Nhà có bé con biết làm nũng (1)
Tiểu Dương hôm nay tan học sớm liền chạy về công ty của ông xã để kiếm cơm , tiện thể liền muốn méc ông xã hôm nay bị bạn học trêu đùa , để ông xã của em xử lý bọn họ , hehe . Gì chứ , em không biết nấu ăn là thật nhưng mà làm nũng thì là nghề của em nha , chỉ cần em làm nũng một chút thôi ông xã liền chiều theo ý em . Lại nói tới ông xã của em nha , vừa đẹp trai vừa giỏi , nấu ăn còn cực kỳ ngon làm em thích chết đi được , chỉ muốn ngày ngày ở nhà cùng ông xã ôm ôm .
Tới công ty của ông xã rồi , chưa kịp để chị lễ tân hỏi thăm thì em đã nhanh chân chạy vào thang máy để lên phòng ông xã . Nhưng mà hình như hôm nay vận may của em không chịu tới với em thì phải , đang chạy thì thấy cửa thang máy sắp đóng , em liền đẩy hết vận tốc chui tọt vào trong nhưng vẫn bị va phải người ta nha. Còn định oán trách mấy câu nào ngờ chưa kịp nói gì em đã bị bế bổng lên " Cục cưng sao hôm nay lại tới đây thế , không phải giờ này hay đi chơi cùng Tiểu Thất sao ??" . Ai nha , hoá ra là em đâm vào ông xã , thảo nào lại đau như vậy , ông xã có rất rất nhiều cơ bụng đó , vừa cứng vừa to , đau chết bảo bảo rồi . Thấy trước mặt là ông xã , Tiểu Dương liền mếu máo trách móc '' Còn không phải tại anh à ? Hứa đưa em đi chơi cuối cùng lại bận họp , hại em chạy muốn tụt quần mà còn bị đâm vào người anh đau muốn chết " . Lạc Bạch nhìn cục cưng vừa mếu vừa kể tội vừa dễ thương vừa đau lòng mà hôn lên cái mỏ đang chu ra của Tiểu Dương " Anh xin lỗi , đều tại anh không tốt , vậy giờ anh đưa em lên phòng anh chơi được không " '' Được nha , mau mau bế em lên , vừa nãy chạy mệt muốn chết " nói rồi em liền thuận chân cặp luôn vào eo ông xã , thành công đu lên người ông xã như một con mèo con .
Bên kia 2 vợ chồng Tiểu Dương hường phấn bao nhiêu thì bên này- cậu trợ lý lại lạc lõng bấy nhiêu . Người ta vợ vợ chồng chồng còn mình thì deadline dí thở không kịp , còn chả dám nghĩ tới yêu đương . Để thoát khỏi bầu không hí hường phấn của vợ chồng sếp , cậu trợ lý lên tiếng " Sếp , nếu tiểu phu nhân tới rồi thì tôi đi trước chứ ạ ?" . " Ừ , còn mấy giấy tờ kia đem đưa xuống phòng kế toán sắp xếp nốt , hôm nay cho cậu nghỉ sớm 1 bữa " . Giống như không tin vào tai mình , cậu trợ lý hỏi lại " Thật ạ , sếp cho em nghỉ sớm sao ?? em cảm ơn sếp , chào sếp em đi " . Cứ vậy thang máy mở ra , cậu trợ lý vừa cười vừa khóc khiến mọi người nhìn vào còn tưởng cậu bị giao thêm việc mà đâu biết rằng ấy là giọt nước mắt của sự tự do , của sự hạnh phúc dâng trào...
Mong chờ gì ở đây nữa hả mấy bạn , chương 1 hết r đoá , giờ thì " Deadline ơi , ta tới đâyyyyyy"
Nhạt , thông cảm , chap sau sẽ cố hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro