểu sao 1 hồi drama tùm lum :>
Các pà đoán đúng đó, tôi team hỗ sủng thiên công, gu toi là mấy anh top si tình ngon hết nước chấm và bot ngoan ngoãn mlem mlem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro