Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn 1- Gió Hạ: Người con gái bắt lấy nắng hạ


Đó là một ngày cuối mùa hạ tiết trời không quá nóng bức, tôi bước từng bước chậm rãi bên lan can của một chiếc cầu lớn. Thi thoảng có vài chiếc xe chạy qua mang theo tiếng động cơ khiến cả con đường như có sự sống. Cơn gió cuối chiều thổi tung bay từng lọn tóc trước mắt tôi. Đi xuôi xuống cuối cầu là một bãi cỏ lau trắng ngà, đằng sau đó là cả một khoảng thiên nhiên tươi đẹp. Những bãi cỏ mây xanh mướt, những bông hoa dại nở rộ trắng vàng, Thi thoảng có vài cây xoan, cây ổi không biết là có người trông hay do những cánh chim mang theo sự sống đi muôn nơi. Tôi bước đi lững thững với một tâm trạng rối bời.

Đó là một ngày cuối hạ...

Ngày tôi gặp được cô gái của đời mình,

Ngày tôi rời xa cô gái của đời mình.

Hai tay tôi nắm vạt váy hơi kéo lên, cẳng chân chằng chịt vết thương chưa lành được băng bó bằng những miếng băng gạc trắng xóa. Trên chân tôi là một đôi giày thể thao nhạt màu, tôi khẽ bước chân qua khóm lau vào được nơi cỏ xanh rì rào. Tôi biết đây là một nơi thích hợp để hít thở không khí trong lành ở ngoại thành thay vì ở mãi trong khu nội thành sầm uất lại u uất kia. Hai tháng trước tôi vừa trải qua một tai nạn xe cộ đáng sợ, sọ bị chấn thương và cơ thể cũng vậy. Bác sĩ chẩn đoán tôi đã mất trí nhớ do tắc nghẽn mạch máu não. Tôi đã mất sạch ký ức tuổi hai mươi của mình. Mà trong thâm tâm tôi cảm thấy đó là độ tuổi đẹp nhất.

Tôi đã phục hồi và được xuất viện khi vết thương ở đầu đã lành lại. Mẹ tôi là một người Nhà Nước, đi làm và hưởng chế độ theo giờ quy định, nhưng bà thường ở lại cơ quan tới tối muộn mới về. Tình cảm mẹ con chẳng thể nói là tốt, nhưng cũng không phải là lạnh nhạt. Bố tôi đã mất khi tôi mười chín tuổi, có lẽ đó là một ký ức ít ỏi mà tôi còn ghi nhớ. Đó là một ngày trời mưa nặng hạt, tôi ôm di ảnh của bố đi phía sau quan tài đang được khiêng đi, tiếng khóc nghẹn ngào của người nhà vẫn văng vẳng trong đầu tôi, bên cạnh tôi có một người đang che ô, người đó không khóc cũng không phải người trong gia đình. Tôi đã không còn nhớ đó là ai, tại sao lại ở đó che ô cho tôi. Tôi biết người ấy có một mái tóc rất dài và thẳng.

Vừa chìm trong ký ức mơ hồ vừa bước đi cuối cùng bước chân tôi dừng lại bên cạnh một bông hoa dại trắng muốt. trước mắt tôi là một thiếu nữ đang vẽ tranh, người con gái ấy giơ cây bút chì được gọt dài ngoẵng về phía trước mắt như đang nhắm đo lường gì đó. Đó là một bóng lưng gầy yếu, một mái tóc xanh đen thật dài và một chiếc váy trắng tay bồng. Đó là một bờ vai thật đẹp, tôi dừng chân đứng nhìn người con gái ấy vẽ cảnh mặt trời lặn trước mặt, một bóng lưng mà chỉ cần nhìn thôi tôi cũng đoán được cô gái ấy đẹp biết nhường nào.

Đó là một ngày cuối mùa hạ, tôi đứng lặng nhìn một người con gái xa lạ vẽ tranh, mái tóc dài và thẳng lung lay trong gió như những ngọn cỏ may dịu dàng. Người con gái ấy rất tĩnh lặng, cho tới khi vạch trời đỏ quạnh, những rặng mây nắm tay nhau xếp thành hàng phía chân trời, đàn chim nhỏ chao liệng ngang qua như những đốm đen trở về tổ, dưới bầu trời chằng chịt những ăng ten, dây điện, người con gái ấy cuối cùng cũng hạ tay xuống. Có vẻ cô ấy đang ngắm nhìn sắc đỏ ở trước mắt.

Đó là một cô gái đắm chìm trong nỗi buồn.

Tôi đã nhớ cô gái ấy cả đêm, tôi nhớ đến bóng lưng gầy gò, mái tóc xanh đen dài lung lay trong gió, chiếc váy trắng tay bồng dịu dàng, và nỗi buồn cô đơn trước khoảng trời rộng lớn. Tôi ôm những hình ảnh đẹp đẽ đó tiến vào giấc mộng, trong giấc mơ một người con gái tóc đen dài và thẳng luôn đi phía trước tôi, bóng lưng ấy nhỏ bé và gầy yếu giống như một cơn gió cũng có thể đem cô ấy đi mất. Người con gái ấy bước đi trong nắng chiều đỏ rực, mái tóc bay lượn trong làn gió nhẹ. Một đoạn đường tôi đi phía sau người con gái ấy, tôi muốn cất tiếng hỏi đó là ai? Nhưng sự im lặng của người con gái khiến tôi bỏ đi suy nghĩ đó. Tôi biết đó là bóng lưng của một người con gái rất đẹp. Có lẽ là đẹp nhất trên thế gian này.

Tôi đã nghĩ về bóng lưng đó suốt một tuần lễ, bóng lưng gầy gò đó không cách nào rời khỏi tâm trí tôi. Phải chăng đó là một người quan trọng trong kí ức của tôi? Một tuần kể từ ngày đó, chiều nào tôi cũng đến bãi cỏ tìm kiếm bóng lưng ấy nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Vào buổi chiều mùa hạ, tôi đã nghĩ hôm nay sẽ có mưa, vì vậy tôi đã cầm theo một chiếc ô nhỏ đặt trong chiếc túi xách đeo ngang người. Con đường hôm nay vẫn vắng vẻ như mọi khi, một vài chiếc xe chạy ngang như chứng minh sự sống có tồn tại. Những vết thương trên chân tôi đã được tháo băng gạc, nhưng những vết sẹo chằng chịt trông vẫn thật ghê người làm sao. Vì vậy hôm nay tôi đã chọn một chiếc váy dài xanh nhạt che đi đôi chân đầy sẹo của mình. Thật ngạc nhiên rằng chỗ những bông lau mà tôi hay phải bước chân thật dài để qua nay đã được cắt tỉa thành một đường đi nhỏ.

Tôi đạp chân lên nền đất bước vào thảm cỏ xanh mướt, hôm nay tôi đã nhìn thấy bóng lưng gầy gò ấy. Đó là một chiều mùa hạ.

Hôm nay cô ấy không vẽ tranh mà ngồi khoanh chân ở thảm cỏ, trên tay ôm một cây đàn guitar màu đen, tiếng nhạc vang vọng quanh bãi cỏ trống này. Tôi nhận ra bài hát này, là một khúc ca tình yêu đau thương. Tôi đã học tiếng Nga từ khi nào chính bản thân tôi cũng không còn nhớ, nhưng nó như một tiềm thức mạnh mẽ khiến tôi hiểu được lời ca u buồn đó.

"Vì sao tuyết lại tàn nhẫn đến thế chỉ để lại đây dấu chân em

Vì có sao tuyết thì chạy quanh vòng tròn, còn em lại chạy trốn tôi

Tôi chưa ngủ trọn vẹn giấc tới sáng, tuyết đã tan thành nước rồi

Chỉ một điều duy nhất xin em biết rằng - Tôi vẫn mãi mãi yêu em"

Đó là một giọng hát trầm buồn, người con gái hướng mắt về chân trời xa xăm, từng ngón tay khẽ gảy trên dây đàn khiến lòng tôi bồi hồi. Không biết người ấy đã dừng đàn từ khi nào, cô ấy đang đắm chìm vào chân trời xa xăm. Còn tôi thì đắm chìm vào bóng lưng gầy yếu đó. Giọng nói của cô ấy hơi trầm và chậm rãi. Tôi nghe thấy giọng nói ấy cất tiếng hỏi tôi:

"Người lần trước đứng ở đằng sau xem tôi hát cũng là em phải không?"

Tôi ngại ngùng và bối rối, những ngón tay của tôi cứ bấu chặt vào nhau không biết phải trả lời làm sao. Tôi không biết phải trả lời như thế nào dù tôi cũng không biết vì sao tôi lại bối rối. Người con gái ấy dường như đã cười khẽ một tiếng, cô ấy cúi đầu không biết đang nhìn thứ gì. Cô ấy cứ cúi như vậy, tôi cũng lẳng lặng nhìn bóng lưng gầy yếu trong gió. Khi một đàn chim bay ngang qua bầu trời mang theo tiếng kêu gọi bầy vang vọng tôi nghe thấy cô ấy hỏi:

"Màu tóc này thế nào?"

Tôi ngại ngùng đáp: "Đẹp lắm."

Tôi không biết cô ấy có đang nở nụ cười hay không. Tôi không thể nhìn thấy gương mặt người con gái ấy dù chỉ một khía cạnh. Bờ vai cô ấy run lên, tôi nhìn thấy cánh tay gầy gò của cô ấy đưa lên đón lấy tia nắng đỏ rực giống như níu kéo thứ gì đó. Cô ấy nói:

"Đừng tới đây nữa, và hãy sống cho thật tốt nhé!" Kèm theo đó là một tiếng cười rất nhẹ, bay thoảng vào trong gió.

Khi tôi định cất tiếng trả lời, cô ấy đứng dậy khoác cây đàn guitar lên bờ vai gầy guộc. Mái tóc tung bay trong cơn gió chiều. Cô ấy chậm rãi quay đầu lại, làn da người con gái ấy trắng dịu dàng, gương mặt nhợt nhạt cùng với một đôi mắt tuyệt đẹp. Dù như vậy trái tim tôi vẫn run rẩy, tôi biết cô ấy là người con gái đẹp nhất. Người con gái khiến cho trái tim tôi đau nhói. Cô ấy bước chậm rãi về phía tôi, Đôi mắt như những vì sao, những vì sao đang tan vỡ giữa bầu trời đêm. Người con gái đi ngược sáng khiến trái tim tôi không thể nằm yên. Cô gái ấy bước tới trước mặt tôi cúi xuống đặt chiếc đàn guitar vào trong lòng tôi.

Người con gái ấy nhìn vào mắt tôi, đôi mắt ấy thật buồn, nó khiến trái tim tôi trở nên buồn bã. Nụ cười nhợt nhạt được kéo lên. Cô ấy mỉm cười nhìn tôi rồi rời đi. Tôi đứng bật dậy nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy rời đi trong vệt nắng cuối trời.

Đó là một ngày cuối hạ, tôi không còn gặp lại người con gái với bờ vai gầy gò đó nữa.

Trong những bộ phim truyền hình, khi một nhân vật mất đi ký ức, người đó bước qua những khung cảnh quen thuộc nào đó rồi sẽ nhớ ra một then chốt nào đó cho bộ phim. Vậy mà tôi suốt bao năm qua vẫn không thể nhớ lại. Suốt bao năm trong trái tim tôi vẫn giữ mãi bóng lưng người con gái ngồi dưới nắng chiều rực rỡ. Người con gái với mái tóc dài và thẳng.

Dưới sự thúc ép của mẹ, tôi kết hôn với một người đàn ông. Anh là một kỹ sư con nhà gia giáo. Chúng tôi ở với nhau mà không có tình yêu, cũng không sinh đứa con nào cả. Tôi biết anh ở bên ngoài có người tình, nhưng như một lời đồng thuận ngầm. Chúng tôi không ai nói đến, tôi vẫn là vợ trên giấy tờ của anh. Anh cũng không gây khó dễ đến cuộc sống riêng tư của tôi. Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu không phải thứ khiến cho tôi mệt mỏi, chồng của tôi luôn nói với mẹ chồng rằng anh là người không thể có con. Chúng tôi đã chung sống như vậy.

Tôi có một cuộc sống hôn nhân tự do, tôi biết tôi có thể thoải mái ở bên ngoài yêu đường dù mang danh là gái đã có chồng. Nhưng không một bóng lưng nào khiến tôi rung động như người con gái ấy. Người con gái bắt lấy nắng hạ nằm sâu trong trái tim tôi.

Máu tụ trong não tôi đã tan hết, nhưng kí ức của tôi vẫn dừng lại ở tuổi 19. Ngày tôi gặp được người con gái ấy, khi đó tôi 24 tuổi. Tuổi 20 của tôi vẫn là một ẩn số mà không cách nào tôi nhớ được Tôi của bốn năm sau vẫn lững thững trên con đường ngoại thành, giờ đã đông đúc hơn. Bãi cỏ cũng đã xây thành nhà ở. Kí ức của tôi và người đó cứ như vậy chôn vùi dưới lòng đất. Một thời gian dài tôi không còn gặp lại người con gái ấy, người con gái có nụ cười nhợt nhạt và đôi mắt đượm buồn. Tôi đứng ở lan can cây cầu hướng mắt về phía chân trời. Hình ảnh bóng lưng của người con gái lấp đầy tâm trí tôi.

Đó là một ngày cuối hạ, tuổi 20 trở về dưới ánh nắng chiều tà. Tôi nhớ về người con gái đã nắm tay tôi đi trên bãi cỏ xanh, nụ cười ngọt ngào ngồi phía trước giá vẽ đưa cây bút chì về phía tôi mà chuyên chú ngắm. Tôi nhớ về người con gái ôm chiếc đàn guitar mà tôi tặng cô ấy vào sinh nhật 21 tuổi trên bãi cỏ xanh mướt đàn một khúc tình ca ngọt ngào. Người con gái ấy có đôi mắt xinh đẹp chứa cả ngân hà, mái tóc dài đen óng bay trong gió, giọng hát trầm ấm dịu dàng.

Đó là người con gái tôi dùng cả tuổi 20 để yêu. Người con gái tôi yêu hơn chính mình.

Như một nhát dao cứa vào trái tim, tôi lên một chiếc taxi đi xa hơn về phía ngoại thành tới một ngôi chùa nhỏ. Bước chân tôi nhanh chóng đi tới ban thờ nhỏ, đôi mắt ráo riết tìm khắp nơi, cuối cùng dừng lại trước một di ảnh nhỏ nằm bên ngoài cùng hàng thứ hai. Người con gái trong di ảnh có một đôi mắt thật đẹp và một nụ cười tươi tắn. Người con gái tôi yêu đã ra đi trong một ngày cuối hạ với căn bệnh nan y quái ác. Người con gái ấy đã lựa chọn để cho tôi tiếp tục quên đi và rời đi trong đau đớn một mình.

Đó là một ngày cuối hạ, nước mắt tôi rơi dưới tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro