Người lạ từng quen
Lavender…
Hortensia…
Ai gõ cửa lúc nửa đêm?... Khang Tĩnh Văn
Con gái người kỹ nữ… Juliet Philip
Đá bóng sân cỏ…
Vòng đeo tay…
Và những kỷ niệm còn ở lại.
Một tuần nữa, Hạ sẽ được bay sang Pháp để thực hiện ước mơ mà bao lâu nay Hạ ấp ủ. Khí trời lạnh ở Pháp làm Hạ cảm thấy thật phấn khích. Đó là nơi mà Hạ luôn hằng ao ước được một lần đặt chân đến, là nơi có những dòng sông ngọt ngào, là nơi có những câu chuyện tình lãng mạn, là nơi có sự chia ly và nuối tiếc. Chắc hẳn Hạ sẽ tìm được ở mình một chút gì đó liên quan đến nó. Có chăng là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn hay hối tiếc cho điều gì đó quá muộn màng… Có người đã nói như vậy.
Hạ rất thích viết lách. Viết không để thỏa mãn được tâm hồn bay bổng của mình mà nó còn kích thích sự tò mò của người khác. Hạ muốn người ta phải tưởng tượng, phải đoán, phải nghĩ, để rồi khi được hé lộ ra sự thật thì người ta phải thán phục. Câu chuyện của Hạ không dài, nó chỉ là góc nhỏ, một nét vẽ, và một phần của bức tranh tổng thể. Hạ viết theo cảm xúc của Hạ, không theo một chiều hướng nào cả, không kịch tính, không dài dòng, muốn dừng là dừng nhưng lại làm người ta cảm nhận được từng câu, từng chữ ấy vào ngõ ngách tâm hồn. Nó thấm và rất thấm.
Chiều mưa trên con hẻm nhỏ. Lạnh và đau rát. Mưa đập trên cánh cửa sổ của cửa hàng bán hoa, chảy xuống và đọng lại thành một vũng nước lớn. Hôm nay như mọi ngày, hoa hồng đỏ được bán chạy nhất, còn cẩm tú cầu và oải hương thì chẳng có ai ngó ngàng đến nó. Cầm tách cà phê lên uống, cửa được mở ra, chị nhân viên ra giới thiệu cho cô gái vừa bước vào.
- Em muốn mua Lavender sao? Lấy hết à? Được được, em đợi chị gói lại cho em.
Chị nhân viên bước vào trong khoe với ông chủ rằng đã thật may có người mua hết Lavender rồi hí hửng bước vào lấy giấy gói lại. Lavender… Bỏ tách cà phê xuống, Khắc bước nhanh đến bên cô gái, gọi cái tên ngỡ đã thành lạ lẫm : “Cát Hạ?, “Xin lỗi, tôi đã nhầm người”, “Cô có cần mua gì thêm không?”, “À, cẩm tú cầu đã có người đặt hàng rồi ạ”, “Cảm ơn quý khách đã đến ạ”. Sau khi cô ấy đi rồi, chị nhân viên nhăn mũi nghĩ ngợi: “Rõ ràng chưa có ai mua nó mà”.
***
- Đi mạnh khỏe nhé. Nhớ về thăm bọn tao đấy.
Những đứa bạn ôm Khắc lần cuối trước khi Khắc đi vào trong. Họ cùng nhau chụp hình lưu niệm. Khắc ngước nhìn tìm kiếm một hình bóng. Chẳng có. Chẳng xuất hiện. Chẳng tiễn biệt.
- Hạ nó không đến đâu.
Khắc nản lòng quay gót đi. Xót xa. Nuối tiếc. Và có cả muộn màng.
Dứt dòng hồi tưởng lúc chia tay lũ bạn để theo ba mẹ đi định cư ở Pháp, Khắc không biết liệu quyết định của mình có đúng hay không? Khắc cũng không biết từng ấy năm người đó có còn giận và nhớ gì về Khắc. Có lẽ tình bạn bao năm gắn bó đã phai nhòa rồi chăng? Đứt rồi chẳng thể nối lại, nối rồi có được bao lâu?
***
- Nè, tao có cái này tặng cho mày
- Vòng tay sao? Cảm ơn mày nhiều.
***
- Tại sao mày lại thích oải hương đến thế vậy Hạ?
- Tao cũng chẳng biết nữa. Chắc tại nó đẹp, nét đẹp mỏng manh và nó có điều gì đó khiến tao cảm thấy thân thuộc. Nó còn có ý nghĩa đặc biệt khác, mày có biết không?
- Là gì vậy?
- Đó là sự nhẹ nhàng, tinh tế, may mắn, bình yên và chung thủy…
***
- Thầy ơi, hôm nay là bữa học cuối của em. Ba ngày nữa em đi rồi. Tạm biệt thầy và các bạn.
Khắc bước ra khỏi cửa trung tâm. Mưa rơi. Đường vắng. Tĩnh lặng. Buồn đến nao lòng.
***
- Có ai nói cho mày biết mày rất giống cẩm tú cầu không?
- Tại sao chứ?
- Vì nó vừa chân thành, thận trọng nhưng cũng hết sức lạnh lùng và vô cảm…
***
Máy bay cất cánh, Hạ đeo headphone để dễ ngủ. Mấy ngày vừa rồi chuẩn bị rất nhiều khiến Hạ mất ngủ và mệt mỏi. Đây là bước tiến tiếp theo sẽ giúp Hạ khẳng định mình hơn trong thị trường thiết kế. Mới vừa rồi đưa bản kế hoạch cho ông John, Hạ thấy nhẹ người hơn. Pari ơi, ta đến đây.
- Hạ nè, chị mua Lavender tặng cho em rồi nè. Đi rất nhiều cửa hàng đều không có. May sao có một chỗ rất đẹp lại còn trưng bày toàn hoa mà em thích thôi.
- Chỗ đó tên gì vậy chị?
- Waiting…
Hạ nhìn bó oải hương tràn ngập sắc tím mà nhớ lại bó hoa oải hương đầu tiên được tặng bởi một người bạn rất lâu rồi không gặp. Không biết hắn có khỏe không? Hắn còn nhớ còn có một người bạn luôn chờ đợi hắn ở nơi đây không? Sau khi hắn bỏ đi, Hạ cũng chẳng còn thân thiết với một người nào hơn nữa. Đồ của hắn, đồ hắn tặng Hạ còn giữ nơi đây. Đồ đáng ghét… Bạn bè gì mà chẳng có cuộc gọi nào cả, một tin nhắn cũng không có, một tiếng hỏi thăm cũng không. Mang tiếng bạn thân mà cứ như người lạ, cả áo cũng sờn rồi đây này. Hạ bật cười về những suy nghĩ của mình. Bao năm học trưởng thành thì Hạ vẫn cứ trẻ con như thế, vẫn còn giận dỗi, vẫn còn chút nhạy cảm.
***
Ngồi ở quán cà phê cắm mặt nửa ngày, Khắc muốn dành thời gian này thư giãn, nghĩ về chuyện đã qua. Lấy ra một cuốn sách từ túi của mình, Khắc đọc và lại ngẩn ngơ. Cuốn này là cuốn do Hạ tặng lúc sinh nhật hắn năm 18 tuổi. Nó rất quan trọng với Khắc. Bên cạnh có một cuốn album nhỏ, Khắc không rời nó bất cứ lúc nào bởi nó giữ gìn cả một thời thanh xuân tươi đẹp có những người bạn rất nhiệt huyết tuổi trẻ bên cạnh. Thẩn thờ một lúc lâu, tiếng ding phát lên, cửa lại mở ra, một cô gái bước vào. À, thì ra đó là cô gái đã mua hết hoa Lavender ở cửa hàng mình. Khắc bước lại chào hỏi vài câu vì chưa một người nào như thế, Khắc cảm thấy quen thuộc.
- Chào quý khách, em muốn mua loại hoa nào? Có cần chị giới thiệu cho không?
- Chị ơi, hôm trước có người bạn của em giúp em mua hoa Lavender, cô ấy có thấy Hortensia nhưng lại có người đặt hàng rồi, chị có thể giúp em hỏi người mua để em thương lượng với họ không? Em cần rất gấp ạ.
- Chuyện này… em đợi chị một chút.
Nói xong, chị nhân viên gọi điện thoại, nói vài câu. Chị mỉm cười ý bảo Hạ đợi. Một lúc sau, Khắc đấy cửa đi vào, chị nhân viên nói tình hình rồi chỉ vào cô gái đang xem hoa ở bên kia. Khắc đi đến, định đề nghị không thể thì cô ấy quay lại. Một người lạ từng quen…
- Cát Hạ…
- Hoàng Khắc…
- Cậu muốn mua cẩm tú cầu sao?
- Phải, cậu có nhường lại cho mình được không?
- Không phải là nhường lại…
Khắc quay lại nói với chị nhân viên
- Người có duyên ấy đã xuất hiện rồi.
Nắng bây giờ sao lại dịu đến thế này. Chiếu xuyên qua những cánh hoa lấp lánh ánh cười.
***
Trên đời này cái gì cũng vậy. Kì diệu làm sao ấy.Cứ ngỡ lần đó là lần cuối cùng nhưng lại bắt đầu cho cuộc hành trình mới. Cứ ngỡ đó là bắt đầu của ngày hôm qua nhưng lại là kết thúc của ngày hôm nay. Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như sắp đặt. Có những cuộc chia ly lại là ý niệm của định mệnh. Có gặp lại xa. Có xa lạ lại thân quen. Nhưng cuối cùng đọng trong tim mình còn lại một người lạ từng quen.
(Tôi viết bài này vào học kì II lớp 11 để mừng xuân)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro