Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐƯỜNG MƯA

Con đường cứ thế mà dần yên ắng, em và tôi cứ đi bên nhau. Tôi không nói nên lời, em cũng chẳng thành câu. Ngọn gió heo hút đằng kia lùa nhanh vào tay áo em, tay em rất lạnh. Em vội nắm lấy bàn tay tôi. Rồi sự ngượng ngùng khiến em cũng vội buông ra. Tôi quyến luyến giây phút ấy. Em nên để lâu thêm chút nữa. Bằng cả sự tin tưởng và ỷ lại em mới trao tay em vào tay tôi. Có đúng không em? Tôi không hỏi, em cũng không giải thích cứ tiếp tục đi trên con đường vắng. Bầu trời dường như muốn trêu đùa hai chúng tôi. Cả một vùng xám xịt. Thế rồi ầm ầm, cuộn từng cơn, mưa rơi rả rít, cuốn theo từng đợt gió lạnh như cắt. Tôi cởi áo khoác để che cho hai đứa. Cái áo không lớn là bao, tôi để phần em nhiều hơn. Bên bả vai trái ướt một mảng lớn. Lạnh run người. Tôi và em trú trong mái hiên của một quán rượu đã đóng cửa từ lâu. Mùi vị của rượu cứ lẩn quẩn bên cánh mũi tôi. Hương vị nhẹ nhàng, khoan khoái, nó không gắt như những loại rượu khác.

Em đứng bên tôi ôm lấy hai cánh tay của mình, lâu lâu lại thổi bàn tay đã tím ngắt.
Tôi biết em rất sợ lạnh, hơn nữa chịu lạnh cực kì tệ. Tôi nhớ mùa đông hai năm trước trời bắt đầu se se lạnh, em quấn cho mình một tầng dày khăn quàng cổ, hai lớp áo len thêm một chiếc áo bông, găng tay, nón đội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai má em đỏ ửng, đôi môi khô bong ra từng lớp da, khịt mũi lại, giọng nói khàn khàn:
- Trời bắt đầu lạnh rồi, anh nhớ giữ ấm đừng để bị bệnh. Em có nấu canh gà chia cho anh một phần coi như phí sửa máy tính anh nhờ.
Em cười dịu dàng làm tan chảy con tim tôi giữa mùa đông.

Tôi nhanh chóng đưa áo khoác cho em, rồi tự mình kéo khóa lại. Em cúi đầu cảm ơn tôi. Tiếng phát ra nhỏ như ve kêu. Tôi biết tình hình giữa hai chúng tôi không hẳn là tệ, nhưng bình thường hóa như trước thì không thể. Tôi chỉ trách sao tôi quá đần độn, nhanh mồm, nhanh miệng làm tổn thương trái tim nhỏ bé kia. Tôi cũng chẳng biết nên mở lời thế nào cho phải. Nói ra em lại không tin tôi, không nói tôi sợ sẽ không còn cơ hội nữa

Trong văn phòng, một đống tài liệu chất thành núi. Tối nay, tôi phải tăng ca cho xong công việc. Mà nói thừa tôi ngày nào chả tăng ca. Chính là một việc bình thường mà nói, tôi phải làm gấp ba lần người khác. Đầu đang đau nhức, cơ thể mệt mỏi. Đột nhiên bên trái xuất hiện một tách cà phê hương vị ngào ngạt bay tới. Tôi nói cảm ơn và bưng lên uống ực một cái nửa tách.
- Sao nào uống xong cà phê của em phải làm người yêu em đó.
Tôi cười nhạt. Trò đó của em cứ làm hoài, tôi gần như thuộc lòng. Không để ý đến em, em lại làm trò khác khiến tôi tức điên lên thì thôi.
- Anh, lần này em nghiêm túc muốn bên anh một lần, em không hề đùa giỡn. Anh hãy tin em.
- Không phải em đang ở cùng với cậu sinh viên mới ra trường sao. Chán rồi à?
- Không, em không bên ai, ở cùng ai cả. Hai năm qua chẳng lẽ anh không biết.
- Anh biết chứ vài ngày nữa là em chạy qua phòng kế hoạch, nữa tháng lại đến phòng nhân sự. Có khi anh chàng phòng bên cũng đang để ý em rồi sao. Giám đốc cũng chắc đang trông chờ chứ hả? Anh thừa hiểu em còn gì.
Em sững lại hồi lâu không nói gì. Gương mặt đanh lại nhìn thẳng vào tôi.
- Anh không hiểu em một điều gì cả. Coi như hôm nay em chưa nói gì đi.
Em cầm túi xách lên và bỏ đi. Cánh cửa như thể bị nứt ra làm đôi. Giây phút ấy tôi biết tôi dại thật rồi.

- Ngày mốt em qua chi nhánh hai làm việc. Có văn bản điều đi rồi. Có lẽ em sẽ về đó sống luôn. Ở đó yên tĩnh hơn ở đây nhiều. Em cũng chẳng cần bận tâm điều gì nữa. Anh ở lại cố gắng làm việc và giữ gìn sức khỏe, đừng uống rượu và thức khuya nhiều.
- Anh...
- Hết mưa rồi, em về trước đây. Tạm biệt.

Tôi không để ý mưa tạnh từ lúc nào. Nhưng điều bây giờ tôi muốn làm còn quan trọng hơn chuyện đấy. Em sắp đi rồi. Tôi phải làm sao đây?
- Để anh đưa em về dù gì cũng tiện đường mà.
Em đồng ý. Nhà hai chúng tôi cách nhau một ngõ nhỏ. Từ công ty về đến nhà em trước băng qua hai ngã rẽ là tới nhà tôi. Chúng tôi tiếp tục im lặng như thế đi song song nhau. Nhà em càng lúc càng gần. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Em quay sang nhìn tôi vẻ thắc mắc. Tôi quyết định rồi thà chết chứ không cứng miệng nữa. Tôi nắm lấy vai em xoay về phía tôi. Nhìn thẳng vào em, môi mấp máy.
- Chúng ta thử một lần đi.
- Thử gì?
- Bên anh.
- Để em suy nghĩ đã.
- Tại sao lại phải suy nghĩ?
- Đâu phải anh gọi là em đến, đuổi là em đi. Cứ về nhà chờ đi, sau khi nghĩ xong em sẽ cho anh hay. Tạm biệt. Mai gặp.

Em bước hiên ngang đi vào nhà. Đuôi tóc vung thật cao. Tôi cười như được mùa. Xem ra tôi phải đi mua thêm một hộp chocolate nữa rồi.

Thế là một mùa noel lại đến. Năm nay tôi đã có người bên cạnh tuy phải chịu cảnh yêu xa. Em là không phải người dịu dàng, thướt tha, ngoan ngoãn như bao cô gái khác nhưng thật sự có phong vị riêng. Hơn nữa tôi đã ghiền mùi vị này luôn rồi. Chỉ mong những mùa noel tới tôi sẽ mãi hạnh phúc như này với người con gái mà tôi yêu thương.

                                       ***

Có những lời nói không thể kiểm soát được khiến người bên ta tổn thương. Có những trận mưa dường như thấm sâu vào đất lạnh.
Có những cảm xúc len lỏi vào tâm khảm của chúng ta. Có những lúc khờ dại quên mất điều cần trân trọng. Có những khoảnh khắc phải biết nắm bắt, bỏ lỡ một lần sẽ hối hận cả đời. Nhưng may mắn hơn ta tìm thấy nhau hòa nhịp con tim giữa bao bộn bề. Chiều nay mưa phủ kín khắp ngõ ta về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro