
MH2: Chủ tịch x Minh tinh P1
Thể loại: Giới giải trí (ít), SONG TÍNH, 18+, thô tục (hơn phần trước nhiều), văn phòng play, xe ô tô play, hậu trường play
-------------------------------------
"Rầm"
Tiếng động từ phòng chủ tịch làm Vương Đình Đình giật bắn mình, cô hoảng hốt quay sang cầu cứu người bên cạnh:
"Thư ký Cao, thực sự không vào xem sao hả?"
Cao Minh Nguyệt liếc cô thực tập mới đến, một chữ cũng lười nói, tiếp tục vùi đầu đánh máy. Diễn viên Tiêu vừa mới đến đấy, còn có thể có chuyện gì được cơ chứ.
"Chụt... Ha... Từ từ đã... Anh... Đợi chút... Aaa... Đừng bú nữa..."
Tiêu Ngọc bị Thời Vũ ấn lên cửa, Thời Vũ vùi đầu không ngừng bú liếm thứ giữa hai chân cậu.
"Đừng... Thời Vũ... Aaa... Sướng quá... Chịu không nổi... Hột le bị mút... A... Sướng... Em ra mất.... Raa....aaa"
Tiêu Ngọc run rẩy đạt tới cực khoái, cậu há miệng thở hồng hộc, mặt mũi đỏ lựng, phía dưới phun ra từng đợt nước thấm ướt khuôn mặt điển trai của nam nhân. Hai chân cậu mềm oặt, cả người dần trượt xuống theo cửa.
Thời Vũ lấy tay trái lau mặt, tay phải vững vàng đỡ người mềm nhũn như con búp bê vải bị chơi nát. Tiêu Ngọc vẫn chưa vượt qua được khoái cảm khi bị liếm lồn, hai mắt đờ ra nhìn vào khoảng không trước mặt, mặc kệ Thời Vũ bế cậu đến sofa.
Thời Vũ nhẹ nhàng đặt Tiêu Ngọc xuống chiếc sofa rộng lớn giữa phòng. Sofa là nơi tiếp khách, bình thường Thời Vũ cũng thích đọc sách ở đây nên ánh sáng nơi đây rất tốt. Giờ đang là đầu giờ chiều, ánh sáng chiếu vào sofa khiến Tiêu Ngọc phải nheo mắt
"Kéo rèm vào đi"
Thời Vũ đang liếm mút cổ cậu nghe vậy thì bật cười, với tay lấy điều khiển ở trên bàn, nhấn nút đóng rèm
"Sao thế? Tôi thích nhìn em mà"
Tiêu Ngọc ôm cổ hắn kéo xuống, hai chân thon dài quấn lấy chiếc eo cường tráng cọ cọ. Thời Vũ lại cúi xuống
"Đúng là yêu tinh"
Hắn vừa nói vừa khéo khoá quần xuống, dương vật căng cứng sừng sững bật ra, Thời Vũ thấp giọng dụ dỗ
"Bé ngoan, em tự nuốt vào được không?"
Tiêu Ngọc liếc hắn một cái, nhổm người dậy. Thời Vũ phối hợp ngả người ra ghế sofa, tràn đầy hứng thú nhìn cậu. Tay trái Tiêu Ngọc cầm lấy cây gậy thịt to lớn tuốt hai cái, tay phải vạch lỗ lồn ra chầm chậm nuốt vào.
Lỗ lồn bị gậy thịt nhồi đầy căng ra. Lúc hoàn toàn nuốt vào hết, Tiêu Ngọc thở ra một hơi đầy thoả mãn. Thời Vũ đã đợi đến mất kiên nhẫn, hắn toan nhấc hông thì nhận được ánh mắt sắc lẹm của Tiêu Ngọc. Thời Vũ không tình nguyện ngậm lấy một bên núm vú của cậu nhay cắn khiến Tiêu Ngọc to tiếng rên rỉ
"Aaaa... Đừng mút nữa... Vú sướng... Đừng... Dừng lại.... Không...a... ha"
"Rốt cuộc là sướng hay không? Là muốn hay không muốn?"
Thời Vũ há miệng ngậm nguyên bầu ngực của Tiêu Ngọc vào miệng, tay kia không ngừng nhào nặn núm vú còn lại. Tiêu Ngọc ngửa cổ ra sau, vòng eo thanh mảnh uốn cong, tư thế vô cùng quyến rũ. Ngực cậu không phải quá lớn nhưng vô cùng nhạy cảm, Tiêu Ngọc không thể không nhớ về lần đầu tiên của 2 người, Thời Vũ đã làm cậu lên đỉnh phun nước không ngừng chỉ bằng chơi đầu vú.
Thời Vũ mút đã đời mới đưa tay xuống không ngừng nhào nặn hai cánh mông núng nính
"Sao chỗ này của em nhiều thịt vậy?"
Tiêu Ngọc bị hắn bóp đến đau, cậu cũng kìm không được đốp chát lại
"Còn không phải là anh được hời sao?"
Thời Vũ vỗ cái "chát" vào mông cậu, ra lệnh
"Di chuyển đi"
Tiêu Ngọc ăn đau, ấm ức nhìn hắn. Thời Vũ vẫn cười cười nhìn cậu, trên gương mặt điển trai đến 1 sợi tóc cũng không loạn
"Nhanh lên, 1 tiếng nữa tôi có cuộc họp. Nếu đến lúc đó chưa xong, chúng ta cùng họp đi, để cho tất cả mọi người trong công ty đều thấy dáng vẻ em bị tôi chơi nát"
Tiêu Ngọc không dám nghe nữa, vội vàng nhấp hông. Mới được hơn chục cái đã không còn sức lực nữa, tư thế này khiến dương vật của Thời Vũ đâm vào rất sâu, quy đầu gần như lần nào cũng chạm vào cổ tử cung của Tiêu Ngọc.
Thời Vũ thấy cậu tự chơi mà sốt ruột, tuy rằng mỗi lần lỗ lồn của cậu nuốt vào hắn đều rất sung sướng, nhưng vẫn không đủ. Thời Vũ nắm eo cậu, hông đùi mạnh mẽ hướng lên trên.
Tiêu Ngọc vội vàng ôm cổ hắn, khuôn mặt đỏ ửng không ngừng dụi vào hõm vai người đàn ông. Lỗ lồn bị căng ra, Thời Vũ không nhân nhượng giã vào liên tục.
"Sướng quá... Chậm thôi... Muốn chết... Mạnh nữa... Ha... Muốn phun nước...ha... Aaaaaa....raaaa...aaa"
"Thực ra đây là tư thế mà bé cưng yêu nhất phải không? Dập lồn bé cưng thật mạnh... ha... từ dưới lên, đĩ nứng này... Mút chặt quá"
"Aaaa... Không được... Không chịu nổi... Thời Vũ... Thời Vũ... Em raaaa... Đĩ nhỏ muốn ra... A... Haaaa"
Tiêu Ngọc nhịn không được hét ra tiếng, lỗ lồn co giật phun nước lênh láng, ướt hết cả cái quần mới cởi được một nửa của Thời Vũ. Hắn dứt khoát lột phăng nó ra, nhấc Tiêu Ngọc vẫn chưa hoàn hồn lại lên, lại nặng nề đè cậu xuống.
Tiêu Ngọc vẫn đang chìm đắm trong khoái cảm lên đỉnh, hai chân vô thức cọ cọ vào bắp chân Thời Vũ
"Đừng vội, lập tức cho em" Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tường "Còn 30 phút nữa, em phải cố gắng lên đấy"
Lần này Thời Vũ không nể nang gì, trực tiếp giã mạnh vào lỗ lồn đang co rút của Tiêu Ngọc
"Aaaaa... Nhanh quá... Chậm lại... Aaa... Đâm đến rồi... Sướng... Aaa... Thời Vũ... Aaaaaaa... Hhaaaa..."
Thời Vũ dập vừa nhanh vừa mạnh, một tay nắn bóp ấn giữ eo cậu, tay còn lại xoa nắn hột le sưng tấy của Tiêu Ngọc. Miệng hắn cũng không rảnh rỗi, liên tục hôn mút vùng cổ cậu.
"Không được... Aaa... Nhanh quá... Thời Vũ..... Lại sắp ra... Aaa... Lại chọc đến tử cung rồi... Aaaa... Le nứng quá... Áaa"
Thời Vũ vùi đầu làm, cổ áo vẫn chỉnh tề, khuôn mặt vẫn một biểu cảm nhưng hơi thở gấp gáp đã bán đứng hắn
Tiêu Ngọc lại bắn lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, sức lực cậu gần như cạn kiệt, cổ họng khàn khàn xin tha
"Tiêu Tiêu, anh bắn cho em được không? Bắn cho em lớn bụng, sinh cho anh một nhóc con được không?"
Tiêu Ngọc biết đây chính là lúc, chỉ những lúc mất đi lí trí như này Thời Vũ mới nói ra những thứ hoang đường như vậy. Tuy cậu có bộ phận sinh dục của nữ nhưng cậu đã từng đi kiểm tra, tỉ lệ sinh sản của cậu rất thấp, gần như là không có. Tiêu Ngọc luôn rất tin tưởng điều này chứ nếu không tại sao suốt hai năm nay cậu và Thời Vũ làm tình thường xuyên như vậy, lại chẳng dùng biện pháp tránh thai nào, mà cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì cả.
"Đang nghĩ gì mà thất thần vậy hả?"
Thời Vũ thấy cậu không tập trung, eo cường tráng thúc mạnh vào lỗ lồn của cậu. Chân Tiêu Ngọc run lên, cậu ôm lấy bả vai Thời Vũ, thì thầm vào tai hắn
"Xin anh, bắn hết cho em, để em sinh con cho anh"
Chưa đợi cậu nói hết câu, phía dưới từng đợt mãnh liệt tiến công. Thời Vũ cúi xuống hôn cậu, lưỡi hắn luồn vào liếm mút mọi ngóc ngách trong miệng cậu. Nước bọt không kịp nuốt vào chạy dọc theo khoé miệng xuống cổ Tiêu Ngọc.
"Đều cho em, đều là của em hết, nhớ nuốt sạch đấy, đừng để chảy ra giọt nào, đĩ nứng"
Thời Vũ tăng tốc giã như đóng cọc, Tiêu Ngọc ngoan ngoãn ôm lấy hắn, không ngừng co bóp lỗ lồn nhạy cảm. Cuối cùng Thời Vũ cũng thoả mãn mà bắn tinh ngập lỗ lồn, từng đợt nóng bỏng bắn thẳng vào lồn Tiêu Ngọc. Cậu lại sung sướng lên đỉnh lần thứ tư, nước dâm phun ra hoà cùng tinh dịch trắng đục, hai tay Tiêu Ngọc trượt xuống sofa. Cậu mệt mỏi nhắm mắt mơ màng.
Thời Vũ bắn xong, từ từ rút ra khỏi lồn Tiêu Ngọc, nhìn cậu thê thảm nằm trên sofa. Tiêu Ngọc chẳng còn tí sức nào, cậu vừa xuống máy bay đã lập tức đến đây, bị Thời Vũ giày vò suốt 2 tiếng đồng hồ, giờ chỉ muốn mặc kệ hết mà ngủ.
Thời Vũ biết cậu mệt mỏi, cũng không đánh thức cậu, hắn thay xong quần áo thì lấy chăn gối trong phòng nghỉ ra để cho cậu nằm cho thoải mái, sau đó cầm theo máy tính mở cửa ra ngoài.
Cửa mở ra, Cao Minh Nguyệt lập tức đứng dậy, Vương Đình Đình cũng vội vàng bật dậy theo.Thời Vũ liếc nhìn Vương Đình Đình, lại nhìn Cao Minh Nguyệt
"Không cần đi theo tôi" Nói xong lại liếc về phía cửa phòng làm việc "Như cũ"
Thời Vũ đi rồi, Vương Đình Đình mới thở phào một hơi, cô không kìm được hỏi người đang chuẩn bị khoác áo khoác ra ngoài
"Phó chủ tịch nói như cũ là sao vậy ạ?"
Cao Minh Nguyệt chẳng ngẩng đầu lên, mở hộc bàn lấy ra một tấm thẻ đen cho vào túi xách rồi nói
"Mua bánh ngọt cho diễn viên Tiêu"
Tiêu Ngọc có sở thích quấn chăn ăn bánh ngọt sau khi làm tình, mà chỉ ăn ở tiệm đối diện trường cấp 3 cũ của cậu, cách công ty của Thời Vũ 20 phút lái xe. Thư ký Cao mua bánh ngọt về thì nghe Vương Đình Đình nói có người bộ phận kinh doanh tìm cô.
Cao Minh Nguyệt không còn cách nào khác, đưa bánh cho Vương Đình Đình, bảo cô bày ra đĩa rồi mới mang vào, còn không quên dặn dò
"Đặt trên bàn trà tiếp khách, cái gì nên nhìn thì nhìn, cái gì không nên nhìn thì chớ có nhìn"
Vương Đình Đình cẩn thận xếp bánh ra đĩa. Khi bước tới cửa phòng phó chủ tịch, cô vẫn không nhịn được hồi hộp giơ tay gõ hai cái. Không có hồi đáp, Vương Đình Đình mạnh dạn mở cửa vào.
Trong phòng tối lờ mờ, Vương Đình Đình nhẹ nhàng đặt bánh lên bàn. Bất ngờ người trên sofa lật người, cẳng tay trắng nõn trượt ra xuất hiện trước mắt cô.
Vương Đình Đình giật mình, đang muốn ngẩng đầu lên thì lời của Cao Minh Nguyệt văng vẳng trong đầu cô
"Không nên nhìn thì chớ có nhìn..."
Vương Đình Đình rùng mình, vội chạy trối chết ra cửa. Suốt từ đó đến lúc tan làm cũng không thấy Cao Minh Nguyệt trở về, xem ra việc ở phòng kinh doanh rất khó nhằn. Vương Đình Đình đang nghĩ ngợi không biết nên về trước hay ở lại thì bỗng tỉnh táo hẳn khi thấy từ xa bóng dáng của Thời Vũ và Cao Minh Nguyệt.
Cao Minh Nguyệt đang nói gì đó, Thời Vũ thi thoảng nghe rồi gật đầu. Đợi cho Thời Vũ vào phòng rồi, Cao Minh Nguyệt mới trở lại bàn làm việc.
Vương Đình Đình muốn hỏi người trong phòng phó chủ tịch có phải là diễn viên Tiêu Ngọc không nhưng vẫn chưa biết phải mở miệng như thế nào.
Ngay lúc này cánh cửa lớn trước mặt bật mở, Thời Vũ và Tiêu Ngọc sóng vai nhau bước ra. Tay Thời Vũ đặt hờ trên eo Tiêu Ngọc, kéo cậu về phía mình. Trên cổ Tiêu Ngọc còn thấp thoáng vết đậm vết nhạt.
Vương Đình Đình vừa há hốc mồm vừa suýt xoa nhan sắc của Tiêu Ngọc. Trời ơi, đây là lần đầu cô nhìn thấy diễn viên ở ngoài đời đó, lại còn là Tiêu Ngọc!!!!! Diễn xuất đài từ tuyệt đỉnh, nhan sắc thì khỏi phải bàn, quan trọng là từng ấy năm chẳng có một cái scandal nào!!!!!
Lẽ nào anh ấy và phó chủ tịch của mình đang yêu nhau???
Cao Minh Nguyệt nhìn sắc mặt biến khoá khôn lường của Vương Đình Đình, không quên lên tiếng nhắc nhở
"Đình Đình à, chúng ta làm trong cái giới này, mặt mũi cũng có thể không cần giữ, thời gian cá nhân cũng không cần, nhưng quan trọng nhất là phải biết giữ mồm giữ miệng, cô hiểu ý tôi không?"
Cao Minh Nguyệt đã nói rõ ràng thế rồi, có ngu mới không hiểu, cô gật mạnh
"Dạ thư ký Cao, em nhớ rồi ạ"
"Tốt, giờ thì thu dọn đồ đạc đi về thôi"
(Còn tiếp)
--------------------------------------
Mọi người cmt đi cho xôm tụ hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro